“Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà.” Lâm Miên Nhi lễ phép cám ơn.
“Không có gì?”
Vương Hiên vui vẻ đáp.
Lâm Miên Nhi chào tạm biệt rồi đi vào nhà.
Cô cứ nghĩ rằng vào nhà sẽ bị bố mẹ giáo huấn một trận nào ngờ lại không có ai ở nhà.
Vậy càng tốt để cho cô có không gian yên tĩnh.
Cô đi lên phòng việc đầu tiên làm đó là thay ngay bộ quần áo của anh ra sau đó thẳng tay vứt vào thùng rác.
Xong việc cô mở điện thoại chặn tất cả các phương thức liên hệ của anh rồi mới an tâm nằm ngủ.
Cô ngủ một mạch cho đến chiều mới tỉnh dậy, vừa ngồi dậy một cái bụng cô đã cồn cào lên vì cơn đói.
Lâm Miên Nhi chảy sơ qua tóc mình rồi đi xuống lầu.
“Miên Nhi còn về rồi đấy à?”
Mẹ cô vừa về nhà nhìn thấy cô từ trên lầu đi xuống bà hỏi.
“Vâng ạ còn về từ trưa rồi.”
“Lần sau đừng có đi như vậy nữa có biết chưa, bố mẹ ở nhà lo muốn chết.”
“Vâng, con xin lỗi lần sau còn không như vậy nữa.” Lâm Miên Nhi cũng biết mình sai nên cúi đầu nhận lỗi.
Xong rồi cô đi vào nhà bếp lục lọi đồ ăn.
Tủ lạnh có rất nhiều nguyên liệu đấy nhưng mà khổ nổi cô không biết nấu ăn nên chỉ đành ăn tạm hai cái bánh trong tủ.
Cô cầm hai cái bánh ra phòng khách vừa ăn vừa xem tivi.
Bố cô lúc này cũng từ ngoài đi vào.
Ông nhìn cô con gái của mình không khỏi lắc đầu.
Lớn rồi mà y như trẻ con suốt ngày xem phim với ăn.
“Miên Nhi.” Bố cô cất tiếng gọi.
“Dạ, bố mới về.”
“Ừ, bố có chuyện này muốn nói với con.”
Bố cô đi đến ngồi xuống trước mặt cô.
Lâm Miên Nhi không biết ông định nói gì tò mò hỏi.
“Bố nói đi ạ.”
“Thật ra bạn của bố có một cậu con trai mới từ nước ngoài trở về ông ấy với bố muốn hai đứa làm quen với nhau.”
Ông Lâm vừa nhìn sắc mặt cô vừa nói.
Lâm Miên Nhi hơi nhíu nhẹ mày, cô đương nhiên biết làm quen ở đây còn một ý khác.
Nhưng mà dù sao cô cũng độc thân quen thêm một người đàn ông cũng chẳng có vấn đề gì.
“Dạ, vậy bố cứ hẹn anh ấy đi con sẽ gặp.”
Ông Lâm nhìn cô có chút bất ngờ, ông không nghĩ cô sẽ đồng ý.
“Được rồi để bố hẹn.”
Ông nói xong rồi đi lên phòng còn cô vẫn ngồi xem tivi.
Quyết định đồng ý này của cô một phần là để giúp cô quên đi Nghiêm Minh.
Dù sao anh cũng sắp có vợ cô cũng chẳng có cơ hội.
Anh nói đúng cô còn trẻ còn có rất nhiều người sẵn sàng yêu thương cô, che chở cô không tội gì phải đâm đầu vào anh cả.
Nói là đơn giản vậy thôi chứ để quên đi mối tình đầu làm sao mà dễ vậy được.
Sau khi ăn xong cô ngồi ôn bài vì sắp đến ngày thi khảo sát vào ngôi trường cô muốn nên phải cố gắng.
May là cô chưa nói với bố chuyện muốn học bác sĩ nếu không là bây giờ có học cũng chẳng có ý nghĩa.
Vùi đầu vào ôn bài cô cũng không có thời gian đâu mà nghĩ đến anh, vậy cũng tốt kí ức về Nghiêm Minh sẽ từ từ phai nhạt dần trong đầu cô.
“Bác sĩ Nghiêm tim của bệnh nhân đang có dấu hiệu ngừng đập.”
“Bác sĩ Nghiêm các chỉ số sống còn của bệnh nhân đang giảm.”
Trong phòng phẫu thuật các bác sĩ và y tá đang không ngừng gọi anh.
Nghiêm Minh giật mình khỏi suy nghĩ lập tức tập trung vào phẫu thuật.
Chuyện hôm qua xảy ra với Lâm Miên Nhi làm anh mất tập trung vào việc khác không ít.
Thiếu chút nữa đã làm ca phẫu thuật không thành công.
Mãi một hồi cấp cứu bệnh nhân nguy kịch cũng dần phục hồi lại.
Một tiếng sau Nghiêm Minh mệt mỏi bước ra khỏi phòng phẫu thuật.
Một bác sĩ cũng từ trong đi ra vỗ vai anh.
“Hôm nay anh làm sao vậy?”
“Tôi không sao.”
Anh nhàn nhạt trả lời rồi quay về phòng làm việc.
Anh nhìn điện thoại của mình trong lòng cứ mong rằng cô sẽ gọi tới.
Nhưng dù thời gian trôi qua nhanh thế nào điện thoại vẫn im lặng.
Anh không nhịn được mở điện thoại lên gọi cho cô.
Vừa ấn gọi đã đã hiện lên dòng chữ cô đã chặn.
Anh vào màn hình tâm trạng Nghiêm Minh tức giận.
Cô vậy mà dám chặn số của anh.
“Bác sĩ Nghiêm làm sao lại có vẻ tức giận vậy?”
Bên ngoài vang lên giọng đàn ông, Nghiêm Minh tức giận ngẩng lên nhìn Vương Hiên.
Đúng vậy Vương Hiên cũng là một bác sĩ nhưng anh vừa mới từ nước ngoài trở về.
Hôm anh đến nộp hồ sơ ở bệnh viện là hôm anh thấy Lâm Miên Nhi ở dưới mưa.
Nghiêm Minh và Vương Hiên cũng đã quen nhau từ trước.
“Không liên quan đến anh.”
“Ồ, vậy chắc có liên quan đến cô bé tên Miên Nhi nhỉ?”
Giọng điệu hiện giờ của Vương Hiên hoàn toàn khác với vẻ dịu dàng ấm áp khi trước mặt Lâm Miên Nhi.
“Cậu tôi nhất là nên tránh xa cô ấy ra.”
“Tại sao cô bé đó không phải là thân hay sao? Tôi là đàn ông muốn theo đuổi phụ nữ cũng cần hỏi ý kiến cậu à?”
Vương Hiên nhếch nhẹ môi nhìn Nghiêm Minh.
Nghiêm Minh không trả lời nhưng lại dùng ánh mắt lạnh lùng của mình để cảnh cáo Vương Hiên.
Vương Hiên tất nhiên không sợ anh ta nhún vai rồi rời đi.