Công cuộc tìm kiếm Chí Kiên mất hết 8 tiếng, cuối cùng mọi người đã tìm thấy anh ở dưới đóng đồ nát, Thế Hào vừa nhìn thấy anh liền mừng rỡ chạy đến gọi:
-Anh hai! anh hai!
Nhưng Chí Kiên đã ngất xỉu rồi, may mắn là anh nằm phía dưới cái bàn gỗ của phòng khách, nên bê tông không làm anh bị thương nhiều.
Mọi người đưa Chí Kiên đến bệnh viện và cấp cứu, trong đó có cả Thế Hào là một trong các bác sĩ cấp cứu cho anh trai mình.
Bởi vì Thế Hào muốn nhìn thấy vết thương của anh trai mình để an tâm, và cũng như kịp thời báo cáo cho gia đình đề mọi người bớt lo lắng, nhất là chị dâu của anh.
Chí Kiên may mắn là bị gãy chân trái phải ngồi xe lăn và sau khi khỏe lại sẽ tập vật lý trị liệu, cùng với cánh tay trái cũng bị thương.
Bởi vì phần này của anh bị đá đè lên nên bị thương, may mắn là đầu của anh không bị thương nhưng mà Chí Kiên vẫn chưa tỉnh lại.
Ở Phạm gia ba Phạm đã hay tin tức tìm kiếm được Chí Kiên rồi, và anh đang ở trong phòng cấp cứu chưa biết tình hình thế nào nên ba người nhà họ Phạm, không ai dám nói với Gia Hân gì hết.
Còn cô gái nhỏ vẫn lo lắng khi tỉnh lại trở về nhà cô không muốn ăn uống gì nữa, cô có dự cảm là Chí Kiên có chuyện gì đó rồi nhưng mọi người đều không nói với cô.
Cầm sợi dây chuyền mà anh tặng cho mình Gia Hân nhớ lại khi đó anh nói:
"Sợi dây này phía sau anh có nhờ thợ khắc tên của hai chúng ta, khi nào nhớ anh em có thể lấy ra xem là được.
"
Cô còn trêu đùa chọc lại anh "Xí ai thèm nhớ anh.
" Nhưng không phải như vậy nhìn sợi dây chuyền trên tay cô rất nhớ anh, nhớ nhiều lắm.
Mọi người nhìn thấy cô nhìn sợi dây chuyền mà âm thầm khóc ai cũng đau lòng, nhưng mà tin tức từ bên Nhật chưa gọi về báo tin.
Không ai dám chắc chắn đều gì nên không ai dám nói tiếng nào với cô cả, trước khi vào phòng cấp cứu Thế Hào đã gọi về nói tiềm được Chí Kiên rồi thì bây giờ cả nhà ráng đợi thôi.
****************
Ngay chiều hôm đó Chí Kiên đã tỉnh lại anh nhìn thấy Thế Hào đang ngồi bên cạnh, cậu ấy đang lau tay cho anh chắc là mới lau người cho anh xong, anh lên tiếng:
-Thế Hào anh đã bất tỉnh bao lâu rồi?
Phạm Thể Hào vui mừng vì anh đã tỉnh lại, anh hỏi:
-Anh có khỏe không? Anh thấy trong người thế nào rồi?
Nhưng Chí Kiên không trả lời anh mà hỏi:
-Anh đã bất tỉnh bao lâu rồi? Chị dâu của em thế nào rồi?
Lúc này Thế Hào mới hiểu anh trai của mình lo lắng đều gì? Anh cũng không dám dấu mà nói thật với anh trai:
-Hôm qua khi anh bị vùi dưới lớp bê tông đó chị dâu ở Anh cũng ngất xỉu vì lo lắng, cả nhà không ai nói với chị ấy chuyện anh bị sự cố đó cả, đến bây giờ đã qua 24 tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa ai dám nói với chị ấy gì hết.
Chí Kiên biết ngay mà cô gái nhỏ của anh như vậy chứ thật sự rất yếu đuối và lo lắng rất nhiều, anh hỏi em trai:
Điện thoại của anh đâu?Điện thoại của anh bị hư rồi nhưng mà anh cần nghỉ ngơi thêm, đừng có cử động nhiều quá.
Nhưng anh dường như không hề nghe thấy lời khuyên của em trai mình, anh nói:
Đưa điện thoại cho anh.
Anh! Anh bảo là đưa điện thoại cho anh.
Phạm Thế Hào thấy không ngăn cản được anh trai mình rồi, thôi thì chiều theo anh vậy.
2°
Khi vừa cầm được điện thoại trên tay anh liền bấm số của Gia Hân gọi, nhưng anh quên mất ở hai quốc gia khác nhau làm sao mà gọi?
Anh mới vào ứng dụng mạng xã hội mà hai người thường dùng, anh gọi cho Gia Hân.
Ở bên kia đất nước cô gái nhỏ đang ngồi cạnh mẹ Phạm, đôi mắt ưu buồn nhìn ra cửa như là hi vọng được thấy anh trở về.
Điện thoại reo lên cô cũng không thèm quan tâm là ai gọi đến, đến khi mẹ Phạm nói:
-Chí Kiên nó gọi về kìa con.
Lúc này Gia Hân mới quay lại nhìn thì đúng là anh rồi, cô vội bất máy:
-Anh hả? Anh thế nào rồi? Anh khỏe không? Anh có sao không? Sao em không thể nào gọi được cho anh hết vậy? Anh ơi.
Chí Kiên ở bên kia chỉ có thể cười vì cô vợ hay lo lắng của mình, nhưng rất đáng yêu nha! Anh nói:
"Anh không sao, em hỏi nhiều như thế làm sao anh trả lời kịp, anh chỉ bị thương một chút em đừng lo lắng quá anh sẽ sớm trở về thôi, được không bé cưng.
"
Nghe được giọng nói của anh mà nước mắt Gia Hần tuôn rơi, cô nghẹn ngào nói:
-Em rất lo lắng cho anh, hôm qua anh làm cho em rất sợ có biết không hả?
Bên kia Chí Kiên cười vào điện thoại nói với cô:
"Em đừng lo lắng nữa, anh đã ổn rồi với lại ở đây có Thế Hào chăm sóc cho anh, chỉ có đều! "
Thấy anh ngập ngừng cô vội hỏi:
-Có đều gì ạ?
"Anh bị thương không thể ẩm bé cưng của anh trong thời gian dài và nhìn anh rất xấu xí em có chê anh không?"
-Em không chê không bao giờ chê anh đâu.
Nghe cô nói như vậy anh thật sự rất hạnh phúc, anh nói:
"Nhưng mà anh bị thương rồi nên về trễ hơn dự định một chút, em và con ở nhà ăn ngoan nghỉ ngơi đợi anh về có được không?"
-Dạ em sẽ đợi anh.
Và rồi cuộc gọi kết thúc nhưng lại khiến cho hai người đều vui vẻ.