Tiểu Phong đến đây làm gì chứ? Chẳng lẽ… chẳng lẽ là theo anh Lâm!?
Trong đầu Minh Ngọc cứ loai hoay mãi với bài toán “Lâm” từ nãy đến giờ mà không nhận ra Triệu Tử Lâm với bộ vest đen lịch lãm đã đứng trên bục giảng từ lúc nào.
Lúc cô hoàn hồn lại thì cũng là lúc hắn bắt đầu luyên huyên mấy lời ở đâu, cực kì vô nghĩa khi trong tay ôm ấp Tiểu Phong.
-Đây là con trai thầy! Tiểu Phong! – Hắn dương dương khuôn mặt điển trai mà lạnh lùng ra khi nói những lời đó, thật quá thiếu tình cảm.
Cả đám học sinh sửng sốt. Thầy giáo 20 tuổi có đứa con 3 tuổi!
Còn phía dưới này, cô tiểu thư Minh Ngọc cũng đang rất sốc. Sốc nặng chứ không nhẹ đâu. Đúng là cô có gặp đứa bé này 1, 2 lần trong bệnh viện nhưng chưa lần nào cô dám hỏi hắn về mối qua hệ giữa hai người là như thế nào. Giờ thì đã biết, biết một cách đột ngột.
Điều còn điên rồ hơn nữa…
Tử Lâm trưng ra bản mặt lạnh nhất có thể khi nói:
-Đây là lần đầu tiên gặp mặt các em, thầy là Triệu Tử Lâm, giáo viên chủ nhiệm mới của các em!
“Lần đầu tiên gặp mặt”!!! Chuyện đùa sao?
-Vì không biết rõ tên và mặt các em, sau đây thầy sẽ đọc tên từng em, đến em nào thì em ấy đứng lên nhé! – Hắn cười, một nụ cười không kém lạnh.
Thật sự thì hắn đang âm mưu điều gì?
Hắn đọc tên vài người, hắn nói là có quen Hồng Duyên, qua Minh Ngọc mà như thể hắn chẳng có ấn tượng nào cả. Sau đó đến Hạo Thiên:
-À! Tôi hình như đã từng gặp em thì phải! – Hắn nói, giọng tỉnh bơ.
Cả lớp dán mắt lên nhìn Hạo Thiên khi mà cậu được cho là người duy nhất trong lớp quen biết Tử Lâm từ trước:
-Em sao? – Hạo Thiên bối rối hỏi.
Hắn cười, thả Tiểu Lâm xuống rồi lại đứng thẳng người trông rất phong độ:
-Phải! Hình như là ở công viên giải trí Win!
Lần này thì Hạo Thiên hiểu. Cái hàm ý của hắn quá rõ ràng. Hắn đang nhắc khéo cậu rằng hắn không có quen vụ công viên giải trí Win. Nhưng sao hắn lại làm vậy nhỉ? Bởi Win còn liên quan đến nhiều chi tiếp và những chi tiết ấy hầu hết đều có liên kết chặt chẽ đến Minh Ngọc.
-Xong, màn dạo đầu đã kết thúc, các em muốn hỏi gì không? – Tử Lâm hỏi.
Nghe vậy, một cậu học sinh tên Thái đứng lên và hùng hổ hỏi:
-Thưa thầy! Em chắc chắn trước đây mình đã gặp thầy và lúc ấy thầy nói rằng thầy đang yêu Lâm Minh Ngọc!
Ngay khi câu hỏi kết thúc, Tử Lâm lại cười, một nụ cười lạnh băng đến đông đá. Một luồng khí lạnh, hắc ám lan tỏa khắp phòng. Làm con người ta ngột ngạt. Làm con người ta khó chịu. Làm con người ta khiếp sợ…
-Tôi không quen ai tên Lâm Minh Ngọc cả!
Để xóa đi khối không khí ám muội trước mắt một nữ sinh đứng lên phát biết khi cả lớp đang đứng hình. Còn Minh Ngọc thì sốc không thở thành hơi. Lần này thì cô đã nhận ra bộ mặt thật của hắn. Thích là dành bằng được. Chán rồi thì mọi thứ bốc hơi.
Cô nữ sinh hỏi:
-Thầy mới 20 sao lại có đứa con đến 3 tuổi!
Tử Lâm không đắn đo lấy một giây. Này!!! Này!!! Thôi đi đấy nhé!
-Chà! Lúc có thai chắc bằng tuổi em nhỉ!
Lại một lần nữa, trong căn phòng được gọi là phòng học này im lặng. Một thứ im lặng đến đáng sợ.
>>> Phiêu quá anh Lâm ơi!!!