Đến buổi sáng, khi Thịnh Nhược Yêu tỉnh dậy thì đã không còn thấy Tư Đình Thịnh đâu rồi, vốn dĩ cô còn tưởng anh vì bị cô phát hiện sự thật nên đã không nói lời nào mà trực tiếp chấm dứt mối quan hệ này.
Nghĩ đến đây thì trái tim của Thịnh Nhược Yêu cũng đau nhói, ngồi ở trên giường mà chỉ biết ôm lấy chân rồi nức nở khóc, nhưng vì sợ rằng người khác sẽ nghe nên cô chỉ dám cúi đầu rồi âm thầm rơi lệ.
Lúc này Tư Đình Thịnh cũng chỉ mới nấu xong bữa sáng, còn định vào phòng đánh thức cô dậy để ăn sáng, nhưng người giật mình lại là anh, khi Tư Đình Thịnh vừa mở cửa phòng đi vào đã thấy Thịnh Nhược Yêu đang ngồi co ro trên giường, dọa anh một phen chết khiếp, suýt chút nữa là anh ném luôn đồ ăn trên tay rồi.
Đặt thức ăn sang một bên, anh đi lên giường, nhẹ nhàng chạm vào cô, nhỏ giọng gọi:
- Yêu Yêu?
Nhưng cô không phản ứng, lúc này anh lại lay lay người cô, lại gọi tiếng:
- Yêu Yêu? Em sao vậy Yêu Yêu? Em thấy không khỏe ở đâu hả? Đừng dọa anh mà Yêu Yêu, em trả lời đi chứ?
Nghe thấy giọng nói của anh, xác định bản thân không bị hoang tưởng thì cô mới ngước mắt lên nhìn anh, nhưng không nhìn thì không biết, lúc nhìn tới liền giật mình. Gương mặt xinh xắn bây giờ đã bị ướt đẫm bởi nước mắt, hai mắt đỏ hoe, mũi cũng đỏ, mặt cũng đỏ, đầu tóc thì rối tung rối mù, Tư Đình Thịnh vừa thấy buồn cười vừa xót xa.
Anh cầm lấy một ít khăn giấy rồi nhẹ nhàng giúp cô lau nước mắt, sau đó còn nói:
- Sao tự nhiên lại khóc thành ra cái bộ dạng này?
Vừa nói anh vừa giúp cô hỉ mũi, hiển nhiên Thịnh Nhược Yêu cũng rất phối hợp, cô còn dùng sức hỉ mũi nữa mà, nhưng rồi lúc đó đó cô lại nói:
- Sao anh còn ở đây?
Tư Đình Thịnh vừa vứt khăn giấy bẩn, vừa thuận tay lấy một tấm khăn giấy mới rồi lại lau nước mắt cho cô, lại nói:
- Nhà của anh, anh không ở đây thì ở đâu?
Nghe đến đây Thịnh Nhược Yêu liền mếu máo, sau đó nước mắt cũng bật công tắc rồi lại rơi xuống. Tư Đình Thịnh bắt đầu hoảng rồi, anh còn định mở miệng hỏi cô sao lại khóc nữa, nhưng cô đã đẩy anh ra, còn muốn rời đi, vừa đứng dậy vừa nói:
- Vậy em đi là được chứ gì?
Tư Đình Thịnh ngơ ngác, anh có nói là đuổi cô đi đâu?
Haizzz…
Trong nhà nuôi một cô thỏ ngốc đúng là mệt mỏi thật đó.
Lúc này anh lại nắm lấy tay cô, kéo cô lại rồi để cô ngồi ở trong lòng, vừa giúp cô lau nước mắt, vừa nói:
- Anh có đuổi em đâu, tự nhiên lại chạy đi đâu vậy chứ? Ngoan, ngồi yên, để anh lau nước mắt đã.
- Tư Đình Thịnh, sao anh lại đối xử với em như vậy? Chẳng phải anh chỉ cảm kích vì lần trước em cứu anh thôi sao? Chúng ta đâu nhất thiết phải... A! Anh lau mắt em đau quá!
Mặc dù Thịnh Nhược Yêu đang rất “nghiêm túc” trải lòng nhưng Tư Đình Thịnh lại không tập trung, thứ anh tập trung là lau nước mắt nước mũi của cô, tới khi cô kêu đau liền luống cuống xin lỗi, còn nhìn cô đầy lo lắng, nói:
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi, em có sao không? Mau để anh xem.
- Tư Đình Thịnh, nãy giờ anh có nghe em nói gì không vậy?
- Em nói anh làm em đau?
- Không có, trước đó em nói nhiều vậy mà, sao anh lại không nghe hả?
Thịnh Nhược Yêu tức giận trừng mắt nhìn anh, lâu lắm mới có lúc cô nghiêm túc nói một lần mà sao cái tên nam nhân thúi này lại không chịu nghe đàng hoàng vậy chứ? Thật sự là tức chết bảo bối rồi!
Cơ mà lúc này Tư Đình Thịnh lại nhìn cô, sau đó ôm lấy mặt của cô, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, lại nói:
- Thịnh Nhược Yêu, anh trịnh trọng tuyên bố với em... Anh ở bên cạnh em chưa từng vì cảm kích lúc đó em cứu anh, tại vì mục tiêu của họ khi đó không chỉ có anh, mà ngay cả em... Dù em không cứu anh thì em cũng sẽ chết thôi.
- Anh... Anh... Anh... Nếu lúc đó anh không xông vào nhà em, thì em đâu có bị liên lụy. Anh không thấy tội lỗi sao?
Tư Đình Thịnh lại nghiêng đầu, cười gian xảo nói:
- Không thấy, trái lại còn thấy rất hài lòng, nhờ như vậy mà cuối cùng anh cũng có vợ rồi.
Nói xong Tư Đình Thịnh lại hôn lên môi cô một cái.
Đại não của Thịnh Nhược Yêu phân tích dữ liệu mãi mà vẫn không hiểu ý anh là gì, sau đó cô lại mắng anh, nhưng mỗi lần mắng anh thì anh lại hôn cô một cái.
Tiếp theo sau đó vì mắng quá mệt nên cô không mắng nữa, hiển nhiên thì cô không mắng nữa thì anh vẫn sẽ hôn tiếp.
Hôn nhau say sưa một lúc thì anh lại cắn vào môi cô, còn nói:
- Đây chính là hình phạt cho em khi nghĩ linh tinh, còn khóc nhiều như vậy nữa chứ.
- Rõ ràng là anh không nói rõ mà.
- Ha, còn dám trách anh? Hôm qua chưa nói hết thì em đã lăn ra ngủ rồi. Còn ở đây trách anh không nói rõ, Yêu Yêu à, xem ra em rất thích bị phạt!
#Yu~