Bác Chiến Chân Thực


Lúc người quản lý của Trịnh Uấn nhận được thông báo của đoàn phim thì cũng cảm thấy là lạ, bởi từ ngữ Lưu Phong dùng rất kì quái, anh ta không đọc ra được rốt cuộc là tốt hay là xấu.
Để cho chắc ăn, anh ta gọi điện cho Trịnh Uấn.
Tuy đã sắp nửa đêm, nhưng anh ta biết Trịnh Uấn là cú đêm, bây giờ chắc vẫn chưa ngủ.

Quả nhiên, đối phương nghe máy rất nhanh.
Người quản lý mở miệng là hỏi: "Mọi chuyện trong đoàn phim có thuận lợi không?"
Trịnh Uấn: "Thuận lợi lắm."
Quản lý: "Đạo diễn Vương hay người trong đoàn có ai nói gì em không?"
"Không đâu, mọi người đối xử với em đều khá tốt." Trịnh Uấn cầm lọ sơn móng tay, vẽ linh tinh lên móng tay giả, cô ta lại nói tiếp, "Em thấy Hứa Dương Ninh đáng lo hơn đấy, chị ý bị đạo diễn Vương mắng suốt, hôm nay khóc hai lần.

Cảm thấy đạo diễn Vương luôn nhắm vào chị ý."
Hứa Dương Ninh chính là nữ thứ kia.
Quản lý: "Không phải lo chuyện người khác."
"Em cũng đâu quan tâm tới chị ta! Chị ta thì liên quan gì đến em?" Giọng điệu của Trịnh Uấn nghe không được vui lắm, "Đóng phim điện ảnh chán chết lên được, hôm nay trợ lý kia bắt em phải học thuộc lời thoại, em đã học thuộc lòng rồi anh ta còn bảo không được, đúng là chả hiểu kiểu gì, em không thích nổi anh ta."
Người quản lý thấm thía khuyên nhủ: "Em nghe lời một chút, đạo diễn Vương có tiếng là yêu cầu cao với diễn viên.

Không phải trước đó anh đã dặn em rồi sao? Nếu anh ta dạy bảo em thì em cứ ngoan ngoãn nghe lời cho anh, đừng ngỗ ngược, không được phản kháng.

Kinh nghiệm của anh ta nhiều hơn em, em khiêm tốn một chút.

Còn nữa, nghe ý kiến của người trong đoàn, chú ý tạo quan hệ tốt với mọi người.

Đoàn phim của đạo diễn Vương rất nổi tiếng trong giới, quan hệ cũng rất tốt với Tần tổng bên mình, em hiểu chưa?"
"Đạo diễn Vương không mắng em gì hết, anh ấy đối xử với em tốt lắm." Trịnh Uấn do dự, hạ thấp giọng nói, "Anh Cao, em cảm thấy...!chỉ là em cảm thấy thôi nhé, đạo diễn Vương chắc là thích em rồi."
Người quản lý nhíu mày, anh ta hơi khựng lại, nghiêm khắc mắng: "Đừng nghĩ vớ vẩn nữa."
Vương Nhất Bác nếu thực sự là người như vậy, các minh tinh khác biết được còn không cười chết? Còn thích cô nữa.

Tổ tông ơi, cô vừa mới vào đoàn được một ngày thôi đấy ạ.
Người quản lý nghĩ thấy cũng phải.

Trịnh Uấn mới vào đoàn được có một ngày, muốn chọc cho Vương Nhất Bác tức giận, chỉ sợ cũng không đủ thời gian.

Vậy chắc là không có vấn đề gì lớn, chắc chỉ là có chút yêu cầu thay đổi về hợp đồng, lịch trình thôi.
Người quản lý nghĩ thông rồi thì yên tâm, lại dặn Trịnh Uấn: "Em đóng phim cho tốt, sáng mai anh đến xem thế nào."
Trịnh Uấn hưng phấn nói: "Vậy anh xin nghỉ giúp em được không?"
"Xin cái gì mà xin!" Người quản lý nói, "Sao em không xin nghỉ vĩnh viễn luôn đi? Biết điều chút!"
Hôm sau từ sáng sớm, quản lý đã lái xe tới phim trường.

Cũng may mấy ngày nay anh ta không có việc gì lớn, vẫn đang ở lại thành phố B.
Khi anh ta tới, còn tiện mua chút điểm tâm ngọt, đến trường quay rồi thì bảo trợ lý của Trịnh Uấn giúp chia cho mọi người.
Trịnh Uấn đang chuẩn bị quay, người quản lý đi tới nói chuyện với cô ta mấy câu, cứ dặn đi dặn lại cô ta phải đóng phim cho tử tế.

Trịnh Uấn không kiên nhẫn, làm nũng với anh ta nói biết rồi.
Quản lý đi tìm một vòng, phát hiện Vương Nhất Bác không ở phim trường, hỏi thăm mới biết hôm nay đối phương cố tình ở lại khách sạn để chờ mình.

Anh ta cười chào hỏi qua phó đạo diễn rồi vội vã đi tìm Vương Nhất Bác.
Khi quản lý đi khỏi, lại thấy có mấy nhân viên công tác sau màn đang chép lại lời thoại.

Chữ viết rất to, có vài từ ngữ trọng điểm cần nhớ, nhìn giấy tờ kịch bản rơi rụng trên mặt đất thì lượng công việc cũng không nhỏ, trong lòng anh ta dâng lên dự cảm xấu.
Đoàn phim của Vương Nhất Bác, trước giờ chưa nghe nói có diễn viên nào dám không học thuộc lời thoại đã đi quay.

Dù sao khi thực sự vào cảnh, lực chú ý sẽ rất dễ bị hấp dẫn, làm ảnh hưởng tới việc phát huy kĩ năng diễn xuất.
Vương Nhất Bác trong truyền thuyết sao có thể chịu được cái lỗi rõ rành rành này được?
Quản lý lại đột nhiên nhớ tới đêm qua Trịnh Uấn kể với anh ta chuyện bị trợ lý đạo diễn bắt học thuộc lời thoại, cảm thấy đầu váng mắt hoa.

Tới nỗi trên đường đi tới khách sạn, hồn vẫn chưa về được xác.
P/s: Đêm qua mải thức khuya xem đá bóng thế là ngủ dậy muốn, giờ mới có thời gian ngóc đầu lên đăng truyện ????.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui