Từ Viên Khang và Trình Lạc kết hôn cũng được hơn 1 năm nhưng Trình Lạc vẫn chưa muốn có em bé.
Ngược lại với cô Từ Viên Khang lại rất muốn có con, anh đã nhiều lần đề nghị nhưng đều bị cô từ chối, cô vẫn muốn tập trung vào sự nghiệp trước đã.
mỗi lần như vậy anh đều làm mặt lạnh giận dỗi với cô, nhưng kết quả là không được 1 giờ đồng hồ Từ Viên Khang lại đi năn nỉ xin lỗi vợ.
Dạo gần đây Trình Lạc cảm thấy cơ thể mệt mỏi lại có chút buồn nôn, cô nhẩm tính hình như ‘ bà dì ’ của mình đã hơn một tuần chưa tới thăm.
Trình Lạc tự mình đi mua que thử, sau khi đã xác định rõ ràng cô mới đi tới tìm anh.
Đứng trước cửa thư phòng của anh Trình Lạc gõ cửa :
" Vào đi.
"
Trình Lạc nghe như vậy mới đẩy cửa tiến vào trong, Từ Viên Khang nhìn thấy cô thì rất ngạc nhiên anh buông tập văn kiện trên tay đi tới trước mặt cô :
" Bà xã hôm nay em làm sao vậy? Tại sao em lại gõ cửa.
"
Trình Lạc : " Em gõ cửa để báo trước cho anh, em sợ làm phiền anh.
"
" Vợ ngốc, đối với em anh không có khái niệm ‘ phiền ’.
Sau này không cần phải làm như vậy nữa.
"
Trình Lạc : " Ừm, được em biết rồi.
"
" À, mà em giấu cái gì sau lưng vậy? " Tới lúc này anh mới thấy, hình như là kể từ khi vào phòng cô đã đưa tay ra sau lưng như vậy.
Trình Lạc nghe câu hỏi của anh thì cười tươi đáp :
" Em muốn tặng anh một món quà."
" Quà á?, hôm nay là ngày lễ gì sao? cũng không phải sinh nhật của anh, càng không phải sinh nhật của em.
" Từ Viên Khang vừa nhìn ngày trên đồng hồ đáp.
Trình Lạc : " Làm sao đây? Anh không muốn đấy à? Vậy thì thôi vậy.
" Nói rồi Trình Lạc xoay người vờ bước đi.
Từ Viên Khang nhanh tay kéo cô lại , anh đoạt chiếc hộp từ trên tay cô rồi mở ra.
Bên trong có một que nhỏ khá dài, anh biết đây là gì nhìn thấy kết quả trên que thử nhưng Từ Viên Khang vẫn muốn hỏi lại :
" Em yêu à, đây...!đây là...!"
Trình Lạc cười ngọt ngào :
" Ông xã chúc mừng anh, đúng như anh mong, em đã mang thai rồi, Nhưng mà để chắc chắn chúng ta nên đến bệnh viện để kiểm tra.
" Từ Viên Khang nghe cô nói như vậy anh vui tới nỗi cười không ngậm được miệng :
" Được được, chúng ta đi kiểm tra.
" Nói rồi anh đưa Trình Lạc tới bệnh viện.
Sau một hồi kiểm tra bác sĩ cũng đã kết luận :
" Chúc mừng anh chị, chị nhà đã có thai.
Thai nhi đã được hơn 1 tháng tuổi phát triển rất khỏe mạnh.
"
Từ Viên Khang : " Cảm ơn bác sĩ.
"
Từ Viên Khang một tay nắm lấy tay cô, tay còn lại thì cầm chặt tờ kết quả, trên khuôn mặt anh vẫn là nụ cười hạnh phúc đó.
" Anh vui tới như vậy sao? "
*Chụt, Từ Viên Khang cúi xuống hôn lên môi cô rồi trả lời :
" Đương nhiên là vui rồi.
Đứa con là kết tinh tình yêu của anh và em, nó tới với chúng ta bởi vậy anh rất vui., còn nữa nha sau này khi con sinh ra rồi anh sẽ dẫn nó tới trước mặt Nam Cung Lãnh Ngạo mà báo thù cậu ta, vì trước đây cậu ta dám dùng Tiểu Tuyết chọc tức anh.
"
Trình Lạc : " Anh trẻ con quá.
" Từ Viên Khang nghe cô nói như vậy chỉ cười không nói thêm gì.
Kể từ khi biết Trình Lạc mang thai anh luôn ở bên cạnh cô, nếu như hôm đó anh bận không thể ở bên cô thì anh sẽ gọi điện cho mẹ mình và ba mẹ vợ tới để chăm sóc cô.
Trình Lạc hết cách cô không thể phản kháng nên đành im lặng.
Căn nhà của bọn họ cũng có thay đổi rất lớn, sàn đá láng bóng đã không còn mà nó được phủ lên bề mặt một lớp thảm lông mềm mại, những cạnh bàn mà anh cảm thấy sắc nhọn đều được bọc lại hoặc thay thành bàn tròn.
9 Tháng 10 ngày cũng đã trôi qua thời gian hạ sinh của Trình Lạc cuối cùng cũng tới.
Bạn bè thân thiết, và người thân của hai người đều đã đợi ở trước phòng sinh, nghe những tiếng la đau đớn của cô truyền ra từ bên trong tâm tình anh như ngồi trên đống lửa.
Từ Viên Khang không thể ngồi yên một chỗ mà cứ đi qua đi lại, Lãnh Ngạo thấy anh như vậy thì vỗ vỗ vào vai bạn an ủi, cảm giác của Từ Viên Khang anh đã từng trải qua nên anh rất hiểu.
Nghe tiếng la khóc của Trình Lạc, Lãnh Tuyết kéo kéo tay Băng Tâm hỏi :
" Mẹ ơi, gì Lạc khóc lớn như vậy chắc rất đau phải không mẹ.
" Băng Tâm nghe câu hỏi của con gái thì khẽ gật đầu.
Từ Viên Khang lúc này đã không thể đợi thêm nữa rồi, anh đi tới đập cửa muốn đi vào bên trong, Mọi người thấy anh như vậy nhưng cũng chẳng có ai ngăn cản.
Cánh cửa phòng sinh được mở ra, một y tá lên tiếng :
" Các người ầm..
" Lời nói chưa dứt cô y tá kia đã bị đẩy sang một bên, Từ Viên Khang nhanh chóng chạy vào trong.
Bác sĩ thấy cod người lạ vào thì quát :
" Đây là phòng sinh anh không thể tự ý vào đây được.
"
Từ Viên Khang : " Bác sĩ tôi là chồng của cô ấy, tôi muốn ờ bên cạnh động viên vợ tôi...!"
Bác sĩ hết cách đành đồng ý, Từ Viên Khang đi tới bên giường nắm lấy tây cô, anh lau đi những giọt mồ hôi của cô đau lòng mà nói :
" Bà xã cố lên em.
" Trình Lạc rơi nước mắt gật đầu, cô dùng sức mà rặn, đôi môi đỏ mọng thường ngày cũng bị cô cắn đến mức tái nhợt in hằn dấu răng.
Từ Viên Khang đưa cánh tay mình tới trước miệng cô, Trình Lạc lúc này không nghĩ được nhiều liền há miệng cắn vào tay anh.
Từ Viên Khang đau lòng khi thấy đôi môi anh trân quý bị cô cắn sắp rách nên chỉ đành để cô cắn vào tay anh, anh biết nỗi đau này không bằng một phần nhỏ mà cô đang phải chịu đựng.
" Oa oa...!" Vài tiếng tiếng sau cuối cùng Trình Lạc cũng hạ sinh thành công, lúc này cô mới nhả cánh tay anh ra.
Từ Viên Khang cười tươi nhìn vợ :
" Bà xã, em được rồi.
Cảm ơn em.
" Vừa nói Từ Viên Khang vừa hôn lên trán cô.
Bác sĩ bế đưa trẻ tới bên cạnh anh :
" Chúc mừng anh là một bé gái.
" Từ Viên Khang ôm lấy đứa con nhỏ đi tới bệnh cạnh Trình Lạc, anh không kiềm chế được cảm xúc mà nước mắt lăn dài trên má.
" Bà xã là con gái, rất đáng yêu.
Khả ái y như em vậy.
" Trình Lạc cũng tươi cười gật đầu, nhưng sau đó cô liền ngất lịm đi.
Từ Viên Khang thấy vậy hoảng hốt la lên :
" Bác sĩ vợ tôi cô ấy làm sao vậy? "
Bác sĩ khẽ cười trả lời :
" Anh không cần phải lo lắng, cô ấy chỉ là quá mệt mới ngất đi thôi.
"
Từ Viên Khang nghe vậy mới buông xuống được nửa tâm tình, anh đi theo đoàn bác sĩ cùng cô rời khỏi phòng sinh.
Trình Lạc được đưa về phòng hậu sinh.
Sáng hôm sau tỉnh lại trong phòng bệnh của cô xuất hiện rất nhiều người, Từ Viên Khang luôn quan sát cô thấy Trình Lạc vừa tỉnh anh trao con cho bà Trình mà đi tới bên giường bệnh :
" Em yêu, em dậy rồi sao? "
Trình Lạc mỉm cười : " Con đâu anh.
"
" Con bé ở đây.
" Vừa nói bà Trình vừa đi tới, bà cẩn thận trao đứa bé cho cô.
Nhìn đứa con nhắm mắt ngủ say Trình Lạc bất giác nở nụ cười.
Bà Trình cười tươi nói với con gái :
" Lạc Lạc, cháu ngoại của mẹ tên là vậy? Hôm qua sau khi con sinh xong mẹ có hỏi Tiểu Khang nhưng nó bảo muốn để con đặt.
Con đã nghĩ ra tên chưa "
Trình Lạc gật đầu nhìn đứa con :
" Con bé sẽ tên là Từ An Hy.
Ngụ ý hy vọng một cuộc sống an bình.
Còn tên ở nhà sẽ gọi là Tiểu Bối.
"
" Tiểu Bối, bảo bối nhỏ của ba mẹ.
" Từ Viên Khang lẩm nhẩm lại cái tên mà cô nói.
Cạch một tiếng cánh cửa phòng được mở ra, Băng Tâm cùng Lãnh Tuyết và Lãnh Tuyệt đi vào, cô đi tới đặt cạp lồng đồ ăn lên bàn rồi nói với Trình Lạc :
" Cậu ăn chút đi, còn nóng đấy.
"
Trình Lạc hướng Băng Tâm mà nói : " Cảm ơn cậu, à Tâm Tâm này cậu ẵm con bé giúp mình đi.
Mình ăn đã mình đói quá.
"
" Được.
" Nói rồi Băng Tâm nhẹ nhàng đón lấy Tiểu Bối từ trên tay Trình Lạc.
Hai đứa con của cô cũng rất vui vẻ khi thấy bé.
" À đúng rồi, Lạc Lạc em bé tên là gì vậy.
"
Trình Lạc : " Con tên là Từ An Hy, tên ở nhà là Tiểu Bối.
"
" Tiểu Bối, ngoan thật.
em phải lớn nhanh lên chị sẽ dẫn em đi học sẽ bảo vệ em.
" Lãnh Tuyết nhìn Tiểu Bối nói.
Băng Tâm nghe con gái nói vậy khẽ cười, cô cảm thấy khó hiểu khi con trai cứ im lặng mà nhìn Tiểu Bối.
" Tiểu Tuyệt con làm sao vậy? Con không khỏe à.
"
Lãnh Tuyệt lắc đầu trả lời :
" Không có chỉ là con đang suy nghĩ một chuyện.
"
Băng Tâm : " Con nghĩ cái gì.
"
Cậu bé đột nhiên ngước mắt lên nhìn mẹ vẻ mặt rất nghiêm túc :
" Mẹ à, con biết vợ tương lai của mình là ai rồi.
"
" Là ai? " Lãnh Tuyết hỏi lại.
" Chính là Tiểu Bối.
" Lãnh Tuyệt dõng dạc trả lời.
Nghe được câu trả lời của cậu bé mọi người đều bật cười
Lãnh Tuyết nghe vậy bĩu môi :
" Tiểu Bối sẽ không làm vợ anh đâu, em là người đầu tiên phản đối.
Em ấy là tiểu bảo bối quý giá của em.
vậy nên sao có thể giao cho một tên ác ma như anh.
"
Lãnh Tuyệt hắng giọng : " Anh có ác ma một chút, nhưng ác ma cũng biết yêu mà.
Ác ma mà yêu thì sự chân thành còn hơn cả thiên thần đấy.
" Mọi người lại được một tràng cười nữa, Từ Viên Khang cũng cười, anh có thể thấy được sự chân thành trong đôi mắt của cậu bé.
Lãnh Tuyết : " Được cứ cho là em đồng ý nhưng, Chú Khang sẽ không đồng ý đâu phải không chú?" Nói rồi Lãnh Tuyết đi tới trước mặt của Từ Viên Khang đợi câu trả lời :
Từ Viên Khang yêu thương vuốt tóc cô bé nói : " Ừm, chú Khang cũng không chắc nữa.
Chờ Tiểu Bối lớn lên con bé sẽ tự quyết định, nếu nó thích Tiểu Tuyệt thì chú cũng không phản đối.
"
Lãnh Tuyệt nghe vậy lại càng thêm đắc ý, đi lại gần mẹ mình ngắm nhìn ‘ Vợ tương lai ’ say giấc.