Nguyễn Phục Hưng ngồi chéo chân trên chiếc sofa đặt ngay phòng thử đồ lớn. Người đàn ông đứng bên cạnh anh cúi người hỏi:
“Hưng thiếu, Chi tiểu thư đã thay gần 20 bộ rồi… Tôi e là trễ giờ họp!”
Nguyễn Phục Hưng đưa tay lên ngắt lời người đàn ông:
“Còn 1 tiếng nữa mới bắt đầu, cứ để em ấy thoải mái một chút.”
Ánh mắt anh không dán lên người Chi Chi mà nhìn xa vào chiếc váy màu đỏ.
“Ngài thích chiếc váy đó?”
Chi Chi thấy anh cứ nhìn chầm chầm vào nó mà không nhìn cô liền nhào xuống ngồi bên cạnh anh:
“Anh Hưng! Hay em mặc cho anh xem nhé!”
Nguyễn Phục Hưng trầm ngâm suy nghĩ, thấy thế Chi Chi sai người mang chiếc váy đỏ cho cô. Bỗng
Nguyễn Phục Hưng lắc đầu bảo:
“Cái này gói lại cho tôi!”
“Dạ vâng ạ!”
“Anh Hưng, em còn chưa thử mà!”, Chi Chi đến gần câu cổ anh mà nũng nịu.
Anh đột nhiên đẩy cô ra:
“Bộ đó không thích hợp với em. Em mau thay bộ màu trắng đầu tiên đi!”
“Thế anh dành bộ đó cho ai?”
Nguyễn Phục Hưng nhíu mày không đáp. Chỉ là anh luôn cảm thấy bộ váy này sẽ thích hợp cho một người không nhìn rõ mặt mà anh hay thấy trong mơ. Chi Chi ấm ức thay lại bộ áo đầm trắng hở vai bó sát. Phải công nhận một điều là dáng của cô ta rất chuẩn. Vốn liếng không chỉ có vậy, còn cả một gia thế khủng sau lưng cô ta. Ở thành phố này, ai mà không biết đến tiểu thư nhà họ Lâm cơ chứ.
Phía trong phòng thay đồ, Lâm Chi Chi bảo với nhân viên:
“Lấy cho tôi thêm 1 chiếc váy màu đỏ đó!”
Nhân viên cúi người bảo:
“Thưa cô, bộ váy này là thiết kế riêng, chỉ có duy nhất 1 bộ!”
Vừa dứt lời tiếng bạt tai truyền đến:
“Đồ ngu, ta không cần biết lũ các người dùng cách nào, cho dù nhà thiết kế kia cho chết đi chăng nữa cũng phải đào lên làm một bộ y vậy cho ta! Nghe rõ chưa?”
Lâm Chi Chi đưa bàn tay năm ngón bóp cổ của nhân viên. Ánh mắt hung hăng, ngón tay bấm chặt vào da thịt của nữ nhân viên. Đến khi người nhân viên lắp bắp nói vâng thì ả mới chịu buông tay.
Bên ngoài chiếc rèm che có tiếng nhắc nhở:
"Tiểu thư, thiếu gia bảo cô nhanh lên. Cậu ấy đang ở trong xe đợi cô.”
“Tôi ra ngay!”
Chi Chi buông tay, mặt cười rạng rỡ như chưa có việc gì xảy ra. Cách một tấm màn mà dường như là hai người khác nhau.
….
Xe chạy được một đoạn thì dừng lại, tài xế lên tiếng báo cáo tình hình:
“Hưng thiếu, phía trước có tai nạn. Chúng ta đợi hay vòng lại?”
Ánh mắt anh nhìn về khung cảnh trước mặt. Ngay lập tức anh mở cửa xe đi nhanh về phía trước. Lâm Chi Chi không biết gì cũng chạy theo anh.
“Anh Hưng, anh đi đâu vậy? Đợi em với!”
Rất nhanh anh đã chạy đến hiện trường tai nạn, hai chiếc xe gắn máy tông trực diện vào nhau. Một người ngã ra đất. Người còn lại không may văng xa, va vào dải phân cách. Hiện trường kinh hoàng, Chi Chi sợ quá bịt mắt lại, chạy trở về xe.
Người đi đường lập tức quay quanh hiếu kỳ. Nguyễn Phục Hưng hét lên: “Mau gọi cấp cứu!”. Sau đó, tính toán mức độ thương tích, anh vội đến xem người đàn ông bị va vào dải phân cách trước. Đầu người đàn ông trung niên này chảy nhiều máu. Mũ bảo hiểm vỡ vụn.
Anh áp tai vào lòng ngực xem đã bị ngừng tim chưa. Anh cố hỏi ông ấy nhưng hoàn toàn mất nhận thức, ngừng thở, mạch cổ không đập.
Nguyễn Phục Hưng thao tác nhanh nhẹn để nạn nhân nằm ngửa nhẹ nhàng, duỗi thẳng chân tay, tránh gập cổ… rồi ép tim ngay. Anh đặt 2 tay chồng lên nhau giữa ngực nạn nhân và ép thật mạnh, thật nhanh, thả tay để ngực nở tối đa sau mỗi lần ép tim. Ép tim liên tục không nghỉ. Anh vừa ép tim cho nạn nhân vừa hét lên:
“Mau gọi cấp cứu đi!”
Người đi đường cũng run rẩy theo, tay ấn phím gọi cấp cứu liên tục.
Người đàn ông đó vẫn nằm im không có động tĩnh. Nguyễn Phục Hưng vẫn kiên trì, anh vừa ép tim vừa lẩm bẩm trong miệng:
“Nhất định sẽ không sao! Chú còn phải về gặp người thân mà! Mau tỉnh lại đi! Cố lên đi!”
Chẳng bao lâu sau, xe cấp cứu đã đến hiện trường. Cùng lúc trời đổ mưa thật lo. Sấm chớp rền vang liên tục.
Chỉ tiếc là cho dù Phục Hưng có kiên trì đến đâu vẫn không thể cứu người từ tay của tử thần. Anh ngồi bệt ra phía sau, một cảm giác bất lực tràn đến.
Lúc này, xe cấp cứu đã đến. Nhân viên cứu hộ lặng lẽ, nhẹ nhàng đặt người đàn ông đó nằm lên băng ca. Cơ thể của ông ấy rất nhanh đã cứng đờ, lạnh lẽo.
Giữa dòng đời chen chúc, lại có một người lặng lẽ rời đi.
Thuộc hạ của Nguyễn Phục Hưng chạy đến che ô cho anh:
“Hưng thiếu, ngài không sao chứ?
Anh lắc đầu. Sau đó đứng yên nhìn theo chiếc băng ca đang từ từ được di chuyển lên xe cấp cứu. Cánh cửa xe đóng lại, trái tim đột nhiên cũng thắt lại.
Người bị thương còn lại cũng đã được đưa đến bệnh viện. Cảnh sát đang bảo vệ hiện trường và điều tiết giao thông. Mọi người vẫn tiếp tục công việc của mình, thế giới vẫn cứ quay tròn.
Nguyễn Phục Hưng theo thuộc hạ của mình ngồi vào xe. Anh lên mạng tra cứu cách sơ cứu người gặp tai nạn, anh càng không hiểu sao mình có thể thao tác cứu người chính xác như từng câu từng chữ như tài liệu đến vậy. Đột nhiên anh hỏi tên thuộc hạ của mình:
“Trước đây, tôi có học ngành y?”
Tên thuộc hạ lắc đầu quay người ra phía sau, hắn nhớ lời căn dặn của lão gia là dù anh chỉ mất trí nhớ tạm thời cũng đừng bao giờ nhắc anh là bác sĩ. Hắn nuốt nước bọt nhìn về Phục Hưng và đáp:
“Cậu chủ người khéo đùa. Ngài là do một tay lão gia dạy học kinh doanh. Hoàn toàn không dính đến ngành y!”
“Vậy tại sao tôi có thể?”
Chi Chi thấy vậy, kéo tay Phục Hưng rồi nói:
“Anh Hưng, trước giờ anh rất giỏi. Làm gì cũng chỉ nhìn một lần là làm được. Có thể anh đã nhìn qua rồi nhớ mà làm.”
Nguyễn Phục Hưng thấy bọn họ đều nói giống nhau nên không hỏi nhiều, anh nhắm mắt tựa lưng yên tĩnh.
Trong mơ màng, anh nghe có tiếng ai đó gọi mình. Đến khi giật mình tỉnh giấc đã đến khu cảng lớn nhất thành phố.
Tài xế dừng xe bước xuống mở cửa xe cho anh:
“Hưng thiếu, đã đến nơi!”