Khi Chí Kiên lên phòng ngủ thì đã thấy Gia Hân lên giường ngủ rồi, anh mỉm cười không biết cô gái nhỏ đang giận cái gì, đi đến giường ngủ nằm xuống bên cạnh anh nghiên người hỏi cô:
-Em ngủ sớm vậy?
Nhưng Gia Hân đã nhắm mắt ngủ rồi và không trả lời anh, Chí Kiên thừa biết cô gái nhỏ chỉ giả vờ ngủ chứ chưa thật sự ngủ đâu.
Với một động tác Chí Kiên đã kéo cô gái nhỏ của mình lên trên người anh, chỉ có như vậy Gia Hân mới mở mắt ra nhìn anh.
Chí Kiên hôn lên môi cô một cái hỏi:
-Bé cưng nói cho anh nghe em đang giận anh chuyện gì à?
Gia Hân lắc đầu bởi vì thật sự mà nói không phải cô giận anh, chỉ là cô cảm thấy không vui tại sao anh không hề nói gì cho cô biết cả.
Chóng tay để ngồi dậy ra khỏi người anh nhưng mà không được, Chí Kiên ôm cô chặt hơn và nói:
-Ngoan anh thương, em có chuyện gì có thể nói với anh được không?
Cô vẫn im lặng bởi vì thật sự không biết phải mở miệng hỏi anh như thế nào nữa, Chí Kiên thấy cô gái nhỏ hôm nay cứng đầu như vậy thì anh có cách đề cô nói.
Chỉ cần xoay người một cái là thay đổi vị trí Gia Hân nằm ở phía dưới, anh cúi xuống hôn lên môi cô lần nữa và hỏi:
Học trò ngoan thì thầy hỏi em phải trả lời, bé cưng không ngoan có phải muốn bị phạt không?Em không có với lại anh bây giờ không còn là giáo viên của em nữa rồi, không tính.
Anh cúi xuống hôn lên môi một cái rồi đi qua vành tai mẫn cảm của cô mút nhẹ thêm một cái nữa, anh nói:
-Ngoan anh không muốn một câu hỏi lại nhiều lần, hôm nay em đã gặp chuyện gì? Có phải con bé Thư nó lại nói cái gì với em nữa không?
Gia Hân quay mặt đi nơi khác không trả lời anh, Chí Kiên mỉm cười vừa hôn nhấm nháp xuống cái cổ trắng tin của cô vừa nói:
Nếu em vẫn không nói thì chúng ta làm chuyện khác nhé.
Hôm nay em không muốn mà.
Mặc kệ cô có muốn hay không anh vẫn hôn xuống, khi môi anh vừa chạm đến xương quay xanh của Gia Hân thì nghe thấy tiếng nói của cô:
-Trước khi gặp em anh đã từng yêu một ai khác à?
Chí Kiên dừng lại mọi hoạt động anh ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt cô nói:
Không có em là người con gái đầu tiên anh yêu, là mối tình đầu của anh cũng là người phụ nữ duy nhất của anh, ngoài em ra anh chưa từng yêu ai cả.
Vậy "Crush" của anh là ai?Tự nhiên Gia Hân cảm thấy ấm ức, giống như từ trước đến giờ toàn được anh cưng chiều bây giờ biết được chuyện này cô cảm thấy rất khó chịu.
Chí Kiên bỗng nhiên giật mình tại sao cô lại hỏi câu này, tuy anh không có gì hết nhưng tự nhiên cảm giác như mình là người phạm tội vậy.
Nhìn thấy khoé mắt của cô hơi đỏ lên anh sốt ruột cúi xuống hôn lên trán cô nói:
-Bé cưng đừng khóc không có chuyện gì hết, em muốn biết gì anh sẽ kể hết cho em nghe được không? Em đừng có khóc.
Gia Hân nghe anh nói như vậy không hiểu sao nước mắt lại rơi, nhìn thấy cô gái nhỏ khóc thật anh bối rối ngồi dậy khéo cô ngồi dậy theo, vừa lau nước mắt cho Gia Hân anh vừa hỏi:
Ngoan bé cưng có chuyện gì? Nói với anh được không?Em! em không biết! hic! em cảm thấy không vui!.
Ôm cô vào lòng anh nói:
-Được rồi, anh thương anh sẽ không hỏi nữa khi nào em muốn thì hỏi anh, anh hứa sẽ không dấu diếm em bất cứ chuyện gì hết, được không?
Cô gái nhỏ được anh ôm vậy mà một lúc sau ngủ thật luôn, còn đêm nay chắc Chí Kiên mất ngủ vì lo lắng cho cô nhóc này à.
Đề Gia Hân nhẹ nhàng xuống giường sau đó anh tắc đèn và nằm xuống bên cạnh thật nhẹ nhàng rồi ôm cô gái nhỏ vào lòng ngủ, sáng mai khi cô bình tỉnh hơn anh sẽ hỏi cho rõ xem ruốc cuộc là có chuyện gì?
Sáng hôm sau khi Gia Hần tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong vòng tay ấm áp của anh, cô mỉm cười và không muốn rời đi sớm cô muốn được anh ôm một lúc nữa.
Khi Chí Kiên thứt dậy phát hiện cô gái nhỏ đang chỉ ngón tay vẻ vòng quanh ngực của anh, mỉm cười anh cầm lấy tay cô nói:
-Cục cưng em không biết là sáng sớm mà em làm như vậy giống như em đang mời gọi anh à?
Gia Hân ngước mắt lên thấy anh đã tỉnh dậy rồi, cô rút tay lại nhưng không được Chí Kiên đã nắm tay cô lại, anh cầm tay cô đưa lên môi hôn một cái và hỏi:
-Ngủ có ngon không cục cưng?
Cô gật đầu và hỏi ngước lại anh:
-Còn anh?
Chí Kiên mỉm cười cúi xuống hôn lên môi cô một cái nói:
-Được ôm em ngủ mỗi đêm thì anh ngủ rất ngon.
Gia Hân ngại ngùng né tránh ánh mắt của anh, bởi vì mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy cô sẽ bị anh dụ dỗ lúc nào không hay.
Anh nhìn thấy được sự ngại ngùng của cô xoay người một cái anh đè lên người của Gia Hân nói:
Chúng ta "tập thể dục" buổi sáng một chút để tốt cho sức khỏe nhé? CEm không muốn! ưm! ưm! Và cuối cùng thì buổi tối không "ăn" được cô thì buổi sáng anh ăn lại bù, thế là hai người ở trong phòng "tập thể dục" cho đến gần trưa Gia Hân mới ngồi dậy nổi.