Mấy ngày đầu buổi sáng cứu người tối có thời gian Chí Kiên sẽ điện về cho Gia Hần, hỏi thăm tình hình của cô như thế nào em bé có hành cô nhiều hay không? Hai người trò chuyện cũng đỡ đi phần nào nhớ mong,
Hôm nay trong lúc hai người đang nói chuyện thì Gia Hân nghe thấy tiếng nổ lớn, có lẽ là mặt đất đang run động
Chí Kiên còn chưa kịp cúp máy thì cô nghe thấy tiếng hét của ai đó hét lớn:
"BÁC Sĩ! "
Và rồi Gia Hân không còn nghe thấy gì nữa đầu giây bên kia đã mất kết nối, cô vô cùng lo lắng gọi lại nhưng đều không được, không ai bắt máy hết.
Bởi vì đang mang bầu cô lo lắng quá đứng lên thì loạn choạng xém té, rất may là bà quản gia và một người làm khác kịp đỡ cô, bà quản gia hỏi:
Thiếu phu nhân có chuyện gì xảy ra vậy ạ?Chí Kiên! Chí Kiên anh ấy!.
Gia Hân không thể nói ra được thành lời cô lắp bắp và rồi bật khóc, bác quản gia lo sợ ôm cô lại vì sợ cô bầu mà khóc ảnh hưởng đến em bé.
Y như suy nghĩ của bà Gia Hân khóc và ngất xỉu luôn, mọi người lập tức hỗ trợ nhau đem cô đến bệnh viện.
Ở trong phòng của giám đốc bệnh viện ba Phạm vừa nghe điện thoại, là Thế Hào điện về cho ông, anh nói:
"Ba vừa rồi địa chấn xảy ra quá nhanh tại nơi chúng con đang ở tạm để chữa trị, mọi thứ run chuyển và anh hai! anh ấy!.
"
Ba Phạm vô cùng sốt ruột ông hỏi:
-Chí Kiên thể nào? Nó bị làm sao hả?
Phạm Thế Hào ngập ngừng không biết có nên nói với ba mình không?
"Anh hai! anh ấy! "
Nhưng một lần nữa ba Phạm nóng lòng hỏi:
-Nó thế nào?
"Anh hai lúc nãy có lẽ đang nói chuyện với chị dâu nên anh ấy không chạy ra kịp, và ngôi nhà sập xuống quá nhanh anh ấy!.
, hiện chúng con đang tìm kiếm ạ.
"
Ba Phạm khi nghe Thế Hào nói như vậy mà trái tim của ông nhói đau, ông nói với Thế Hào:
-Con và mọi người tìm kiếm nếu như có tin gì lập tức gọi báo cho ba hay.
"Dạ, còn chị ddâu!.
"
Ba Phạm liền cất ngan lời nói:
-Ở nhà ba sẽ tìm cách xử lý con cứ việc tìm kiếm Chí Kiên cho ba.
"Dạ vậy con cúp máy đây ạ.
"
Vừa cúp điện thoại của Thế Hào xong ba Phạm liền ngã ra ghế dựa, đưa hai tay lên ông xoa hai bên thái dương, ông phải nói làm sao với con dầu của ông đây?
Còn chưa biết bên nói thế nào thì cấp dưới của ông chạy vào nói:
Thưa giám đốc thiếu phu nhân vừa được đưa vào đây rồi ạ.
Cái gì?Ba Phạm vừa nghe nói xong liền đứng lên gấp gáp đi mà như chạy, ông vội vã đi theo nhân viên đến xem Gia Hần đã bị gì rồi?
Khi ba Phạm đến nơi thì bác sĩ vừa khám cho Gia Hần xong bước ra, nhìn thấy ba Phạm đến anh ấy nói:
-Thưa giám đốc bởi vì thiếu phu nhân bị sốc trong khi đang có thai nên đã ngất, hiện tại cô ấy đã ổn rồi không sao nữa rồi ạ.
Ba Phạm gật đầu với vị bác sĩ trẻ kia nói:
Không sao là được rồi cảm ơn cậu rất nhiều.
Dạ.
Nói rồi vị bác sĩ trẻ kia rời đi ba Phạm đi vào phòng bệnh của Gia Hân, thì thấy bà quản gia đang chăm sóc cho cô, ba Phạm hỏi:
-Con bé bị làm sao vậy quản gia Trần?
Bà quản gia là tâm phúc của gia đình mọi người ai cũng xem bà như người một nhà, bà cúi đầu nói:
-Lúc nãy như thường lệ thiếu gia và thiếu phu nhân ngồi nói chuyện với nhau, tôi vừa đem trái cây ra đứng bên cạnh thì nghe trong điện thoại có tiếng nổ lớn, có tiếng ai đó hét lớn "Bác sĩ" và rồi mất kết nối, cô ấy cố gắng gọi lại cho thiếu gia nhưng không được.
Ba Phạm nghe đến đây thì nhíu mày đợi quản gia nói hết câu:
-Thiếu phu nhân vì lo lắng đứng lên vội xém chút nữa là té rồi, tôi và một người nữa với tay đỡ kịp thiếu phu nhân sau đó cô ấy khóc và ngất đi.
Nghe đến đây thì ba Phạm nghĩ Gia Hân đã biết chuyện rồi, bây giờ ông phải làm sao đây? Ba Phạm hỏi tiếp:
Bà có cho vợ của tôi hay chưa?Dạ phu nhân đã hay rồi và có lẽ người cũng đang đến.
Ba Phạm gật đầu nói:
Được rồi, bà chăm sóc con bé giúp tôi khi nào vợ tôi đến nhờ bà nói với bà ấy lên phòng làm việc của tôi, cảm ơn bà rất nhiều.
Dạ tôi nhớ rồi thưa ông chủ.
Cám ơn bà.
Nói rồi ba Phạm liền quay người rời đi và lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, đầu dây bên kia vừa bắt máy thì ông hỏi:
-Con ở đâu?
"Dạ con đang ở trung tâm thương mại mua đồ.
"
-Nhà chúng ta có chuyện rồi, con lập tức vào bệnh viện để chăm sóc cho Gia Hân ngay.
Đầu dây bên kia Anh Thư vô cùng lo lẳng trả lời ba Phạm:
"Dạ con lập tức trở về ngay thưa ba.