Nắng đã lên cao, bình minh cũng đã qua cũng đã tới lúc Anh và cô phải rời khỏi đây.
Khi rời đi Trình Lạc luyến tiếc ngoái đầu nhìn lại khoảng trời yên bình ấy...!Thấy cô như vậy Từ Viên Khang lên tiếng :
" Sao vậy? Không muốn rời đi sao? "
Trình Lạc : " Cũng đúng là có chút không nỡ, nơi này quá xinh đẹp rồi.
"
" Nếu như em muốn năm nào chúng ta cũng sẽ tới đây? "
Trình Lạc : " Tới cùng anh sao? "
" Nếu không thì em muốn tới cùng ai? "
Trình Lạc nghe anh nói vậy cố gắng lảng tránh sang chuyện khác, bởi cô vẫn chưa biết chuyện về bệnh tình của Từ Viên Khang là có sai sót.
Cô vẫn luôn nghĩ anh chỉ còn sống được hai tháng nữa.
" Ờ...!Thôi đừng đứng đây nữa, mau đi thôi nắng sắp lên rồi đấy.
Đi mau cho kịp chuyến bay.
"
Từ Viên Khang khó hiểu hỏi lại :
" Chuyến bay? Chuyến bay gì? Em muốn đi đâu sao? "
Trình Lạc : " Không phải anh nói là muốn đi gặp lại cô gái năm xưa anh thầm thương trộm nhớ sao tôi đưa anh đi gặp cô ấy.
"
" Em thực sự biết cô ấy đang ở đâu sao? "
Trình Lạc bĩu môi nói :
" Miệng thì nói thích tôi, mà khi nhắc tới người con gái khác thì hao mắt liền sáng lên như vậy sao? "
" Ây za...!Sao lại thế được, Cả đời này anh đã xác định rồi, Từ Viên Khang anh sẽ chỉ yêu một mình Trình Lạc.
Còn về cô bé ấy anh đúng là muốn gặp cô ấy nhưng...!Anh không có tình cảm nam nữ gì với cô ấy hết.
Tin anh đi mà Lạc Lạc...!" Từ Viên Khang mỉm cười bước lại, cầm tay cô khẽ lắc lắc, giọng điệu và cách làm nũng của anh y như một cậu bé đòi xin kẹo vậy...
Trình Lạc : " Anh chắc chắn chứ? "
" Chắc chắn mà..." Từ Viên Khang gật đầu như băm tỏi.
Trình Lạc : " Vậy thôi được, tới lúc đó anh đừng có hối hận đấy.
Đi thôi.
" Nói xong Trình Lạc liền xoay người bước đi.
Từ Viên Khang thấy cô đi về hướng bên trái thì gọi cô lại :
" Lạc Lạc em đi sai đường rồi, là con đường bên phải này mà..."
Trình Lạc vẫn không dừng bước chân lại mà đáp :
" Anh muốn thì anh cứa đi đường đó.
Tôi không muốn đi bộ nữa đâu.
" Từ Viên Khang chỉ đành thở dài đuổi theo cô, anh đương nhiên biết con đường cô đi là hướng ra phía cap treo nhưng anh chỉ muốn ở bên cạnh cô lâu hơn mà thôi.
Sau khi hai người lên cap treo và di chuyển xuống dưới rất nhanh đã xuống được chân núi.
Trình Lạc nhìn qua anh nói :
" Anh gửi địa chỉ cho Bạch Ảnh tới lấy xe của anh về đi, tôi đã gọi xe tới đón rồi.
Sẽ tới ngay bây giờ đấy.
" Trình Lạc vừa dứt câu thì đã thấy hình ảnh chiếc xe cô gọi.
Từ Viên Khang không trả lời chỉ gật đầu.
Chiếc xe dừng lại, anh mở cửa cho cô vào trước rồi mình cũng vào trong.
Sau khi đã yên vị trên xe Từ Viên Khang mới gửi định vị cho Bạch Ảnh rồi bảo cậu tới lấy xe của anh về.
Trình Lạc xoa xoa thái dương hướng về phía trước nói với tài xế :
" Bác tài..
Phiền bác mở cửa ra dùm tôi một chút.
"
Từ Viên Khang thấy cô như vậy quan tâm hỏi :
" Lạc Lạc em làm sao vậy?"
Trình Lạc : " Tôi say xe, nên mở cửa kính được không? " Nhận được câu trả lời của cô Từ Viên Khang bật cười nói :
" Haha thảo nào, anh thường xuyên thấy em đi bộ đi làm.
Còn khi đi xe thì mở kính xe.
"
Trình Lạc : " Lạ lắm sao? "
" Không lạ, mà Lạc Lạc này..."
Trình Lạc : " Chuyện gì? "
" Em có cảm thấy như anh đang được bao nuôi không? " Bác tài xế đang uống nước cũng bị câu nói này của anh làm cho sặc.
Bác tài ái ngại nhìn qua gương chiếu hậu nói :
" Thành thật xin lỗi ngại quá...!" Từ Viên Khang không để ý tới bác tài lại tiếp tục nói :
" Em nói xem có đúng không? Mới sáng sớm dậy em đã mua cho anh vé cáp treo, trả tiền xe, tiền vé máy bay...!"
Trình Lạc : "Nếu anh cảm thấy ngại thì có thể trả tiền lại mà, trả tiền mặt hay chuyển khoản đều được.
"
" Được thôi.
" Nói rồi Từ Viên Khang lấy ra một chiếc thẻ rồi nói tiếp :
" Đây cho em! Mật mã là..."
Trình Lạc : " 1803.
"
" Tại sao em lại biết? "
Trình Lạc : " Anh từng nói rồi.
"
" Khi nào chứ? "
Trình Lạc : " Khi anh say đấy! Anh còn nói đó là ngày anh gặp được cô gái ấy lần đầu tiên.
Sao đây? Không thể quên được à.? "
" Không phải...!Mà là..."
Trình Lạc : " Dừng, tôi không nghe lời giải thích...!Tôi nghỉ ngơi một chút đây lát nữa tới sân bay hãy gọi tôi dậy, còn nữa cất thẻ của anh đi.
Mặc dù chị đây khá là nghèo nhưng chút tiền này tôi còn lo được.
" Nói xong Trình Lạc nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Sau khi tới nơi Từ Viên Khang định gọi cô như đã thấy Trình Lạc tỉnh.
Từ Viên Khang : " Dậy rồi? "
" Ừm...!" nói xong Trình Lạc liền ngáp một cái.
Khi xuống xe Từ Viên Khang giơ tay về phía cô nói :
" Lại đây.
"
Trình Lạc dù không hiểu anh muốn làm gì nhưng cũng tiến lại phía anh.
" Làm gì...? " Lời nói còn chưa dứt Từ Viên Khang đã bế cô lên, Trình Lạc theo quán tính ôm lấy cổ anh nói :
" Từ Viên Khang anh làm gì vậy? "
Từ Viên Khang không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi một câu khác :
" Mấy giờ máy bay cất cánh? "
Trình Lạc : " 9h.
"
Từ Viên Khang nhìn xuống đồng hồ đáp : " Vậy có nghĩa là em còn 48 phút 25 giây để ngủ.
Ngoan ngủ đi tới giờ anh gọi em dậy.
"
Trình Lạc suy nghĩ một chút rồi nói : " Vậy được rồi.
"
Từ Viên Khang bế Trình Lạc vào trong ngồi chờ, Trình Lạc không biết từ khi nào lại có thể ngủ ngon lành trong vòng tay người khác như vậy.
Thời gian nhanh chóng trôi qua.
Nhân viên sân bay thông báo :
" Hành khách đi chuyến bay tới thành phố B mau chóng làm thủ tục, chỉ còn 15 phút nữa máy bay sẽ cất cánh.
" Âm thanh này khiến Trình Lạc tỉnh dậy, cô đưa tay khẽ dụi mắt ánh mắt mơ màng không khác nào một cô bé tỉnh dậy từ giấc ngủ say.
Nhìn hình ảnh đáng yêu này của cô Từ Viên Khang ngây ngốc cười, anh nghĩ thầm trong đầu :
" Cô gái của anh sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ?"
Trình Lạc : " Cười cái gì nữa? Mau đi làm thủ tục rồi còn đi.
"
" Ò.
"
Trình Lạc : " Mau lên...!"
Sau hơn vài giờ bay Cuối cùng hai người họ cũng đã có mặt tại thành phố B.
Bước ra khỏi sân bay Trình Lạc khẽ hít sâu một hơi nói thầm :
" Xin chào tôi quay về, thành phố B.
"