Anh bế cô lên chiếc xe đạp rồi chậm rãi chở cô qua từng con đường.
“Chúng ta đi đâu!”
“Đến nơi rồi em sẽ biết!”
…
Chiếc xe đạp dừng lại, anh dìu cô xuống. Trước mắt cô là một con sông rộng, lúc này những ánh đèn từ phía bờ bên kia đã sáng. Sáng lấp lánh như những vì sao trên trời, gió từ bờ sông thổi vào khiến Mạc Thiên Di khẽ rùng mình.
Phục Hưng đứng bên cạnh nhìn về phía bờ sông: “Em thấy đẹp không?”
Môi cô lạnh ngắt, hai hàm răng vì run mà va đập vào nhau: “Đẹp…”
Dáng người cao ráo của anh tiếng lại gần cô, anh cẩn thận cởi áo khoác của mình khoác lên vai cô, dịu dàng nói:
“Như vậy còn lạnh không?”
Mạc Thiên Di gật đầu rồi lại lắc đầu: “Không lạnh!”
Phục Hưng đứng rất gần cô, hơi ấm từ người anh lan dần sang cô. Tay buông lỏng vô tình khẽ chạm vào tay cô. Dù là một lực nhỏ thôi nhưng cô vẫn cảm nhận rất rõ ràng.
Ngay chính vào lúc này, cô rất muốn rất muốn nắm lấy tay anh. Nhưng nếu là con gái mà chủ động quá thì không hay. Cô lấy tay mình cố tình chạm nhẹ vào mu bàn tay của anh.
Mắt anh nhìn về phía bờ sông, tay anh như bị ai đó đóng băng không cử động. Tâm tình cô có vẻ trùng xuống. Đầu óc cô bắt đầu suy nghĩ lung tung rằng hình như anh không hề có cảm tình gì với mình cả.
Cho đến khi, anh quay mặt lại, ánh nhìn rơi tên người cô, khoé mắt khẽ công lên, bàn tay ấy nhẹ nhàng đan xem qua từng ngón tay của cô.
“Mạc Thiên Di! Tay em lạnh quá!”
Không khí xung quanh dù có tấp nập đến mức nào cũng không thể giấu đi nhịp tim đang đập nhanh của hai người bọn họ. Cả người Mạc Thiên Di như có luồng điện chạy ngang qua tê dại, ngay cả hít thở thôi cô cũng không dám. Sợ rằng chỉ cần thở ra thôi anh sẽ buông tay cô.
Bỗng dưng anh lại cất tiếng hát:
“Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi.
Để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy”.
Anh là đang tỏ tình với cô sao?
“Em đồng ý! Bất cứ lúc nào cũng sẽ đồng ý!”, Mạc Thiên Di nghĩ thầm rồi cười.
“Em cười gì thế?”, anh kéo dài giọng, ra vẻ kinh ngạc.
Mạc Thiên Di trầm mặc mấy giây, cô muốn hỏi người như anh sao lại để mắt đến cô. Người như anh sao vẫn còn độc thân nhưng lại thôi.
“Không có gì! Em cảm ơn anh! À nhưng mà anh Hiếu nói anh bị sốt? Là hôm qua sao?”
“Chỉ bệnh một chút không đáng lo!”
Mạc Thiên Di buông tay anh ra, rồi đưa tay lên sờ trán anh:
“Anh vẫn còn nóng thế này! Chúng ta mau về thôi!”
“Được!”, Phục Hưng cảm thấy hơi đau đầu nên đồng ý ngay. Anh đi được mấy bước lại loạng choạng như muốn ngã nhưng lại gắng gượng: “Hôm khác dẫn em đi ăn bù nhé!”
“Đừng nói nhiều! Hôm nay em chở anh về!”, cô nói xong liền vòng tay qua eo đỡ lấy anh.
Phục Hưng như mất phương hướng ngã nhào về phía trước. Cũng may Mạc Thiên Di đỡ kịp dù đạo lực rất lớn:
“Nguyễn Phục Hưng, mau trả lời em đi! Anh có sao không?”
“Mau cứu người!”, Mạc Thiên Di vừa đỡ anh vừa hoảng sợ la lên cầu cứu.
Người xung quanh cũng nhanh chóng giúp đỡ đưa hai người bọn họ vào bệnh viện.
Mạc Thiên Di run rẩy ôm lấy anh: “Nguyễn Phục Hưng, anh không được xảy ra chuyện gì nha!”
Trên đường đi cô ôm chặt lấy anh, hai hàng nước mắt thi nhau tuôn như mưa. Mắt nhoè đi không nhìn rõ, miệng không ngừng gọi tên anh.
"Anh bị bệnh như thế còn đi với em làm gì? Anh bị ngốc sao? Huhu?"
…
"Bác sĩ! Anh ấy bị sao thế?"
"Sốt cao còn không ở nhà nghỉ ngơi mà đi hẹn hò?", bác sĩ lắc đầu chê trách.
Mạc Thiên Di xua tay phủ nhận:
"Không có hẹn hò… Nhưng anh ấy có nặng không vậy bác?", nói đến đây cô mếu máo.
“Nặng! Phải truyền nước biển cả đêm! Người trẻ chẳng biết quý trọng sức khoẻ”, vị bác sĩ vừa doạ vừa cười ẩn ý.
“Ráng mà chăm sóc cậu ta!”
“Dạ!”
Cùng lúc Nguyễn Phục Hưng được đẩy về phòng bệnh. Xem ra anh phải ở lại bệnh viện một đêm rồi.
Chị y ta đẩy anh vào phòng nói với Thiên Di: “Hên cho hai đứa! Hôm nay phòng này xuất viện hết rồi, không khí cũng yên tĩnh hơn nhiều!”
Mạc Thiên Di lau nước mắt, gật đầu. Lời muốn nói nhưng nghẹn lại, muốn nói nhưng không nói được.
"Chỉ bị sốt rồi mất sức thôi mà không đến nổi nghiêm trọng vậy đâu!"
Giọng cô nghẹn lại khó khăn lắm mới nói được từ: "Dạ!"
Chị đi ra còn lắc đầu: "Bệnh không lo ở nhà… Đúng là tuổi trẻ!"
Nghe xong mặt cô đỏ bừng. Dù là người trưởng thành nhưng bây giờ trong hình hài của cô bé 17 tuổi nghe người khác nói vậy cũng thấy ngại.
Cô y tá chỉnh van truyền nước lại rồi quay sang dặn dò Mạc Thiên Di. Cô đứng yên chỉ biết gật đầu liên tục như bị giáo huấn.
Phục Hưng nằm ở trên giường nghiêng đầu nhìn cô, gương mặt dễ thương như vậy sao nỡ trách.
Cô bước đến bên anh hỏi:
"Anh khỏe hơn không? Anh muốn uống nước không?"
"Cho anh một ít nước!"
"Được!"
Mạc Thiên Di cúi người trót cho anh một ít nước ấm. Sau đó lại lúng túng nhào vào lòng anh.
Phục Hưng hoảng hốt: "Em làm gì đó?"
"Ôm anh!"
"Hả?", nhìn vẻ mặt anh lúng túng trông rất buồn cười.
Mạc Thiên Di cười mỉm:
"Ý em là đỡ anh dậy uống nước!"
Phục Hưng ngồi dậy: "Không cần đâu! Anh bị ko nặng lắm!"
Mạc Thiên Di lo lắng, đưa nước cho anh uống:
"Anh bị sốt từ hôm chở em đi ăn đúng không?"
Anh gật đầu.
"Vậy cho nên lúc sáng anh không đến đón em?"
Anh im lặng, dùng ánh mắt trìu mến nhìn cô.
Cô tức quá dùng tay đánh vào lòng ngực của anh. "Em thật không thể nghĩ sao anh có thể ngốc đến như vậy. Bị bệnh còn chở em đi ăn?"
Anh nắm lấy tay cô, giọng trầm nói: "Anh cũng đói mà!"
Đang định nói tiếp thì cửa phòng đột nhiên mở toang ra, một giọng hét lớn:
"Nguyễn Phục Hưng, đã bảo là nghỉ ngơi mà lại không nghe. Bây giờ thì hay rồi!"
"Cút!", Phục Hưng nhàn nhạt đáp trả.
Trung Hiếu và Hồng Ngọc cùng đi vào. Anh ta lấy tay đẩy Mạc Thiên Di sang một bên:
"Nói em cút đó! Mau tránh ra đi!"
Mạc Thiên Di nhìn cử chỉ của Trung Hiếu mà buồn cười. Nhìn như hai người yêu nhau đang giận nhau:
"Để em tránh ra cho hai anh!"
Hồng Ngọc kéo Mạc Thiên Di ra ngoài ngồi đợi:
"Sao vậy Di Di?"
"Đang ngồi thì anh ấy ngất!"
"Ngọc, em đi mua giúp em một ít sữa và cháo. Ngoan!", đang nói thì Trung Hiếu ngắt ngang lời của hai chị em.
Hồng Ngọc gật đầu làm theo. Bây giờ khuôn viên chỉ còn lại 2 người.
Trung Hiếu xoay người bước xa Mạc Thiên Di ra rồi làm bộ mặt nghiêm túc nói:
"Anh thật sự chưa bao giờ thấy người anh em của anh lại có thể sốt cao mà còn ra ngoài đón em đi ăn. Đi về còn bị mắc mưa. Rồi hôm nay đã bảo nó ở nhà nó lại muốn tổ chức sinh nhật cho em."
"?"
"Ừ! Trước giờ nó rất nghiêm túc. Làm việc gì cũng phải theo kế hoạch. Bây giờ xem ra không còn như vậy nữa! Haha!"
Mạc Thiên Di nghe xong rất cảm động nhưng lại chậm rãi hỏi:
"Vì sao?"
Trung Hiếu ngửa mặt lên cười: "Vì ai bình thường khi yêu?"
Vừa dứt lời Trung Hiếu lại quay sang, giọng mếu máo, nước mắt thi nhau chảy:
"Xin em hãy ủng hộ cho anh và bé Ngọc?"
Mạc Thiên Di tròn mắt: "Em có ngăn cản?"
"Ngọc bảo em nói phải cẩn thận với những người tên Hiếu!"
Mạc Thiên Di đứng dậy cảm thấy như em gái đang bán đứng mình. Cô đá vào chân của Trung Hiếu:
"Em cảnh cáo anh. Nếu làm cho Ngọc khóc em sẽ không tha cho anh đâu. Sẽ kêu anh Phục Hưng nghỉ chơi anh!"
"Được! Anh thề! Nhưng mà em bán cho em một bí mật! Đáng giá lắm nha!"
Không đợi Mạc Thiên Di trả lời, anh nói luôn:
"Hắn có tên là "Ku Pi". Haha!"
"Ờ không có gì vui!", Mạc Thiên Di nói xong rồi bỏ đi.
"Này… Em hứa cho anh với Ngọc quen nhau nhé!"
"Là anh tự nói!"