Thời gian trôi qua rất nhanh bây giờ Chí Kiên đã khỏe lại, anh đã có thể đi lại được rồi Gia Hân vì có bầu nên đã được bảo lưu việc học lại và tập trung chăm sóc sức khỏe của mình để sinh.
Trưa nay mọi người đã đi làm hết rồi chỉ có Anh Thư không học chiều nên trở về chơi với cô, hai người đang ngồi nói chuyện thì bụng của Gia Hần đau lên.
Gia Hân rất đau và hét lớn Anh Thư thấy vậy mới gọi người làm phụ cô đưa chị dâu đến bệnh viện.
Chí Kiên đang đi xem sét bệnh nhân thì nghe người báo lại là Gia Hân đến bệnh viện, anh vội vàng chạy đến xem cô thế nào? Bác sĩ khám cho cô và nói:
Cô ấy đau bụng như thế là vì có dấu sinh rồi cần phải ở lại bệnh viện để theo dõi.
Được rồi, cứ đưa cô ấy đến phòng bệnh mà tôi đã sắp xếp trước đó cho vợ tôi nằm đi.
Thế là Gia Hân ở trong bệnh viện và được người làm ở nhà đem đồ vào cho cô, Chí Kiên thì ở lại bên cạnh cô không đi làm việc nữa, anh đã điện cho ba Phạm và được sự đồng ý.
Gia Hân đau quá nắm chặt tay anh thật sự rất đau, anh ngồi bên cạnh mà ước gì có thể đau thay cô.
Đau được hai tiếng thì Gia Hân bị vỡ ối và đưa vào phòng sinh, Chí Kiên đương nhiên là đi theo vào trong cùng với cô gái nhỏ rồi.
Ba mẹ và anh trai của Gia Hân cũng đã qua Anh, ban đầu họ định qua thăm cô thôi bởi vì sắp tới ngày sinh của cô rồi, ai ngờ vừa xuống máy bay hay tin họ liền đến bệnh viện luôn.
Bên ngoài phòng sinh tất cả mọi người đều đã có mặt đầy đủ, còn ở bên trong Chí Kiên nắm tay cô cổ vũ:
-Cố lên em có anh ở đây rồi.
Gia Hân cố gắng làm theo lời của bác sĩ hướng dẫn, cuối cùng trải qua 15 phút cô đã sinh cho Chí Kiên một bé trai thật đáng yêu.
Chí Kiên cúi xuống hôn lên trán cô nói:
-Bé cưng em giỏi lắm anh cảm ơn em.
Bây giờ Gia Hân đã không còn sức để nói chuyện cô chỉ mỉm cười với anh, sau đó cô được mọi người đưa vào phòng tốt nhất bệnh viện này để nghỉ ngơi.
Ông bà đến nhìn em bé đang ngủ ngon lành mà tâm trạng của ai cũng vui vẻ, Chí Kiên đang pha sữa cho cô uống để lấy lại sức, mẹ Dương đi đến bên cạnh cô nói:
-Con gái của mẹ giỏi quá bây giờ bắt đầu làm mẹ rồi phải nghiêm túc và chăm sóc con, đừng có bướng như khi còn một mình nữa biết không?
Chí Kiên đi đến ngồi xuống bên cạnh cô và nói với mẹ Dương:
-Mẹ không sao đâu ạ, cứ để cô ấy là chính mình cho dù cô ấy có như thế nào thì con cũng yêu hết ạ.
Mọi người nghe câu nói của anh ai cũng cười tươi rói hết, còn Gia Hân cô cùng hạnh phúc bởi trong câu nói của anh đầy sự cưng chiều dành cho cô.
Mẹ Phạm đi đến bên cạnh cô hỏi:
-Con gái đã khỏe chưa? Trong thời gian này con muốn cái gì cứ sai thằng nhóc này làm cho mẹ, được không?
Gia Hân cảm thấy mình thật may mắn khi có được người mẹ chồng yêu thương như vậy, ở nơi xa lạ làm dâu làm con cũng không cảm thấy tủi thân cô trả lời:
-Dạ con cám ơn mẹ, con khỏe rồi với anh ấy chăm sóc cho con như vậy là tốt rồi ạ.
Chí Kiên nghe vợ nói như vậy liền cười tươi, không cần biết trong phòng bây giờ đang có nhiều người anh liền cúi xuống hôn lên môi cô một cái nói:
-Vợ anh là nhất.
Mọi người cũng đành bó tay với cái sự cuồng vợ này của anh thôi, ba Phạm lúc này mới lên tiếng hỏi:
-Vậy các con đã đặt tên cho cháu nội của ba chưa ?
Anh quay qua trả lời ba Phạm:
-Tụi con định đặt tên là Phạm Đình Gia Bảo ba thấy có được không ạ?
Ba Phạm vừa nhìn cháu trai ngủ ở trong nôi vừa trả lời anh:
-Ừm, cái tên hay lắm ba chịu cái tên này đó.
Mọi người ở lại chơi với mẹ bỉm và em bé đến khuya mới trở về nhà, ba mẹ Dương và Minh Khang ban đầu định tìm khách sạn ngủ lại.
Nhưng ba mẹ của Chí Kiên không đồng ý, nhà anh rất to làm sao có thể để sui gia ngủ ở ngoài khách sạn được.
Hai ông bà Phạm phải nói và thuyết phục giữ lắm ba mẹ Dương mới đồng ý đến biệt thự của Phạm gia ở lại.
Đến khi mọi người đã về hết em bé lúc nãy thức bú sữa rồi cũng ngủ, lúc này Chí Kiên nói với cô:
-Em biết hôm nay anh hạnh phúc đến như thế nào không bé cưng? Em giỏi lắm đã cho anh một gia đình hoàn chỉnh, anh và con sẽ luôn yêu thương em.
Cúi xuống hôn lên môi cô một cái anh nói:
-Anh yêu em bé cưng của anh.
Không riêng gì Chí Kiên mà bản thân cô cũng vô cùng hạnh phúc, bởi vì sóng gió đã qua anh trở về bình an cô cũng đã sinh được một bé trai đáng yêu, Gia Hân nói:
-Em cũng yêu anh, cảm ơn anh đã trở về và cho con em có ba mẹ đầy đủ, Chí Kiên em yêu anh rất yêu anh.
Chí Kiên mỉm cười hạnh phúc ôm cô gái nhỏ của mình vào lòng và nhắm mắt ngủ, sóng gió đã qua từ nay về sau sẽ là hạnh phúc.