Trình Lạc viện cớ rời khỏi Nam Cung Viên để tránh mặt anh, nhưng rất nhanh Từ Viên Khang đã đuổi tới, anh kéo tay cô lại nói vội vã lên tiếng :
" Lạc Lạc, em nghe anh giải thích đã được không? " Trình bị anh kéo lại không thể bước đi nên chỉ đành xoay người lại đối diện với anh.
" Nói đi.
Rốt cuộc anh muốn nói cái gì? Nói rằng anh và người phụ nữ khác đã ngủ với nhau hay nói rằng anh chỉ chỉ coi tôi là một món hàng một vật phẩm để anh lôi ra cá cược...? "
" Anh...!" Từ Viên Khang nghe sự chất vấn của cô không biết phải trả lời như thế nào.
Trình Lạc : " Sao vậy Từ thiếu? Anh không nói được gì nữa à? Tôi đúng rồi phải không? "
Từ Viên Khang tiến lên một bước hai tay giữ lấy bờ vai cô, đôi mắt anh nhìn thẳng vào cặp mắt tràn đầy ưu tư của Trình Lạc mà nói :
" Lạc Lạc, về vụ cá cược.
Anh biết là anh sai nhưng đó chỉ là sự bồng bột nhất thời mà thôi...!Còn..
còn về chuyện mấy ngày trước anh...!Anh...!"
" Đủ rồi, Không cần nói gì thêm nữa.
Quá khứ của anh như thế nào tôi không muốn biết thứ tôi quan tâm đến là hiện tại và tương lai.
Cho dù là trong quá khứ anh có bao nhiêu người phụ nữ đi chăng nữa cũng không sao, bây giờ tôi chỉ cần anh yêu tôi, quan tâm, yêu thương một người con gái duy nhất là tôi, nhưng anh không làm được...!Anh đã phản bội phản bội lại đoạn tình cảm này, phản bội tôi.
Vậy thử hỏi nếu anh là tôi anh chấp nhận được hay không? "
" Anh..."
Trình Lạc lùi bước cách xa anh một chút rồi nói :
" Từ Viên Khang..., Chúng ta chia tay đi.
Cảm ơn anh vì khoảng thời gian trước đây tôi đã rất vui, nhưng mà bây giờ tôi nghĩ chúng ta không thể tiếp tục, dừng lại sẽ là cách tốt nhất cho cả hai lúc này.
"
Từ Viên Khang nghe vậy anh bước lại cánh tay mạnh mẽ dang ra ôm chặt Trình Lạc, cái ôm này thực sự rất chặt, chặt tới nỗi anh muốn hòa tan Trình Lạc vào mình.
" Không...!Lạc Lạc anh không muốn...!Anh không muốn...!cho dù thế nào anh cũng không buông tay em đâu.
Em chỉ có thể là của anh.
" Trình Lạc để mặc anh ôm, một lát sau mới dùng sức đẩy anh ra xoay người bước đi.
Từ Viên Khang có kéo tay cô lại nhưng Trình Lạc bỏ lại một câu khiến anh không cam lòng mà buông ra :
" Từ Viên Khang, buông tay ra, đừng để tôi phải ghét anh thêm nữa.
"
Từ Viên Khang đứng lại một mình trong bóng tối, dõi theo bóng dáng Trình Lạc rời đi.
Cô ghét anh sao? Cũng đúng thôi chính bản thân anh cũng chẳng thể thích được bản thân mình lúc này.
Từ Viên Khang mệt mỏi phóng xe trên đường, anh bây giờ giống như một con thuyền trên biển cả, không có phương hướng chỉ biết tiến thẳng về phía trước mà chẳng biết đó là nơi nào.
Sáng hôm sau Trình Lạc tới bệnh viện, trước cửa bệnh viện bây giờ không còn thấy bóng dáng của anh nữa, cô khẽ thở dài rồi bước vào trong.
Khoác lên mình chiếc áo áo blouse trắng Trình Lạc lại bắt đầu ngày mới.
Cô đi tới các phòng bệnh để kiểm tra tình hình sức khỏe của bệnh nhân, tới trước phòng VIP 605, hai người mặc đồ đen thấy Trình Lạc thì hơi cúi người đồng thanh gọi “ Bác sĩ ”.
Khóe miệng Trình Lạc hơi giật giật rồi mở cửa tiến vào bên trong, người đàn ông tên là Hùng thấy Trình Lạc bước vào hắn ta khẽ gật đầu với cô, Trình Lạc cũng lịch sự gật đầu đáp lễ.
Người đàn ông mà cô cứu mấy ngày trước bây giờ đã tỉnh lại, Trình Lạc bước đến bên giường bệnh kiểm tra một lượt để y tá ghi lại tình trạng bệnh rồi mới nói :
" Mạnh tiên sinh, sức khỏe của anh hồi phục rất tốt vết mổ cũng khá ổn nghỉ ngơi thêm một vài ngày nữa là có thể xuất viện rồi, nhưng anh phải nhớ tránh vận động mạnh trong một thời gian.
Còn bây giờ anh nghỉ ngơi đi tôi, tôi còn phải đi thăm những bệnh nhân khác.
" Nói rồi Trình Lạc và y tá định rời đi.
Đột nhiên người đàn ông kia mở miệng nói :
" Bác sĩ cảm ơn cô.
Cô đã cứu Mạnh Hổ này một mạng, nếu như sau này cô có gì muốn tôi giúp thì cứ nói.
Người trong giang hồ chúng tôi không thích phải nợ người khác bất kỳ thứ gì.
Nhất là nợ ân tình.
"
Trình Lạc xoay người nhìn vào Mạnh Hổ nói :
" Trả ơn thì không cần đâu, nhưng tôi đúng là có chuyện muốn nói với anh.
Bác sĩ nam hay nữ không quan trọng, quan trọng là năng lực, tôi mong anh hãy có cái nhìn thoáng hơn trong chuyện này.
Đôi lúc có những chuyện phụ nữ còn giỏi hơn đàn ông đấy.
Còn nữa tôi mong anh có thể nói lời xin lỗi với với bác sĩ Tề Minh Châu cô ấy là người bị anh bắt làm con tin đấy.
" Nói rồi Trình Lạc bước đi nhưng ra gần tới cửa như nhớ ra chuyện gì đó Trình Lạc xoay người nhìn Mạnh Hổ nói tiếp :
" Bác sĩ Tề cũng là một trong những ân nhân cứu mạng anh.
Nếu như người trong giang hồ các anh chú trọng chữ “ ơn ” như vậy, tôi nghĩ rằng anh đã biết phải làm gì.
"
Trình Lạc rời khỏi phòng bệnh VIP thì đi kiểm tra những phòng bệnh khác, sau khi xong việc cô mới quay trở lại phòng của mình trên đường về có một cô y tá chạy theo phía sau gọi cô :
" Bác sĩ Trình, đợi đã..." Trình Lạc nghe có người gọi mình thì dừng bước.
Trình Lạc : " Có chuyện gì vậy y tá Kim? "
" Trưởng...!Trưởng khoa tìm cô...!Anh ấy gọi cho cô rất nhiều lần nhưng cô không nghe máy.
" Y tá Kim thở hổn hển đáp.
Nghe như vậy Trình Lạc tìm kiếm trong túi mình thì mới nhớ ra điện thoại cô đang để trong phòng.
Trình Lạc : " Vậy cô có biết anh ấy tìm tôi để làm gì không? "
" Tôi nghe loáng thoáng là về chuyện đi tình nguyện ở một viện dưỡng lão tại thành phố B thì phải.
Cô mau tới phòng của anh ấy đi.
"
Trình Lạc : " Được tôi biết rồi.
Tôi tới ngay đây.
" Y tá Kim gật tạm biệt Trình Lạc rồi cũng đi làm việc của mình.
Đứng trước cửa phòng Điền Lãng, Trình Lạc gõ nhẹ cửa.
" Vào đi.
" Tiếng Điền Lãng vọng ra lúc này Trình Lạc mới đẩy cửa bước vào, Điền Lãng đang ngồi sau bàn làm việc thấy cô bước vào anh ta liền đứng dậy cười nói :
" Bác sĩ Trình cô tới rồi.
Nào ngồi đi.
"
Trình Lạc không vòng vo mà vào thẳng vấn đề :
" Trưởng khao nghe nói anh tìm tôi.
"
Thấy Trình Lạc thẳng thắn như vậy Điền Lãng cũng vào thẳng vấn đề :
" Bác sĩ Trình chuyện là bệnh viện chúng ta sắp tổ chức một hoạt động tình nguyện tới thành phố B, thăm khám miễn phí cho những người già ở viễn dưỡng lão.
Tôi muốn cô giúp đỡ một chút.
"
Trình Lạc : " Trưởng khoa có gì anh cứ nói...!"
Điền Lãng ấp úng một chút rồi mới nói :
" Chuyện là...!Những bác sĩ dưới trướng của tôi đều là những người thuộc tầng lớp con ông cháu cha, họ không muốn phải đi tới nơi xa xôi như vậy để làm tình nguyện.
Nơi mà bệnh viện chúng ta sắp làm tình nguyện là một xa xôi hẻo ở thành phố B.
Mà những học trò của cô lại xuất thân từ...!"
Trình Lạc không để cho Điền Lãng nói hết câu liền lên tiếng cắt ngang :
" Trưởng khoa, tôi không đồng tình với cách nói này của anh, nếu những học trò của anh họ đã sợ khó khăn thì tốt nhất đừng nên làm bác sĩ.
Còn những người mà tôi dẫn dắt cho dù họ xuất thân không cao quý không phải danh gia vọng tộc nhưng đều là những người có tài, có tâm với nghề cho nên tôi yêu cầu hãy tôn trọng họ.
Còn về chuyện anh muốn tôi để cho học trò của mình đi thay học trò của anh tới khám bệnh cho những người ở viễn dưỡng lão xin lỗi không thể quyết định.
Mà quyết định là ở họ.
" Nói rồi Trình Lạc đứng dậy bỏ đi, để lại Điền Lãng với gương mặt khó xử.
Trình Lạc trở về phòng của mình cô mệt mỏi ngả người xuống ghế nhắm mắt dưỡng thần.
Một lát sau bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, Trình Lạc mở mắt ngồi ngay ngắn rồi mới nói :
" Cửa không khóa vào đi.
" Sau lời nói của cô cánh cửa phòng mở ra có khoảng 6 người bước vào nam có nữ có, họ cúi người gọi :
" Bác sĩ Trình.
"
Trình Lạc hơi tò mò hỏi :
" Các em tới đây làm gì vậy? "
Tề Minh Châu thay mặt cho mọi người trả lời câu hỏi của cô :
" Bác sĩ Trình, chúng em có nghe nói về chuyến đi tình nguyện đó rồi, và cũng có nghe được tin chị cãi nhau với trưởng khoa vì tụi em..."
Trình Lạc : " Các em nghe ở đâu ra vậy? Không cần phải suy nghĩ nhiều mau đi làm việc đi.
" Bác sĩ Trình, cảm ơn chị đã bảo vệ tụi em.
Tụi em có nói với nhau rồi, tụi em sẽ đồng ý với chuyến đi tình nguyện này.
Chị đừng vì chuyện này mà tranh luận với trưởng khoa.
"
Trình Lạc : " Mấy đứa nhóc này các em không cần phải làm như vậy ...!"
Tề Minh Châu cười tươi nói :
" Bác sĩ Trình đừng tức giận nữa, đám học trò của trưởng khoa yếu kém như vậy tốt nhất đừng để bọn họ đi nếu không e rằng sẽ hại bệnh nhân mất.
"
" Phải đó bác sĩ Trình.
" Những người khác cũng nói theo.
Trình Lạc đưa mắt nhìn mọi người rồi nói :
" Đi như vậy mọi người không phải cảm thấy ủy khuất sao? "
" Chúng em không ủy khuất chút nào.
Chúng em nghĩ đi như vậy sẽ có thêm kiến thức thực tế và có nhiều kinh nghiệm hơn.
" Một cô bác sĩ lên tiếng, mọi người đều tán thành gật đầu đồng ý.
Trình Lạc nhìn mọi người cô mỉm cười nói :
" Được, nếu như các bạn đã nói như vậy thì tôi cũng không biết nói gì hơn, tôi sẽ đi cùng các bạn.
"
" Bác sĩ Trình chị...!"
Trình Lạc giả bộ giận dỗi nói : " Sao đây, các bạn là học trò mà còn đi được vậy mà người làm giáo viên như tôi lại không thể sao? Cứ quyết định như vậy đi, chúng ta sẽ đi cùng nhau.
Còn bây giờ các bạn hãy về làm việc của mình trước đi.
"
Mọi người lần lượt rời khỏi phòng, Trình Lạc một mình ngồi lại trên ghế cô quyết định đi tình nguyện lần này cũng là vì lí do cá nhân.
Trình Lạc muốn rời đi để suy nghĩ lại chuyện giữa anh và cô.
Trình Lạc biết Từ Viên Khang yêu cô, nhưng vết thương mà anh gây ra cho cô khó mà lành lại được, cô không thể chấp nhận được việc bị chính người đàn ông mình yêu phản bội.
Cứ nhìn thấy anh Trình Lạc lại nhớ tới cảnh anh ở cùng một chỗ với người phụ nữ khác, sự tức giận trong lòng lại dâng lên mãnh liệt.
Trình Lạc nói lời chia tay với anh cô biết anh rất đau, bản thân cô cũng vậy nhưng đây là cách duy nhất Trình Lạc có thể nghĩ ra lúc đó.