Trình Lạc cùng Bà Cao đi về phòng, hai người đi ngang qua căn nhà nhỏ nằm riêng biệt ở vườn hoa.
Thấy ánh mắt Trình Lạc cứ luôn nhìn về phía căn nhà đó bà Cao lên tiếng
" Nếu cô có ý đồ tới gần căn nhà đó để xem thì tốt nhất nên từ bỏ ý định đấy đi.
"
Trình Lạc khó hiểu hỏi lại :
" Tại sao vậy bà, nơi đó có gì bí mật hay sao? "
" Đó chỉ là một căn nhà bình thường, ta nghe nói chủ nhân của căn nhà đó là một người phụ nữ nhưng ta ở đây hơn 3 năm rồi mà chưa từng thấy mặt cô ta bao giờ, nhưng có điều cách đây vài tháng trước ta có thấy được một đoàn người mặc đồ đen tới nơi này còn vào căn nhà đó nữa.
Do vô tình ta đã thấy được hình dáng của người phụ nữ đó, có vẻ như cô ta bị bệnh phải dùng xe lăn và có người chăm sóc.
"
Trình Lạc : " Nếu theo như bà nói thì người phụ nữ đó chắc hẳn là một người có tiền vậy tại sao lại tới ở tại viện dưỡng lão, còn nữa bà nói người đó bị bệnh tại sao viện trưởng lại không cho tụi con khám bệnh.
"
" Con nhóc này cô lấy đâu ra nhiều tại sao như vậy tóm lại cô không được tới gần căn nhà đó.
" Nói rồi bà Cao ra hiệu cho Trình Lạc ghé sát người về phía mình, Trình Lạc cũng cúi người xuống.
Bà cao ghé mặt vào tai cô nói nhỏ.
" Ta từng nghe nói trước đây từng có người đi nhầm vào nơi đó mà bị giết rất thê thảm, bởi vậy cho nên mọi người ở đây đều rất an phận thủ thường khám bước chân vào đó dù chỉ nửa bước.
Cô đấy nghe lời bà già này làm xong việc của mình rồi mau rời khỏi nơi này đi.
"
Trình Lạc nghe bà Cao nói vậy chỉ khe khẽ gật đầu rồi cùng bà rời đi.
Thoáng cái đã hai tuần trôi qua, Trình Lạc và các y bác sĩ rất được lòng mọi người nơi đây, vẫn như thường lệ Trình Lạc, Tề Minh Châu và các bác sĩ khác lại cùng các ông, bà trò chuyện.
Tề Minh Châu dùng ánh mắt ra hiệu cho Trình Lạc cô hiểu ý liền gật đầu thay cho câu trả lời.
Trình Lạc đứng lên tiến ra giữa sân cô cúi người một cái thật sâu rồi nói :
" Thưa các cụ ông cụ bà, con xin thay mặt các y bác sĩ trong đoàn của con cảm ơn sự chiếu cố của mọi người trong thời gian qua cũng đã sắp hết thời gian tụi ở đây rồi.
Một lần nữa con cảm ơn mọi người.
" Các ông bà lão nghe Trình Lạc nói vậy thì trầm mặc không lên tiếng, mất một lúc sau mới có người hỏi :
" Tiểu Trình à, vậy khi nào các con đi vậy hả? "
Trình Lạc : " Dạ, ba ngày nữa tụi con sẽ trở về thưa ông.
"
Nhận được câu trả lời của cô mọi người lại rơi vào trầm lặng, khoảng thời gian hai tuần không dài nhưng nó lại coa những kỉ niệm khó quên.
Trình Lạc : " Các ông bà sao vậy? Không nỡ xa tụi con à? "
Bà Cao bĩu môi trả lời :
" Ảo tưởng.
" Trình Lạc nở nụ cười tươi đi về phía bà Cao cô ngồi xuống bên cạnh bà nói :
" Con đi bà Cao sẽ không buồn thật sao? "
" Tất nhiên là không rồi, con đi đi sẽ không còn ai bên cạnh cằn nhằn, tai ta lại được yên tĩnh.
"Miệng thì nói vậy nhưng khéo mắt bà cao lại ươn ướt.
Trình Lạc : " Thật sao? Nhưng mà con lại thấy bà Cao đang khóc kìa.
"
Bà Cao vừa đưa tay lau nước mắt vừa nói :
" Ai khóc chứ? "
Trình Lạc : " Được rồi mà, con cũng có nói sẽ không quay lại đây nữa đâu.
Con sẽ quay về đây thăm mọi người mà còn bây giờ chúng ta vào trong ăn tối thôi.
Ăn cơm phải đúng giờ thì sức khỏe mới tốt lên được.
"
Sau khi ăn tối xong Trình Lạc một mình đi dạo trong vườn hoa, bất chợt tiếng động cơ xe từ phía cổng viện truyền tới.
Trình Lạc ngước mắt lên nhìn, có hai chiếc xe đang dần tiến vào bên trong, cô lùi người về phía sau napa mình vào bụi cây bên cạnh.
Đám người mặc đồ đen từ trên xe đi xuống bọn họ cung kính mở cửa xe ra, một người phụ nữ sang trọng bước xuống.
Người phụ nữ khí chất sang trọng trên người từ trên xuống dưới toàn là đồ hiệu, chiếc kính bản to che đi nửa khuôn mặt nhưng Trình Lạc vẫn nhận ra đó là ai.
Người phụ nữ đó chính là Từ phu nhân mẹ của Từ Viên Khang, có điều bà ấy tới chỗ này để làm gì lại còn trong đêm khuya như vậy? Vô vàn những câu hỏi không có đáp án hiện lên trong đầu Trình Lạc.
Đột nhiên cô cúi người thật thấp để tránh né đám người khi thấy họ đang tiến về hướng hày.
Một lát sau Trình Lạc mới thở phào nhẹ nhõm khi bọn họ không phát hiện ra mình, nhìn xuống bộ đồ trên người Trình Lạc thầm cảm thấy may mắn khi mình đã chọn bộ đồ màu đen.
Tới lúc này Trình Lạc đã hiểu lí do tại sao Băng Tâm lại chọn đồ màu đen khi thực hiện nhiệm vụ nó dễ dàng giúp người mặc hòa làm một với bóng đêm.
Trình Lạc ngây người suy nghĩ một lát rồi bám theo đám người của Từ phu nhân, ở phía xa Trình Lạc thấy viện trưởng của viện dưỡng lão ra đón Từ phu nhân.
Hai người họ trao đổi vấn đề gì đó liền rời đi do đứng ở khoảng cách quá xa nên Trình Lạc căn bản không thể nào nghe thấy những gì mà Từ phu nhân nói với viện trưởng.
Viện trưởng đi trước phía sau là Từ phu nhân và vệ sĩ bọn họ đi về phía căn nhà bí ẩn kia.
Trình Lạc vẫn luôn bám theo bọn họ cô kinh ngạc khi thấy Từ phu nhân đi vào trong.
Trình Lạc nhớ tới những gì Bà Cao nói, và những gì viện trưởng trưởng nói, đều là một ý ‘ không thể xâm phạm vào căn nhà đó ’.
Vậy mà giờ đây đích thân viện trưởng lại dẫn Từ phu nhân vào trong chẳng nhẽ chủ nhân của căn nhà bí ẩn này là Từ phu nhân.
Nghĩ tới đây thắc mắc trong lòng Trình Lạc đã được sáng tỏ, nhưng thắc mắc này được giải quyết thì lại xuất hiện một thắc mắc lớn hơn.
Bà Cao nói bên trong nhà có một người bệnh phải ngồi xe lăn và có người chăm sóc 24/24.
Chẳng lẽ người bệnh đó là người nhà của Từ phu nhân, nhưng với thân phận của Từ phu nhân bà ấy lại để người nhà mình sống ở viện dưỡng lão này hay sao?
Hít sâu một hơi Trình Lạc đánh liều cô muốn đi vào bên trong, cô muốn biết bí mật trong đó là gì.
Rốt cuộc bên trong căn nhà nhỏ này ẩn chứa bí mật gì mà khiến cho Từ phu nhân hạ lệnh giết chết tất cả những ai xâm phạm nơi này.
Trình Lạc nghĩ cách đánh lạc hướng của vệ sĩ, cô khom người xuống nhặt một hòn đá rồi ném ra xa.
Hòn đá rơi xuống mặt đất tạo ra âm thanh thu hút sự chú ý của hai vệ sĩ đứng ngoài.
Nhân lúc bọn họ mất tập trung cô nhân cơ hộ lẻn vào bên trong.
Nhìn từ bên ngoài căn nhà này cũng khá đơn sơ, nhưng vào trong mới biết nội thất và cách bài trí xung quanh đều là những đồ đắt giá.
Căn nhà này có hai tầng, tầng một là phòng khách và phòng bếp còn có một căn phòng nữa bên trong căn phòng đó truyền ra tiếng nói chuyện.
Trình Lạc rón rén đi tới căn phòng đó đúng lúc thấy viện trưởng đang đi ra nên đành nép người vào góc tường bên cạnh, sau khi xác định viện trưởng cùng cô hộ lý đã đi khỏi Trình Lạc mới đi tới trước cửa.
Chắc là lúc rời đi quá vội vàng viện trưởng đóng cửa không chặt nên vẫn thấy một khe hở, Trình Lạc đi tới hé mắt vào trong cô nhìn thấy được Từ phu nhân đang đứng bà ấy đang đưa lưng về phía cô.
Trình Lạc còn nhìn thấy được một người phụ nữ bà ta ngồi trên xe lăn, nhưng do bị Từ phu nhân che chắn nên cô không thể nhìn thấy mặt.
" Haha, lâu không gặp bà vẫn khỏe chứ, thật là ngại quá dạo này tôi và ông xã bận chuyển tới nhà mới nên không thể tới thăm bà được bà không oán trách tôi đấy chứ? " Giọng nói đầy kiêu ngạo cùng chế diễu của Từ phu nhân vang lên.
Trình Lạc có thể thấy được mu bàn tay của người phụ nữ kia hơi run run những khớp xương cũng nổi lên khá rõ ràng đủ để biết là bà ta tức giận tới mức nào.
Từ phu nhân cười thật tươi khi thấy bộ dạng này của người phụ nữ đó, bà cúi người xuống tiến tới gần bà ta giọng nói bỡn cợt lại vang lên :
" Mỹ Dung à? Bà làm sao vậy bạn cũ lâu ngày tới thăm mà bà lại tỏ thái độ này sao? Bà có gì không hài lòng à? "
‘ Mỹ Dung, đây chẳng phải là tên của Bác gái hay sao? ’ Trình Lạc lẩm bẩm rồi tiếp tục quan sát tình hình bên trong.
Đột nhiên Từ Phu nhân đi tới ngồi xuống bàn trà trong phòng, lúc này đây Trình Lạc mới có thể thấy được diện mạo của người phụ nữ ngồi trên xe lăn này.
Đôi mắt cô mở lớn như không tin vào những gì mình đang nhìn thấy, người phụ nữ đó rất giống với Từ phu nhân, tuy nhìn bà ta có phần gầy gò và hốc hác nhưng vẫn có thể thấy được nét sang trọng quý phái tỏa ra trên người bà.
Đúng lúc này ánh mắt của người phụ nữ kia cũng đang nhìn thẳng ra cửa đối diện với ánh mắt kinh hãi của Trình Lạc.
Miệng bà ta khẽ mấp máy như muốn nói gì đó, đột nhiên bên ngoài cửa phát ra tiếng động thu hút sự chú ý của Từ phu nhân ở bên trong.
Bà ấy đứng lên ra ngoài quan sát vệ sĩ cùng viện trưởng cũng nghe tiếng động nên mau chóng vào xem xét, trên sàn nhà có mảnh vỡ của một bình hoa bên cạnh là dấu chân của con mèo.
Viện trưởng thấy vậy thở phào một hơi rồi cung kính nhìn sang phía Từ phu nhân :
" Thưa phu nhân chỉ là một con mèo hoang đi lạc thôi ạ, xin bà đừng lo lắng.
"
Ánh mắt Từ phu nhân vẫn nhìn về phía bình hoa kia mà nói :
" Cũng mong là vậy, chăm sóc bà ta thật tốt vào nếu như mà ai biết được bí mật trong căn nhà này thì ông tự biết được kết cục của mình như thế nào rồi đấy.
"
" Tôi đã biết thưa phu nhân.
" Viện trưởng khom người run rẩy đáp.
Từ phu nhân nhìn vào đồng hồ trên tay bà ngoảnh mặt lại nhìn căn phòng đó một lần nữa rồi rời đi.
Trình Lạc xác định mọi người đã đi khỏi cô mới buông cánh tay đang bịp chặt miệng của mình ra, Trình Lạc thực sự cảm ơn con mèo hoang lúc nãy nếu như không có nó e rằng cô đã bị phát hiện rồi.
Trình Lạc quan sát nơi này để tìm lối ra, hiện tại không thể đi ra được bằng đường cũ chỉ có thể tự mở cho mình một con đường.
Trình Lạc đi lên lầu hướng ra phía ban công cô chọn góc khuất rồi trèo xuống.
Khi còn cách mặt đất khoảng 1m cô bị trượt tay ngã xuống dưới, cánh tay bị xước chảy máu nhưng không đáng ngại.
Trình Lạc gượng người đứng dậy nhìn lên phía ban công kia tự nhủ :
‘ May mà nó không cao lắm.
’
Đã khuya rồi mà Tề Minh Châu chưa thấy Trình Lạc trở về, điện thoại thì không mang cô sốt ruột :
" Đã nói là chỉ ra ngoài dạo một chút thôi mà tại sao giờ này còn chưa về.
Không được mình phải đi tìm chị ấy.
" Tề Minh Châu nói xong liền đi ra ngoài đúng lúc đụng phải ai đó.
Tề Minh Châu muốn mắng người nhưng ngước mặt lên lại thấy Trình Lạc :
" Chị Lạc Lạc chị về rồi, em còn đang định đi tìm chị.
"
Trình Lạc : " Chúng ta mau vào trong thôi.
" Nói rồi cả hai cùng nhau bước vào phòng, khi vào trong Tề Minh Châu mới phát hiện ra Trình Lạc bị thương cô ấy lo lắng hỏi :
" Chị Lạc Lạc tại sao chị lại bị thương vậy?
Trình Lạc : " Không sao chị bị ngã thôi.
"
" Để em xử lý vết thương cho chị.
" Nói rồi Tề Minh Châu liền chạy đi lấy hộp y tế.
Sau khi xử lí vết thương xong xuôi cô mới nhìn Trình Lạc hỏi :
" Chị Lạc Lạc chị đã đi đâu vậy điện thoại thì không em lo cho chị lắm đấy.
"
Trình Lạc cầm lấy điện thoại của mình lên xem 5 cuộc gọi nhỡ, cô thở phào cũng may mà mình không cần theo.
Trình Lạc : " Xin lỗi nha, chị chỉ ra ngoài dạo một chút thôi.
"
" Lần sau chị đi đâu nhớ mang điện thoại theo đấy."
Trình Lạc : " Chị biết rồi mà, thôi muộn rồi mau đi ngủ thôi.
"
Tề Minh Châu nghe vậy gật đầu đồng ý.
" Để em thu xếp đồ đạc một chút rồi ngủ.
"