Buổi chiều, bà Tuyết bận việc nên không ở lại chăm Mạc Thiên Di.
Nằm ở phòng bệnh hoài cũng chán, Mạc Thiên Di chậm rãi ngồi dậy, bước ra khỏi phòng.
Bình thường ít khi bệnh, đến khi nằm viện thì cũng hơn cả tháng.
Đến mỗi lần ngửi thấy mùi thuốc khử trùng, khiến cô rùng mình. Cô đi chậm vào thang máy ấn lên tầng cao nhất. Ở tầng thượng bệnh viện có thể nhìn thấy khung cảnh toàn thành phố. Vừa mở cửa tầng thượng, một đàn chim lượn quanh. Bầu không khí vô cùng mát mẹ.
Mạc Thiên Di hít thở, cô đưa tay lên miệng dùng hết sức hét lên:
"Mọi chuyện rồi sẽ qua! Còn sống là hạnh phúc! Mạc Thiên Di mày làm được mà! Cố lên!"
Đàn chim nghe tiếng cô hét mà nháo nhào cả lên.
Bỗng dưng từ phía sau có một giọng nói truyền đến:
"Thật phiền! Muốn yên tĩnh cũng được!"
Mạc Thiên Di tròn mắt nhìn người đối diện, trong nắng chiều, mái tóc ánh lên màu nắng cộng thêm ngũ quan tinh tế của người đàn ông trước mặt, làm trái tim cô đập nhanh, không sao thở nổi. Cảm thấy lòng ngực mình như muốn nổ tung.
"Anh? Sao lại ở đây?"
"Tôi sao không thể ở đây?"
Mạc Thiên Di cúi mặt ngượng ngùng. Phải rồi! Anh sao không thể ở đây được chứ.
"Chào bác sĩ Hưng! Tôi là…"
"Bệnh nhân của tôi!"
Phục Hưng ngắt lời cô, ánh nhìn đặt về khoảng không gian trước mặt. Thân ảnh nhìn cao lớn nhưng có vẻ lạnh lùng cao ngạo.
Anh trong mắt cô đã trưởng thành, xa lạ. Cô ngập ngừng muốn hỏi nhưng lại thôi. Cuối cùng chịu không được liền nhắm mắt hỏi liều:
"Có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi không?"
"Trên giường… Bệnh!"
Mặt cô đỏ bừng giải thích: "Ý tôi không phải là vậy. Ý tôi là ngoài trên giường bệnh ra, chúng ra đã gặp nhau?"
Người đàn ông ấy lạnh lùng: "Chưa từng!"
Định nói tiếp lại bị điện thoại trong túi áo blouse trắng của anh ngắt lời.
"Bác Hưng ơi! Có ca cấp cứu khẩn!"
"Được tôi xuống ngay!"
Anh đi ngang qua cô rồi đột nhiên quay lại cởi áo blouse ra đưa cô:
"Mặc vào đi để lạnh!"
Cô đưa tay nhận lấy, trong lòng cảm thấy ấm áp đến lại.
Vì anh có cảm tình với cô hay do anh chỉ đơn thuần là quan tâm thông thường đối với bệnh nhân.
Gió ngoài trời thổi lạnh nhưng sao cô không thấy lạnh chút nào.
Anh đưa tay lên ho nhẹ: "Ư… Hừ… Không có ý gì đâu đừng hiểu lầm!"
Đột nhiên cô nghe tiếng tim vỡ. Chắc tại cô hôn mê nhiều quá nên đầu sinh ảo giác. Cô đứng đó nâng niu chiếc áo mang hơi ấm của anh.
…
Mạc Thiên Di trở về phòng, lúc xuống thang máy vô tình nghe được hai người bệnh đang cãi nhau:
"Mau tìm tên bác sĩ đó tính sổ đi!"
"Được chúng ta cùng đi!"
Vừa lúc đụng phải Mạc Thiên Di. Cô bị hai người bọn họ nắm tay lại, giật ngược;
"Chắc là đồng bọn!"
"Nhưng sao lại mặc áo bệnh nhân nhưng trên tay lại cầm áo bác sĩ?", người đàn ông hung hãn quát lớn.
Mạc Thiên Di còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện lại bị lôi đi:
"Mau dẫn tụi tao đi tìm tên bác sĩ đó đi! Nhanh!"
"Các người nói gì không hiểu?"
"Đi! Nói nhiều làm gì!", tên đàn ông vẫn không chịu buông tha.
Mạc Thiên Di tay đau đến muốn khóc. Thì bỗng một bàn tay vươn ra, thân hình cao lớn xuất hiện trước mặt cô, chặn người đàn ông đó lại:
"Các người mau buông tay!"
"Haha. Hay lắm! Định đi tìm mày thì mày xuất hiện. Mày là bác sĩ kiểu gì vậy? Mày dám từ chối khám bệnh hả?"
"Tôi không nói là không khám!", Phục Hưng lên tiếng
"Vậy tại sao đang khám bỏ đi?", mặt người đàn ông đỏ bừng, hắn nắm cổ tay của Mạc Thiên Di không buông.
Thật sự những trường hợp như vậy Phục Hưng đã gặp qua khá nhiều. Bình thường anh rất lười giải thích. Nhưng nhìn người đàn ông trước mặt vẫn không chịu buông tay Mạc Thiên Di ra anh mới chịu nói:
"Tính mạng quan trọng. Cân nhắc nặng nhẹ, tôi xử lý ca cấp cứu trước!"
"Vậy vợ tôi không nặng sao. Cô ấy đau đến mặt tái xanh. Đi còn không vững!"
Người đàn ông bên cạnh nói thêm vào:
"Mày thấy chị ôm bụng đau không? Tao kiện mày cho coi!"
Không giải thích nhiều, anh lạnh lùng nói:
"Muốn kiện cứ kiện!"
Sau đó, anh dùng lực bóp chặt cổ tay của tên đàn ông. Ánh mắt sắc lạnh khiến hắn không rét mà run:
"Buông ra!"
Người phụ nữ đang ngồi trên xe lăn ôm bụng la lớn:
"Đau chết tôi rồi… Các người có thôi đi không?"
Thấy thế hai người đàn ông buông tay Mạc Thiên Di ra, thay đổi thái độ:
"Mày mau khám cho vợ tao đi!"
Anh kéo tay ra Mạc Thiên Di vào lòng mình:
"Các người mau đưa cô ta xuống cấp cứu đi. Ở đó sẽ có bác sĩ giỏi xử lý cho các người!"
Hắn chị tay vào anh: "Mày được lắm! Nhớ nhé! Tao sẽ làm cho ra trò!"
Mạc Thiên Di tim đập nhanh. Cô níu tay anh:
"Sao anh lại nói thế? Có sao không?"
Đôi mắt phượng hẹp khẽ chớp:
"Đừng lo!"
Nói xong anh quay lưng rời đi. Cô cũng đi theo sau anh. Đột nhiên anh đứng lại, mặt cô va vào lưng anh: "Cô đi đâu?"
"À… ừ… Trả áo lại cho anh!", cô luống cuống giải thích, gương mặt đỏ ửng đáng yêu vô cùng.
"Còn gì nữa không?"
Cô lắc đầu lia lịa. Anh quay lưng rời đi, trên môi khẽ mỉm một nụ cười.
Lúc này, Mạc Thiên Di lẩm bẩm trong miệng: “Cảm ơn anh đã bảo vệ em…”