Tác giả: Tôi Là Người Mù Chữ
CHƯƠNG 8
Quả nhiên không sai.
Ông trời không hề có chút lòng thương nào với cô cả.
Cô bị lão vị trưởng phòng đầu hói kia mắng ột trận ra trò.
...
.....
.......
Cả văn phòng im thin thít, trừ cái âm thanh khàn khàn khó nghe của ông ta là văng vẳng khắp phòng thôi.
Lại mưa axit...
Bạch Thiên Di chỉ biết cúi đầu lắng nghe, sau đó lại thở dài thường thượt về chỗ ngồi. Tất cả cũng tại Hà Tử Phàm mà ra >"<
"Này !". Hiểu Lập khều cô, làm ra vẻ bí mật vô cùng.
Bạch Thiên Di chớp chớp mắt, cô nhích ghế xích đến gần chỗ Hiểu Lập một tí, nghiêng người kề sát tai đến gần miệng Hiểu Lập.
"Ngày thứ hai mà cậu chẳng cẩn thận gì cả." Hiểu Lập cố gắng thật nhỏ tiếng, còn đảo mắt nhìn xung quanh một cái để chắc chắn không ai nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người.
Bạch Thiên Di ngớ người.
Hiểu Lập lườm cô một cái. Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác vô cùng chậm tiêu của Bạch Thiên Di, tặc lưỡi.
"Thay cả váy kìa."
==" Giờ thì cô đã hiểu.
Ra là Hiểu Lập hiểu nhầm...cùng một kiểu váy thế này, mà cô ta cũng có thể nhìn ra được cái nào mới cái nào cũ...Bạch Thiên vốn không biết phải giải thích như thế nào cho hợp lý. Vậy là dùng cách cũ, cười ngượng cho qua.
Đối với cô nàng Hiểu Lập này, hạn chế nói càng ít càng tốt. Cô nàng này cực kì nhạy cảm với những chuyện riêng tư. Nếu không may lỡ lời thì chắc chỉ có nước đào đường mà xuống đấy sống để tránh mắt nhìn của thiên hạ.
Lại nhìn đồng hồ treo tường, nghe tiếng kim đồng hồ tích tắt chẳng khác nào tiếng chuông đưa tiễn linh hồn.
Bạch Thiên Di lại rơi vào trạng thái vô cùng chán nản. Chuông điện thoại của Bạch Thiên Di reo lên khiến cô giật mình, không chỉ một mình cô, mà cả phòng đều giật mình. Cô luống cuống tắt luôn cuộc gọi, đến khi mọi người đều quay trở lại làm việc, cô mới dám mở lên xem là ai gọi.
Số lạ. Là ai nhỉ ? Bạch Thiên Di chẳng thèm nghĩ nữa mà nằm dài ra bàn làm việc. Nhưng cái người gọi điện thoại ấy lại vô cùng tất trách, vẫn kiên trì gọi lại lần nữa. Lần này Bạch Thiên Di vừa hay đang cầm điện thoại trên tay, cô bắt máy luôn:
"Alo."
"Xin chào đây là dịch vụ môi giới dành cho phụ nữ đến tuổi cặp kê nhưng ế chồng."
Bạch Thiên Di đờ người, cô bắt đầu nhăn nhó.
"Xin hỏi ai đấy ?"
"Đã bảo là dịch vụ môi giới giành cho gái Ế CHỒNG rồi kia mà !" Đầu dây bên kia còn nhấn mạnh hai chữ ế chồng khiến Bạch Thiên Di muốn chủi thề ngay lập tức. Nhưng lại cảm thấy giọng nói này rất quen.
"Cái tên này, không chọc cho tớ tức chết cậu không vừa lòng phải không ?"
"Haha, nhận ra rồi à, còn định trêu cậu thêm một tí." Tiếng cười trong trẻo của Lạc Hân khiến cô cảm thấy vui hơn một chút.
"Lại thay số điện thoại mới à ? Sao không gọi cho tớ sớm hơn ?" Cô phụng phịu.
"Ấy da, xin lỗi nhé người tình trong mộng, chị đây đã có người tình ngàn năm rồi nên chẳng cần đến em gái làm vật thế thân nữa đâu. Ha ha." Lạc Hân trêu cô.
Bạch Thiên Di ngớ người, một hồi lâu vẫn không hiểu ý của Lạc Hân muốn nói gì.
"Biết ngay là cái đầu heo của cậu chẳng thể hiểu nổi tớ nói gì đâu, chiều nay có rảnh không ? Tớ đang ở chỗ cậu đây, gà rán nhé !" Lạc Hân cười to trong điện thoại, tiếng cười vang ra khỏi ống nghe, khiến Bạch Thiên Di phải đỏ mặt che bớt ống nghe lại.
"Thật không ? Vậy chiều nay 5 giờ 30 nhé. Chỗ cũ, giờ tớ đang bận làm việc, gọi cho cậu sau vậy."
Còn muốn nói tiếp nhưng vì ánh mắt của vị "trưởng phòng" kia đã chiếu thẳng đến bàn làm việc của cô, khiến Bạch Thiên Di phải chui xuống gầm bàn để nói chuyện.
"Được, bye bye."
Cúp máy, Bạch Thiên Di mỉm cười tít cả mắt. Cuối cùng cô cũng gặp được người ngàn năm mới thấy một lần, từ ngày về nước đến giờ, cô vẫn chưa gặp Lạc Hân lần nào, không biết cô ấy bây giờ sống có tốt không. Nghĩ đến việc gặp lại cái đứa nhoi nhoi cùng cô bắt nạt khắp nơi ấy lại không kìm được mà cười thành tiếng.
Bạch Thiên Di nằm dài lên bàn, theo thói quen ngón trỏ lại vẽ thành hình vòng tròn trên mặt bàn, bắt đầu nghĩ vẩn vơ. Chợt cô nhớ lại một ngày nào đó trong cuộc đời sinh viên của mình, có con nhóc Lạc Hân kia.
Hôm đó trời vô cùng mát mẻ, nếu cô nhớ không nhầm thì là ngày Valentine. Cô bạn Tần Doãn ở phòng phát thanh, lớn hơn cô và Lạc Hân một tuổi, đang vô cùng đau đầu vì hôm nay đội phát thanh phải làm việc liên tục cả ngày nhằm phục vụ nhu cầu của các bạn trẻ muốn gửi tặng bài hát hoặc thư từ. Cả buổi sáng một mình Tần Doãn liên tục đọc hết bức thư này đến bức thư khác, đến cả cô dù chẳng có liên quan gì đến đội phát thanh cũng bị Lạc Hân kéo đến phụ giúp với lý do quá rỗi rải cũng cảm thấy vô cùng nhàm chán và sến súa...
Họ không thể thể hiện tình cảm của mình bằng cách khác sao ????
Vừa ngồi mở từng phong thư, Bạch Thiên Di kiêm luôn việc trực điện thoại để chắc chắn tất cả các lời nhắn của những ai gửi đến đều được phát lên loa trường.
Mãi mới đến buổi trưa vẫn không được nghỉ. Chị Tần Doãn lại có việc bận đột xuất phải đi ngay. Cả phòng bây giờ chỉ có chị Tần Doãn, Lạc Hân, Thiếu Phong và cô. Giờ chị Tần Doãn lại bận đột xuất, vậy là chỉ còn ba người.
"Thôi hay là như thế này đi, em ở lại đây giúp Lạc Hân và Thiếu Phong, chiều chị sẽ ghé qua."
Bạch Thiên Di liếc trộm Lạc Hân một cái. Ánh mắt Lạc Hân liền phóng thẳng tới khiến cô rùng mình, vội chạy ra phía sau lưng Tần Doãn trốn.
Cô thầm than: "Chị Tần Doãn ơi là chị Tần Doãn, dù em có mặt dày đến thế nào thì cũng đừng nên bắt em làm cái bóng đèn chứ...1000W em không kham nổi đâu." Cô lắc đầu nguầy ngậy từ chối ngay. Lạc Hân nhìn thấy thế liền vô cùng hài lòng, còn nắm lấy tay Thiếu Phong cười tủm tỉm.
"Lát nữa Thiên Di còn phải đi học nữa, không ở lại được đâu." Lạc Hân chêm vào.
Bạch Thiên Di khó hiểu: " Cậu không đi sao ?" Ngay lập tức, lại bị lườm = - =
Bạch Thiên Di thở dài một tiếng, quả là trọng sắc khinh bạn mà. Con nhóc Lạc Hân này đã ngấm ngầm dây dưa với anh chàng Thiếu Phong này lâu lắm rồi, vừa hay giờ lại có điều kiện để hành động, không thể để cô phá mất được.
Bạch Thiên Di vô cùng tức tối hừ một tiếng: "Đúng là đồ tư văn bại loại mà !"
"Cậu nói gì ?" Cô nói rất nhỏ chỉ đủ ình nghe, không ngờ Lạc Hân lại nghe thấy, lại còn lườm ột cái nữa. Thế là Bạch Thiên Di bị dọa cho sợ chết khiếp chẳng dám lên tiếng nữa.
Chị Tần Doãn đi rồi, Bạch Thiên Di tất nhiên cũng nhanh chóng bị tống đi...Cô buồn rầu ôm cặp sách đi học một mình. Bạch Thiên Di mở điện thoại lên xem, cô muốn nghe giọng của anh quá, những giờ chắc Lăng Minh Dực vẫn đang ở trong lớp, thế là thôi vậy, cô cất điện thoại vào túi, một mình lủi thủi đi qua bãi cỏ.
Trời hôm nay rất dễ chịu, nắng không ngắt như mọi hôm, gió thổi nhè nhẹ khiến cô buồn ngủ không tả được, cứ mơ mơ màng màng. Phòng học của cô ở tầng hai khu F, nhìn vào lớp học thầy giáo vẫn chưa đến, trong lớp cũng chưa có ai cả, lại nhìn đồng hồ treo tường, cô đến sớm quá rồi.
Bạch Thiên Di đi xuống cuối lớp, đặt cặp xuống rồi lấy ra một quyển sách. Cô rất thích ngồi cuối lớp, đa phần trong khoảng thời gian đi học cô đều ngồi ở cuối lớp, cảm giác mình có làm bất cứ điều gì cũng không ai thấy được, còn tiện mắt quan sát được cả phòng. Là một chỗ rất an toàn.
Gió thổi từ cửa sổ vào hiu hiu, mắt Bạch Thiên Di cứ híp lại...Vậy là cô ngủ ngon lành.
Tiếng ồn ào, chắc mọi người đã vào lớp cả rồi.
Bạch Thiên Di ngồi dậy dụi mắt, ừm ừm, lớp học đã bắt đầu rồi. Nhưng mà thầy giáo đang nói gì thế nhỉ ? Cái gì mà trung gian trao đổi ? Cái gì mà tiền cũng là hàng hóa ? Lạm phát ? Sao cô nghe mà chẳng hiểu gì thế ? Rõ ràng là lần trước vẫn chưa nói tới đoạn này kia mà ?
Bạch Thiên Di cảm thấy vô cùng khó hiểu, cô khều người ngồi bên cạnh, nhỏ tiếng hỏi: "Bạn ơi, rõ ràng hôm trước vẫn chưa nói đến đoạn này kia mà ? Với lại học về kinh tế môi trường thì liên quan gì đến tiền tệ ?"
"Lớp này là lớp kinh tế tiền tệ, không phải kinh tế môi trường." Người bên cạnh thảng nhiên trả lời, cơ mà sao giọng nói này nghe quen tai thế ?
Bạch Thiên Di trợn tròn mắt nhìn sang người bên cạnh, cô bất giác hét lên:
"BẠC HÀ !!!!!"
Hà Tử Phàm cau mày, anh gõ gõ cây viết xuống bàn.
"Ngồi xuống, tôi không muốn là tâm điểm của hàng chục cặp mắt đâu." Bạch Thiên Di lúc này mới thấy hàng chục cặp mắt kia đang hướng về mình, cô cầm cuốn sách lên che mặt lại, rồi từ từ ngồi xuống. Đợi đến khi mọi người không nhìn cô nữa, cô mới dám ngẩng đầu lên.
Cô đeo kính vào, nhìn kỹ mới đúng là không phải thầy giáo của cô O.O Hà Tử Phàm tay vẫn ghi ghi chép chép những điều thầy giáo đang giảng: "Cô đi nhầm lớp ?"
"Đúng vậy." Bạch Thiên Di buồn rầu nằm dài ra bàn.
"Đúng là đầu cải thảo."
"..."
Lần này cô công nhận là đầu óc mình có vấn đề thật. Rõ ràng hai lớp cách nhau cả một dãy nhà như thế mà cô lại đi nhầm lớp, xui xẻo hơn lại gặp Hà Tử Phàm ở đây. Cô đau khổ dập đầu xuống bàn ba cái.
"Em kia ! Em nữ vừa dập đầu xuống bàn ấy." Thầy giáo đã bị hành động kì hoặc của cô gây chú ý. Bạch Thiên Di giật phắt đầu dậy :
"Em... hả ?" Cô chỉ vào mặt mình.
"Đúng, là em đấy !" Thầy giáo nói chắc nịch.
Bạch Thiên Di từ từ đứng dậy, thôi xong rồi, lần này cô tiêu thật rồi ! o.O
"Lần đầu tiên tôi thấy có người ngồi cạnh bạn Hà đấy." Thầy giáo cười, cảm giác rất kì lạ, như thể có ẩn ý vậy (:v)
Bạch Thiên Di vẫn không dám ngóc đầu lên...Cô lén lút đẩy đẩy vào vai Hà Tử Phàm cầu cứu, nhìn anh với anh mắt thương cảm mang rõ thông điệp: "Anh cứu giúp tôi lần này, tôi sẽ đối xử thật tốt với anh TT____TT " Mọi người xung quanh đều bắt đầu xì xào bàn tán. Cô sắp khóc rồi đây.
"Thưa thầy, cô ấy không học lớp này." Hà Tử Phàm thản nhiên đứng dậy, giọng đều đều.
Bạch Thiên Di như bị sét đánh ngang tai, mất mặt quá, thật là vô cùng mất mặt mà :(
Thầy giáo bật cười: "Vậy sao ? Thế chắc em rất có hứng thú với môn này ?"
Còn chưa kịp trả lời, giọng Hà Tử Phàm vẫn bình bình vang lên: "Không phải ạ, chỉ là một con ngốc đi nhầm lớp nhưng không may em lại là người duy nhất quen biết cô ta thôi."
Anh có thể không dùng cái giọng điệu "gọi cơm đi" để diễn đạt câu nói trên không ? Còn nữa, sao anh lại mắng cô ngốc trước bàn dân thiên hạ kia chứ ???!!!!!
"..." Bạch Thiên Di đờ người. Anh ta bán cô một cách trắng trợn (o.O)
Thầy giáo sững người một thoáng, sau đó là tiếng cười vang của cả lớp học = = .
Bạch Thiên Di xấu hổ đến mức ước gì có động đất ngay lập tức để cô chui xuống. Cô cắn cắn môi liếc sang cái người bên cạnh...Thề với trời cô chỉ muốn cắn cho anh ta một phát.
Đang xấu hổ muốn chết, bỗng anh hạ giọng : "Không phải cô đi nhầm lớp sao ? Sao không mau ra ngoài đi ?"
"Thưa thầy em xin phép ạ !" Bạch Thiên Di vội vàng ôm balô chạy như bay ra ngoài. Người nào đó vẫn ung dung cầm viết ghi ghi chép chép.
Giờ nhớ lại những chuyện xấu hổ đó, Bạch Thiên Di tự nhiên cảm thấy mặt mình nóng bừng. Nhưng mà đang nhớ đến Lạc Hân, sao lại nhớ đến tên Hà Tử Phàm đó làm gì chứ = = !
Mãi lo nghĩ, cuối cùng hết giờ làm việc, Bạch Thiên Di là người xông xáo nhất, cô nhanh nhẹn dọn đồ ra về (= = làm thì lười về thì nhanh lắm).
Cô nhanh chóng đến chỗ hẹn với Lạc Hân. Quán KFC giờ này rất nhộn nhịp, chủ yếu là học sinh, cảm thấy mình mặc đồ lịch sự thế này mà vào đây thì thật là kì lạ, nhưng mà thứ Bạch Thiên Di đã muốn thì ai có thể cản được chứ. Vậy là vào thôi.
Lên tầng hai, cô đã thấy ngay cái bóng người quen thuộc ấy, vẫn để tóc ngang vai, xõa lòa xòa thế. Bạch Thiên Di đi vòng ra phía sau lưng Lạc Hân, len lén bịch mắt cô lại.
"Tôi là ai ?" Bạch Thiên Di gằn giọng giả tiếng như vịt kêu.
"Là đầu gỗ." Lạc Hân trả lời ngay lập tức, giọng vẫn bình thường.
Bạch Thiên Di buông hai tay: "Đầu gỗ này ! Cù cho cậu chết luôn." Cô ra sức cù vào eo Lạc Hân, khiến cô ấy cười không dứt.
"Được rồi được rồi tớ đầu hàng ! Ha ha ha, buông tớ ra đi :)) " Nghe vậy Bạch Thiên Di mới hài lòng buông tay rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Cậu sống tốt chứ ?" Bạch Thiên Di cầm cốc coca trên bàn uống một hơi.
"Thật ra thì..." Lạc Hân cười ngượng, cô nhìn ra cửa sổ với ánh mắt xa xăm. Bạch Thiên Di đờ người: "Lại có chuyện gì sao ?"Cô hơi hốt hoảng.
"Lúc cậu đi rồi tớ mới biết thì ra người tớ yêu nhất chính là cậu." Lạc Hân vô cùng nghiêm túc.
Bạch Thiên Di phun hết cả ngụm coca vừa mới uống, ho sặc sụa.
"Cậu đùa à ?". Bạch Thiên Di nhanh chóng lấy khăn giấy lau miệng.
"Chứ không lẽ là thật !" Lạc Hân ôm bụng cười.
"..."
Lạc Hân rút thêm tờ khăn giấy chưa cho Bạch Thiên Di, cô cười: "Tất nhiên là ổn rồi, công việc tốt, bạn trai tốt, tớ còn mong chờ gì nữa ?"
Sau đó cả hai cùng nhau tám chuyện đến tận tối mịt, nói tất thảy các chuyện trên trời dưới đất, chỉ thiếu mỗi lôi việc hằng ngày mặc gì ra nữa thôi. Riêng Bạch Thiên Di thì hăm hở chỉ trích Hà Tử Phàm, nếu có giết người bằng miệng, thì cô đã dìm chết anh cả trăm lần rồi. Thế là ai đó ở nhà, cứ hắc hơi mãi.
"Cậu đã suy nghĩ kĩ chưa ?" Lạc Hân bỗng nghiêm túc.
Bạch Thiên Di dù ngốc cũng có mức độ, cô vẫn hiểu ý Lạc Hân muốn nhắc đến:
"Tất nhiên rồi, nếu như vậy sự ra đi của tớ năm xưa là vô nghĩa sao ?" Bạch Thiên Di cười.
Lúc đó cô vẫn tỏ ra vô cùng bình thường, vẫn nũng nịu anh, vẫn bắt nạt anh. Nhưng khi cô đi rồi, chỉ có Lạc Hân và Lục Hợp biết, cô vẫn không đủ can đảm để nói cho anh hay.
Hồi còn ở nước ngoài, ngày nào Bạch Thiên Di cũng phải dậy thật sớm để học tiếng Anh. Cái ngôn ngữ ấy lúc nào cũng khiến cô đau cả đầu, để theo kịp mọi người, cô đã phải rất vất vả.
Đã bao lâu rồi cô chưa nhắc đến anh, chẳng ai tổ chức sinh nhật cho cô cả. Ngoại trừ một hôm, cô bỗng nhận được một tin nhắn vô cùng ngắn gọn: «Sinh nhật vui vẻ.» Số máy lạ, cô đổi số cũng chỉ bố mẹ, Thư Di Nhiên, Lạc Hân và Lục Hợp biết. Nếu tính cả em trai cô nữa cũng chưa đến bảy người. Chỉ với mỗi tin nhắn như thế cũng làm cô vui cả ngày. Cô vẫn cứ hy vọng, dù biết người gửi không thể nào là anh nhưng cô vẫn ôm ấp cái hy vọng nhỏ nhoi của mình trong mùa đông giá rét. Món quà sinh nhật của người lạ duy nhất cô nhận được chỉ là mỗi chiếc kèn Harmonica của Chân Thụ Nhân gửi tặng.
Cô biết rõ, không có kẻ ngu ngốc đứng mãi một chỗ. Nhưng có lẽ cô thật sự là kẻ ngốc ấy. Cô không thể nào nhìn mãi về phía trước, cũng không phải người quá mạnh mẽ luôn sống cho tương lai. Cười đâu nghĩa là vui. Cô không dám khóc vì sợ sẽ nhớ đến anh. Đôi lúc quay đầu lại, nó làm cô hồi tưởng đến những thứ đã qua, nhìn lại tất cả mọi thứ dường như mới hôm qua kia, đứng lại chốn cũ ấy để biết rằng từng có một người đã ở đây, nắm lấy trái tim cô. Nhìn lại để sống tiếp cho ngày mai, đơn giản không phải vì cô yêu anh đến điên dại, mà là để nhắc cho cô biết rằng, tình yêu không thiêng liêng như trong truyện cổ tích, đó gần như là một vết thương sâu sắc không cách nào lành được, luôn ngự trị ở đây.
Lạc Hân nhìn Bạch Thiên Di xoay xoay cốc nước mãi không thôi, cô cũng biết mình đã bất lực rồi. Lạc Hân thở dài.
"Tớ về đây." Lạc Hân cầm túi xách lên.
"Khi nào chúng ta lại gặp nhau, nhớ gọi cả Lục Hợp đấy !" Lạc Hân dí dí ngón trỏ lên trán Bạch Thiên Di.
"Tớ biết rồi, đi cẩn thận nhé !" Bạch Thiên Di ôm đầu nũng nịu.
"Thiếu Phong đưa tớ về, cậu đừng lo." Lạc Hân tủm tỉm cầm chiếc điện thoại trong tay huơ huơ trước mặt cô.
"Thật không ? Hai cậu vẫn còn qua lại đến tận giờ à ?" Bạch Thiên Di ngạc nhiên, không ngờ lâu đến thế rồi, hai kẻ này vẫn tình thương mến thương như thế, lại còn đi theo người ta đến tận nơi công tác.
"Hehe, cậu cũng nhanh tìm ình một người có thể chịu được cái đầu gỗ của cậu đi. Thiếu Phong đến rồi, tớ đi đây."
"Ừm, bái bai."
Bạch Thiên Di bắt xe buýt về nhà, tâm trạng cô đã khá hơn một chút. Trên xe buýt bật bài hát khiến cô cảm thấy rất quen, chợt nhớ về cái lúc cô bắt gặp anh dưới trời gió lạnh hôm ấy. Hôm ấy không giống với hôm nay cho lắm, giờ là ngày hè, lúc ấy là đang là mùa đông.
Cô tựa người vào ghế, điều chỉnh hơi thở của mình. Mùi của xe bus xọc thẳng vào mũi khiến cô váng cả đầu. Khó chịu, nhắm mắt lại, Bạch Thiên Di mới cảm thấy dễ chịu hơn một tí. Nhưng nhắm mắt lại, gương mặt anh lại hiện ra trước mắt. Cô bất giác cau mày, cố gắng gạt bỏ anh ra khỏi đầu, nhưng điều đó càng làm cho đầu cô đau thêm. Bạch Thiên Di chỉ có thể cúi gằm mặt, mặc cho tưởng tượng bay đi khắp nơi. Anh không trả lời tin nhắn của cô, không nghe điện thoại của cô, dù cho cô có nhắn bao nhiêu đi nữa, dường như tin nhắn ấy không đến được anh. Cô tự cảm thấy buồn cười chính mình, tại sao cô lại phải nghĩ đến một người mãi khi người ta chẳng bao giờ có cô trong lòng ? Lần đầu tiên cô phát hiện rằng tính trẻ con bám dai như sam ấy của cô thì ra vô cùng phiền phức. Anh không thích cô. Đúng, anh chưa từng thích cô. Khoảng cách giữa cô và anh quá xa nhau, không hề có tiếng nói chung. Những gì anh đối với cô chỉ là tình cảm của anh trai đối với em gái, cô biết, dù một chút rung động cũng không.
Bạch Thiên Di khẽ mỉm cười chua chát. Cô mở mắt nhìn ra ngoài cửa kính. Trời đã sập tối, từng chiếc đèn đường đã được thắp sáng lên, người người đang nhanh chóng về nhà. Các cặp tình nhân thì tay trong tay dưới bầu trời đông lạnh lẽo. Nụ cười trên môi cô gái kia thật hạnh phúc, có lẽ đối với họ như vậy đã đủ để trải qua một mùa đông lạnh lẽo. Nhưng còn Bạch Thiên Di, chỉ mình cô trên chiếc xe bus trống trải, tiếng xe chạy trên đường, chiếc áo to sụ cô mặc trên người dường như chưa đủ ấm, tiếng nhạc phát ra từ chiếc máy nghe nhạc của cô:
« Dừng chân tại đây, chẳng dám bước tiếp
Để thương đau chẳng cách nào thể hiện
Trang tiếp theo là lời cáo biệt người chính tay viết em chẳng có quyền chối từ..
Con đường này chúng ta đã đi qua quá vội vàng..
Cứ ôm lấy dục vọng chẳng thiết thực
Chẳng kịp, chẳng chờ kịp quay đầu lại tận hưởng
Hương Mộc Lan chẳng che giấu nổi vết thương
Không nhìn nữa
Ánh sáng của vầng thái dương nhuộm màu mây
chẳng tìm nữa
Thiên đường đã hẹn ước
Chẳng ca thán nữa
Nhân gian người thường nói là thế sự vô thường..
Chẳng với tới ánh mặt trời ba tấc..
Thiên đường ấy là nơi ta đã từng yêu người... »
Phải, đó sẽ là nơi cô chôn chặt trong tim, một mình cô biết mà thôi.
Điện thoại bỗng reo lên, nhìn màn hình hiển thị tên cô đã cảm thấy ngán ngẩm
« Về nhà ngay, tôi chưa ăn cơm ». Chưa kịp nói gì, cái người kia đã nói luôn rồi.
« Tôi... ».
Anh ta cúp máy rồi...
Phải rồi, cô vẫn còn một ông chủ khó tính ở nhà. Chỉ có mỗi việc gọi điện thoại gọi cơm đến cũng phải bắt cô làm...
Trời ơi đến khi nào cô mới được tự do đây O.O|||