Bác Sĩ Khó Tính Của Em


Về đến nhà cô lập tức chùm chăn khóc thút thít.

Lời nói của anh thật sự làm tổn thương cô.

Cô chỉ muốn được yêu thương từ người mình thích chẳng lẽkhó đến vậy sao?
Mẹ cô thấy con gái về nhà với tâm trạng không vui, bà không yên tâm lên gõ cửa phòng cô.
Cốc...cốc...
"Miên Nhi con làm sao thế?"
"Con...không sao ạ." Cô kiềm nén tiếng nấc trả lời bà.

Mẹ cô làm sao không phát hiện ra con gái mình đang khóc chứ, không nói nhiều bà trực tiếp đi vào phòng.
"Miên Nhi sao con lại khóc?" Bà đi thẳng đến giường cô kéo chăn ra.
Lâm Miên Nhi thấy không giấu được nữa bật khóc thành tiếng ôm lấy bà.

Cô như đứa trẻ bị bắt nạt thút thít kể cho bà nghe.
"Hức...mẹ ơi người con yêu...anh ấy không thích con.."
"...anh ấy bảo con nhỏ tuổi không hợp với anh ấy...hức...!mẹ ơi..."
Cô ôm bà lên tiếng nức nở mẹ cô bất ngờ nhìn con gái.

Bà chưa từng nghĩ rằng Lâm Miên Nhi ở tuổi này sẽ dính vào tình yêu.
Bà cũng là người từng trải hiểu được cảm giác đau đớn ấy vuốt lưng cô an ủi.
"Không sao."
"Con gái mẹ xinh đẹp như vậy chắc chắn vẫn còn nhiều người thích con."
Điều đó là đương nhiên Lâm Miên Nhi xinh đẹp tài giỏi không thiếu người theo đuổi.

Nhưng đâu ngờ cô lại dính vào lưới tình của người đàn ông lạnh lùng ba mươi hai tuổi.

"Nhưng mà ...mẹ ơi con chỉ thích anh ấy thôi ...con không thích người khác đâu."
Lâm Miên Nhi nói ra nỗi lòng của mình.

Cô thật sự chỉ thích anh người khác cô không thích.

Cô mê mẩn vẻ đẹp nam tính của anh mê mẩn cách anh ân cần chăm sóc bệnh nhân cô tham lam muốn anh là của mình.
Mẹ cô không an ủi dỗ dành cô mãi mới chịu nín khóc.

Tuổi trẻ là như vậy luôn cố chấp trong chuyện tình yêu.

Bà chẳng dám tiếp động lực cho cô nhưng cũng không dám bảo cô buông bỏ anh.
Lâm Miên Nhi nằm xuống cô không ngủ mà suy nghĩ.

Cô suy nghĩ xem bản thân có nên từ bỏ anh hay không hay là tiếp tục theo đuổi chờ ngày anh chấp nhận.

Hôm sau cô dậy với khuôn mặt buồn bã như người mất hồn.

Lâm Miên Nhi một mình đi dạo trên đường nhưng lúc sau đột nhiên cô phát hiện bản thân lại đang đứng trước bệnh viện.
Cô cười hờ một cái bản thân đúng là quen rồi khi nào cũng chạy đến đây.

Đúng lúc định quay người rời đi lại gặp anh đang đi ra.
Hai người chạm mặt nhau một cao một thấp đứng trước bệnh viện.

Lâm Miên Nhi cất giọng chào anh.
"Chào chú."
"Ừ."
Nghiêm Minh ừ một cái rồi lướt qua người cô.

Lâm Miên Nhi nhìn bóng lưng anh trong lòng không khỏi chua sót.
Những ngày sau đó cô không đến bệnh viện nữa, cũng chẳng đi ra ngoài cứ lầm lì buồn bã ở trong nhà.

Mẹ cô thấy con gái như vậy không đành lòng.

"Miên Nhi con thật sự người đàn ông đó sao?"
"Dạ."
"Nếu vậy con hãy theo đuổi tình yêu của mình đi.

Đến khi nào con thật sự mệt mỏi rồi hãy bỏ cuộc."
Miên Nhi ngạc nhiên nhìn mẹ mình cô không ngờ mẹ mình sẽ nói vậy.

Sau đó bà kể cho cô nghe một câu chuyện về tình yêu là như thế nào.

Mẹ cô không biết bà tiếp động lực cho cô là đúng hay sai nhưng bà không đành lòng để cô đau khổ.

Sáng sớm tâm trạng cô đã ổn hơn nên đã lại đến bệnh viện tìm anh.
"Chú."
"Vẫn chưa từ bỏ." Nghiêm Minh nhíu mày nói.


Anh thật sư không ngờ cô nhóc này vẫn chưa chịu từ bỏ, vẫn nhất quyết muốn anh quan tâm đến.
"Dạ rồi."
"Vậy còn tới đây? Mau về đi tôi bận lắm."
Nghiêm Minh lại bày ra vẻ mặt lạnh lùng đuổi cô đi.

Lâm Miên Nhi tuy vẫn buồn chuyện hôm trước anh nói, nhưng vẫn chưa muốn bỏ cuộc.
"Nhưng mà chú hấp dẫn quá cháu bỏ không được."
"..."
"Bác sĩ Nghiêm có hồ sơ này cần anh kí."
Đúng lúc này một cô y tá đi vào.

Lâm Miên Nhi nhìn cô y tá lạ trước mặt nghĩ chắc là mới tới đây làm việc.

Nhưng mà phải công nhận một điều cô y tá này rất quyến rũ và xinh đẹp nha.

Đáng ghét cô mới mấy ngày không tới Nghiêm Minh lại có thêm một mỹ nên bên cạnh.
"Đưa đây." Nghiêm Minh đưa tay nhận lấy hồ sơ.
Trong lúc anh xem hồ sơ cô y tá nhìn qua Lâm Miên Nhi ánh mắt không mấy thân thiện cho lắm.
"Đây là bệnh nhân của anh sao?"
Nghiêm Minh đáng lẽ định ừ nhưng Lâm Miên Nhi lại nói trước.
"Không phải."
"Không phải bệnh nhân cô ở đây làm gì?"
Cô y tá có vẻ như không thích cô lắm lên giọng muốn đuổi cô đi.
"Làm gì là chuyện của tôi liên quan tới cô à.

Chú ấy kí xong rồi thì đi đi."
Lâm Miên Nhi vừa nhìn đã biết người phụ nữ này có ý với bác sĩ của cô.

Hừ! Còn lâu cô còn ở đây thì đừng hòng.
"Miên Nhi cháu ăn nói với người lớn kiểu gì vậy hả? Xin lỗi ngay." Nghiêm Minh đột nhiên tức giận lên tiếng.

Anh không làm gì cô không đồng nghĩ với việc cô muốn làm gì cũng được.

"Hừ còn lâu chú bênh chị ta mà quát cháu."
"Bác sĩ Nghiêm không cần đâu cô bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện."
Chẳng biết là có ý giúp cô hay cố ý hại cô mà nói cô còn nhỏ chưa hiểu chuyện.

Lâm Miên Nhi từ nhỏ bướng bỉnh muốn cô nghe lời thì còn lâu.
"Xin lỗi ngay!!" Nghiêm Minh quát lớn nhìn cô.
Lâm Miên Nhi tuy tức giận với anh nhưng nhất quyết không xin lỗi.

Cô ta có ý với bác sĩ của cô nên cô không thích xin lỗi.

Huống hồ cô có làm gì sai đâu?
"Chú nói yêu cháu đi rồi cháu xin lỗi."
"Lâm Miên Nhi cháu đừng có mà không biết thân phận."
Cô y tá thấy tình hình căng thẳng liền chuồn đi trước.

Nghiêm Minh trong phòng giận dữ với cô.
"Chú bênh cô ta không bênh cháu."
"Sao tôi phải bênh cháu? Lấy lí do gì?"
Ờ ha cô quên mất trong lòng anh cô chẳng có vị trí gì cả bây giờ lại còn bắt anh bênh.

Lâm Miên Nhi cúi mặt cắn môi không trả lời.

Thế thì sao cô không tin bản thân không lay động được anh.

Chẳng phải ngoài kia có rất nhiều người cố gắng mới có được tình yêu đích thực hay sao?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận