Từ Viên Khang rời khỏi căn hộ của Trình Lạc anh tìm tới khách sạn mà Nhậm Doanh Doanh đang ở.
Đứng trước của phòng của Nhậm Doanh Doanh Từ Viên Khang dơ tay đập cửa.
" Ai đấy? Đợi một chút.
" Bên trong truyền tới tiếng một người phụ nữ với vẻ hơi bực dọc, một lát sau cánh cửa được mở ra, gương mặt đang cau có của Nhậm Doanh Doanh bỗng sáng bừng.
Cô ta nở một nụ cười thật tươi nhìn người đang đứng trước mặt mình.
" Anh Khang là anh sao? "
Từ Viên Khang không vòng vo mà vào thẳng vấn đề :
" Cô đã nói gì với Lạc Lạc?"
" Anh vào trong trước đi rồi chúng ta nói chuyện.
"
Từ Viên Khang nghe vậy hừ lạnh một tiếng rồi cũng bước vào trong.
" Nói được rồi chứ? "
Nhậm Doanh Doanh chỉ khẽ cười, cô ta tao nhã đi tới ghế sofa trong phòng ngồi xuống rót ra hai chén trà rồi nói :
" Anh Khang, anh làm gì mà gấp gáp như vậy? Ngồi xuống uống ly trà trước đã."
Từ Viên Khang : " Nhậm Doanh Doanh tôi không tới đây để uống trà với cô.
Nói, trách nhiệm của một người cha có nghĩa là gì? "
Nhậm Doanh Doanh nghe Từ Viên Khang hỏi vậy cô ts ngước mắt lên nhìn anh bình thản đáp :
" Chính là ý như vậy đấy.
Em có thai rồi.
Thai đã được hơn hai tuần tuổi em cũng mới biết thôi.
Trong lúc em tới bệnh viện Y khám thì vô tình gặp Trình Lạ.
Chị ta thấy em từ trong khoa sản ra nên đã chạy tới chất vấn em, em sợ chị ta sẽ làm hại tới em và con nên đành phải nói ra sự thật.
" Theo từng lời nói của Nhậm Doanh Doanh đôi mày của Từ Viên Khang càng cau chặt hơn.
Im lặng một lát sau Nhậm Doanh Doanh lại lên tiếng :
" Anh Khang...!Bây giờ phải làm như thế nào đây anh, em chưa có chồng mà lại...!Có con như vậy.
Ba mẹ sẽ nghĩ em thế nào đây? Mọi người sẽ nghĩ em như thế nào đây? Khi phát hiện ra mình có thai em cũng đã nghĩ tới chuyện bỏ đứa bé nhưng em làm không được, dù gì nó cũng là con của em...! " Vừa nói Nhậm Doanh Doanh vừa khóc lóc, nhưng những giọt nước mắt của cô ta chỉ khiến Từ Viên Khang cảm giác chán ghét, đột nhiên anh cất giọng lạnh lùng :
" Có chắc đứa bé là con của tôi không? "
Nhậm Doanh Doanh ngừng khóc cô ta đưa mắt nhìn anh ánh mắt như vô lực :
" Anh Khang, anh nói vậy là có ý gì? Lần đầu tiên của em do anh lấy, cái thai cũng chỉ mới có hai tuần tuổi.
Nhẩm ngày tháng không phải con ai thì con ai? Em biết anh không yêu em nhưng em xin anh đừng sỉ nhục em như vậy có được không? " Từ Viên Khang nghe Nhậm Doanh Doanh nói vậy thì trầm mặc không trả lời.
Nếu như theo đúng những gì Nhậm Doanh Doanh nói vậy anh làm sao có thể đối mặt với Trình Lạc được đây.
Nghĩ tới đây Từ Viên Khang đột nhiên dùng sức đấm thật mạnh vào chiếc bàn thủy tinh trước mặt để trút cơn giận.
Chiếc bàn thủy tinh không chịu được sức lực lớn như vậy, chỉ nghe rắc một tiếng nó liền vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, những mảnh thủy tinh sắc nhọn cứa vào bàn tay anh, dòng máu đỏ từ miệng vết thương chảy ra nhỏ từng giọt xuống nền đất lạnh lẽo.
Nhậm Doanh Doanh bị hàng đồng này của anh dọa sợ, mặt cô ta tái xanh, đây là lần đầu tiên cô ta thấy Từ Viên Khang đáng sợ như vậy, Nhậm Doanh Doanh run rẩy nói :
" Máu...!Máu kìa.
" Từ Viên Khang mặc kệ cô ta đang sợ hãi không nói nên lời, anh đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Nhậm Doanh Doanh mà nói :
" Nhậm Doanh Doanh tốt nhất cô đừng nên lừa gạt tôi.
Bây giờ hãy sinh đưa bé ra trước, sau đó tôi đưa nó đi xét nghiệm ADN, nếu đứa trẻ thực sự là con tôi.
Tôi sẽ chịu trách nhiệm với nó, còn nếu như nó không phải con tôi, tôi sẽ cho cô biết như thế nào là sống không bằng chết, khi dám mang tôi ra làm trò đùa bỡn.
" Nói xong Từ Viên Khang bỏ đi, căn phòng trống bây giờ chỉ còn một mình Nhậm Doanh Doanh, sắc mặt tái xanh ban nãy của cô ta sau khi nghe được ba từ ‘ chịu trách nhiệm ’ của anh liền trở nên tươi tắn hơn.
Nhậm Doanh Doanh đắc ý nhìn theo hướng anh đi khẽ nói :
" Chỉ cần lấy được anh có bắt em làm gì em cũng đồng ý.
"
Từ Viên Khang rời khỏi khách sạn anh không quay trở về nhà mà phóng xe tới quán bar.
Men theo lối đi quen thuộc anh đẩy cửa tiến vào căn phòng của mình, căn phòng này là nơi anh cùng Lãnh Ngạo tụ tập.
Ngay khi cánh cửa được mở ra mọi người trong phòng đều đổ dồn ánh mắt về phía cánh cửa, Doãn Kỳ khi thấy rõ người bước vào là ai cô tức giận đứng dậy định bỏ đi nhưng lại bị Bạch Ảnh giữ lại.
Bạch Ảnh khẽ lắc đầu rồi kéo tay Doãn Kỳ ngồi xuống.
Lãnh Ngạo chỉ liếc nhìn Từ Viên Khang một cái rồi nhàn nhạt nói :
" Tới rồi à.
"
" Ừ.
"
Nói xong Từ Viên Khang đi tới ngồi xuống đối diện với Lãnh Ngạo.
Người phục vụ thấy anh vừa ngồi xuống thì cung kính tiến lên rót cho anh một ly.
Bạch Ảnh thấy vết thương trên tay của Từ Viên Khang như vậy thì lên tiếng hỏi thăm :
" Từ thiếu, tay anh bị làm sao vậy? "
Từ Viên Khang nhìn vào vệt máu đã khô trên tay trả lời : " Không sao đâu.
"
Lãnh Ngạo cũng cảm thấy Từ Viên Khang cũng có gì đó không ổn :
" Tâm tình không tốt? " một câu nói như hỏi mà như khẳng định của Lãnh Ngạo khiến Từ Viên Khang chỉ biết cười trừ.
Đương nhiên là tâm tình của anh không tốt rồi, một bên bạn gái đang giận đòi chia tay, một bên em nuôi lại thông báo có thai với mình hỏi sao tâm tình anh lại tốt cho được cơ chứ.
Băng Tâm ngồi bên cạnh Lãnh Ngạo ánh mắt cô luôn quan sát Từ Viên Khang cô cũng cảm nhận thấy anh có chút gì đó khác thường nhưng cũng không tiện hỏi, và cũng không muốn hỏi.
Nhìn chất lỏng màu đỏ trong ly tâm tình của Từ Viên Khang lại càng trở nên ảo não, cũng chính bởi thứ chất lỏng này khiến đầu óc anh mất đi tỉnh táo mới làm ra chuyện khiến Trình Lạc đau lòng như vậy.
Nghĩ tới đây Từ Viên Khang đưa tay dẹp ly rượu sang một bên anh lên tiếng hỏi mọi người trong phòng :
" Hôm nay tôi không muốn uống rượu, ai có thuốc lá hay xì gà gì không? "
" Dạ tôi có thuốc lá.
" Nói rồi một tên phục vụ đi lên cung kính đưa bao thuốc lá cho Từ Viên Khang, Băng Tâm nhìn Từ Viên Khang nhận lấy bao thuốc mà cau mày, Lãnh Ngạo thấy bảo bối của mình khó chịu thì nhìn Từ Viên Khang nói :
" Viên Khang, cậu ở lại mình về trước đây.
" Nói rồi Lãnh Ngạo đứng dậy choàng tay qua eo Băng Tâm dẫn cô rời đi, Từ Viên Khang cũng không ngăn cản chỉ khẽ gật đầu, Bạch Ảnh và Doãn Kỳ cũng rời đi ngay sau đó.
Từ Viên Khang ngồi lại trên ghế anh phất phất tay ý bảo những người khác cũng rời đi.
Trước khi đi anh có dặn người phục vụ tắt đèn.
Căn phòng rộng lớn bây giờ chỉ còn mình anh, bóng tối bao phủ lấy thân hình cao lớn.
Từ Viên Khang đi tới phía cửa sổ nhìn ra khoảng không trước mắt, tay anh cầm điếu thuốc đưa lên môi rít một hơi sâu rồi thở ra.
Làn khói màu xám trắng lởn vởn trước mắt khiến cho mọi thứ phía trước trở nên mờ ảo.
Trước đây Từ Viên Khang không hề thích những thứ như xì gà hay thuốc lá, những lúc phiền muộn anh chỉ uống một chút rượu để giải khuây, nhưng bây giờ anh không muốn động tới rượu nữa cũng chính bởi vì rượu mà anh đã làm ra việc bản thân cũng không thể tha thứ cho chính mình.
Nên hiện tại thứ duy nhất có thể để anh vơi bớt đi phần nào phiền muộn đó chính là khói thuốc.
Trong hai tuần nay thứ làm bạn với anh ngoài công việc thì chính là xì gà.
Trên đường trở về thấy bà xã cứ suy nghĩ chuyện gì đó Lãnh Ngạo hỏi :
" Bảo bối em đang nghĩ gì vậy? "
Băng Tâm : " Em đang nghĩ tới Từ Viên Khang.
" Nghe Băng Tâm nói như vậy Lãnh Ngạo sa sầm mặt, anh dùng sức kéo Băng Tâm về phía mình rồi ấn nút hạ tấm chắn ngang giữa xe xuống.
Lãnh Ngạo dùng sức hôn lên đôi môi cô, nụ hôn mạnh bạo có đôi chút tức giận, sau một lúc Lãnh Ngạo mới rời khỏi môi Băng Tâm, trước khi đi anh còn cắn vào môi cô.
Băng Tâm bị đau liền đẩy anh ra, cánh tay trắng nõn đưa lên chạm vào môi mình.
" Anh làm gì vậy? "
" Anh cấm em nghĩ tới người đàn ông khác ngoài anh.
"
Băng Tâm nghe anh nói vậy thì bật cười, cô nhướn người tới ôm lấy mặt Lãnh Ngạo
" Ây...!Ông xã tại sao tới giờ em mới biết anh cũng có mặt đáng yêu như vậy chứ!!!" Lãnh Ngạo ôm lấy Băng Tâm vùi mặt vào hõm cổ cô mà cắn, khi anh rời khỏi để lại trên làn da trắng của Băng Tâm một ấn kí thuộc về riêng anh.
Lãnh Ngạo : " Nói đi, tại sao em lại nghĩ tới Viên Khang? "
" Em thấy tinh thần anh ấy không được tốt, trước kia anh ấy hay uống rượu nhưng giờ lại chuyển qua xì gà và thuốc lá.
Lẽ nào tình cảm giữa anh ấy và Lạc Lạc xảy ra vấn đề? "
Lãnh Ngạo cau mày đưa tay nâng cằm Băng Tâm để mắt anh và cô đối diện nhau : " Chuyện này em không cần phải nghĩ nữa, em chỉ được nghĩ, được nhớ tới một mình Nam Cung Lãnh Ngạo anh mà thôi."