Một người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc sang trọng bước vào.
Nhiễu Y bước đến gần anh rồi cúi xuống hỏi.
“Anh à cháu gái này là con bác nào vậy? Hình như em chưa gặp bao giờ.”
Vừa nói ánh mắt Nhĩu Y vừa liếc nhìn cô.
Lâm Miên Nhi giật mình nhìn Nghiêm Minh muốn xem xem anh sẽ giải thích thế nào.
“Ừ là một cháu gái họ hàng xa thôi.
Hôm nay đến đây khám bệnh em không cần quan tâm đâu.”
Giọng nói anh rất nhẹ nhàng không lạnh lùng như mỗi khi anh nói với cô.
Lâm Miên Nhi sững người lại cô không anh lại nói dối như vậy.
“Tôi kh-...!”
Lâm Miên Nhi định lên tiếng giải thích cô không phải cháu gái anh, đã bị ánh mắt lạnh băng của Nghiêm Minh liếc nhìn.
Đôi mắt ấy của anh chứa hàm ý rằng cô đừng nên mở miệng nói gì cả.
Thấy Lâm Miên Nhi không nói gì Nhiễu Y cười một cái rồi chủ động giới thiệu.
“Chao cháu, cô là Nhiễu Y vợ chưa cưới của Nghiêm Minh.”
“Nếu ko phiền cháu có thể đến dự đám cưới vào tuần sau.”
Lâm Miên Nhi tự giễu cợt mình trong lòng.
Tình địch đang mời cô đến ăn đám cưới Nghiêm Minh lại lạnh lùng.
Cô cảm giác trái tim mình đau làm sao hóa ra đây chính là cảm nhận của những người không nhận được tình yêu.
Cô có được coi là kẻ thứ ba không nhỉ? Chắc có rồi rõ ràng biết anh đã có vợ chưa cưới nhưng vẫn bám theo.
Kiềm nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng cô cúi chào cặp đôi trước mặt.
“Tạm biệt cô chú cháu đi trước.”
Nói xong cô dứt khoát rời khỏi nơi đó.
Có lẽ cô sẽ không bao giờ đến đây nữa dù cho có bị bệnh cô cũng sẽ không đặt chân tới đây.
Đây là nơi cho cô biết yêu là gì cũng là nơi giẫm nát tình yêu của cô.
Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, cô tự thề với mình rằng đây sẽ là những giọt nước mắt cuối cùng cô rơi vì tình yêu.
Ông trời cũng thật biết trêu ngươi cô vừa mới ra khỏi cổng bệnh viện bầu trời đã đổ một cơn mưa.
Những giọt mưa tí tách rơi vào người cô, khuôn mặt cô ướt nhẹp nước mắt hòa lẫn nước mưa.
Lâm Miên Nhi không tìm chỗ trú mưa một mình thê lương trên đường.
Quần áo tối qua đi bar rất mỏng bây giờ dính nước mưa lại càng mỏng hơn lớp nước lạnh thấm vào da thịt cô không khỏi biết cô run rẩy.
Xung quanh cô thật lạnh lẽo nhưng cũng không thể nào lạnh lẽo bằng trái tim cô được.
“Cô gái sao lại một mình dầm mưa thế này?”
Chẳng biết từ lúc nào cơ thể cô đã được che chắn bởi một chiếc ô trước mặt cô còn là một người đàn ông có giọng nói ấm áp.
Cô chầm chậm ngẩng lên nhìn.
“Anh là ai?”
“Tôi là người tốt.”
Người đàn ông cười nhẹ một cái rồi trả lời.
Ánh mắt cô vẫn nhìn chằm chằm anh không rời mắt, cô ước gì người này là Nghiêm Minh nhưng lại không phải.
“Anh tránh được cho tôi đi được không?”
Lâm Miên Nhi chậm rãi lên tiếng bây giờ cô chỉ muốn về nhà thật nhanh, tắm rửa thật sạch sau đó ngủ một giấc để khi thức dậy sẽ là một trang mới đối với cô.
“Tôi không thể tránh được.”
Người đàn ông nhẹ nhàng lên tiếng, anh ta hình như không có ý định để cô dầm mưa rời khỏi đây.
Lâm Miên Nhi nhíu mày muốn lách đi qua bên cạnh.
“Tránh ra.”
Nào ngờ người đàn ông lại giữ tay cô lại cho đi sau đó nhẹ nhàng lên tiếng.
“Hay cô cho tôi địa chỉ nhà tôi đưa cô về nhé! Tôi là một bác sĩ không thể trơ mắt nhìn cô dầm mưa như vậy được sẽ bị cảm đó.”
Lâm Miên Nhi hơi ngớ người ra thì ra ngươi đàn ông này cũng là bác sĩ giống Nghiêm Minh.
“Cô im lặng là đồng ý nhé!”
Thấy cô không trả lời người đàn ông tiếp tục lên tiếng.
Có vẻ như nhất quyết phải đưa cô về nhà.
Lâm Miên Nhi thấy đối phương nhiệt tình như vậy tuy không quen biết nhưng cũng đồng ý.
“V....!Vậy cảm ơn anh.”
“Không có gì cô lên xe đi.” Người đàn ông mở cửa xe giúp cô.
Ngày khi bước chân đầu tiên của cô vừa đặt lên xe phía sau đã vang lên tiếng nói giận dữ của Nghiêm Minh.
“Lâm Miên Nhi, xuống ngay cho tôi.”