Bác Sĩ Lục Chú Đứng Lại Đó!


- Đều tại hồ lý tinh kia, năm đó bỏ rơi anh hai bây giờ thì hay rồi, anh hai vừa thành công cô ta liền quay về bám đuôi anh ấy
Tiểu Băng tức giận nói, hồ ly tinh mà Tiểu Băng nhắc tới là Đường Yên Nhiên sao?
- Hồ ly tinh?
Tôi khó hiểu nhìn Tiểu Băng nói, chẳng hiểu sao tôi có cảm giác bên trong chuyện này ắt có ẩn tình
- Chính là Đường Yên Nhiên đó.

Năm đó anh hai vì cãi nhau với ba về chuyện kinh doanh, anh ấy một lòng muốn làm bác sĩ còn ba muốn anh về quản lý công ty.

Anh hai từ nhỏ tính tình đã ngang bướng không muốn nghe ai sắp xếp cuộc đời mình nên đã bỏ nhà đi, ba và anh hai chiến tranh lạnh suốt hai năm, ba cũng cấm mọi người trong nhà chu cấp hay liên lạc với anh ấy.

Cũng trong năm ấy anh hai quen với Đường Yên Nhiên, được một thời gian anh hai gặp khó khăn về tài chính cũng không muốn nói ra gia thế của mình nên anh ấy cố gắng xin việc vào bệnh viện nào đó.

Đường Yên Nhiên lấy cớ phải ra nước ngoài bỏ đi không một lời từ biệt, bây giờ lại đường đột quay về chẳng phải là muốn nối lại tình xưa với anh hai hay sao? Ngay từ đầu em đã biết là cô ta không phải hạng người tốt đẹp gì cho cam
Tiểu Băng vừa tức giận vừa nói, bỏ đi trong khoảng thời gian khó khắn nhất vậy chẳng phải chú đã rất buồn hay sao? Cái cảm giác bị người mình yêu thương bỏ rơi thực chẳng tốt đẹp gì mà nó còn là nút thắt khiến con người ta đắm chìm vào đau khổ

- Chị Tiểu Linh những gì cần nói em cũng nói cả rồi, sau này anh của em đều nhờ vào chị.

Hơn nữa anh của em khi không thấy chị đã lo lắng lắm đấy, anh ấy...!là thật lòng
Tiểu Băng nói rồi chạy ngay về phòng, cái gì mà thật lòng hay không thật lòng cơ chứ? Nhưng mà hoàn cảnh của chú...!chẳng phải giống với tôi hay sao? Có điều chỉ là cậu ấy không bỏ tôi mà đi chẳng qua chỉ thay đổi cách ở bên cạnh tôi mà thôi.

Cho dù vì người đã mất hay vì bản thân thì cũng phải sống thật tốt.
Đang suy nghĩ vấn đề sâu xa nào đó thì điện thoại lại vang lên, liếc nhìn thì thấy số của anh họ Cao Lãng
- Alo?
Tôi cầm điện thoại lên trả lời, ông anh này hôm nay sao lại gọi điện đến tìm tôi kia chứ
- Bé cưng, em mau thay quần áo rồi xuống lầu, anh đưa em đi mua chút đồ
Tiếng anh họ vọng ra từ trong điện thoại, khẩu khí ra lệnh không cho người khác có cơ hội từ chối
- Tại sao đang yên đang lành lại phải mua đồ? Em cũng đâu có thiếu
Tôi khó hiểu hỏi lại
- Là lão gia gia bảo anh đưa em đi mua chút quần áo đẹp rồi đi cùng gia gia đi đâu đó.

Chuyện này anh cũng không rõ nhưng bé cưng à, anh nói cho em hay, gia gia yêu quý của em nói nếu không dẫn được em đi mua đồ thì anh không được bước chân vào nhà đâu đó.

Em nói xem anh giờ đã lớn bằng từng này rồi còn bị đuổi ra khỏi nhà thì còn ra thể thống gì nữa cơ chứ?
Tiếng anh hai chán nản ở đầu giây, ông ngoại một chút cũng không đổi lúc nào cũng thích dùng chiêu này để đày đọa con cháu
- Được rồi được rồi, em thua em đầu hàng.

Đợi em một chút em xuống ngay
Tôi nói xong liền tắt máy, chẳng cần thay quần áo nhiều chỉ điểm thêm chút son cho khuôn măt rông đỡ nhợt nhạt.

Vừa từ bệnh viện về tất nhiên mặt mũi sẽ trông giống xác khô rồi
Xuống đến nơi tôi và anh họ huyên thuyên một lúc thì tới trung tâm mua sắm gần trung tâm thành phố.


Dạo quanh một vòng mới biết hóa ra tôi đã mắc sai lầm nghiêm trọng, ngay từ đầu đã không nên mềm lòng thương sót người này làm gì để bây giờ tôi bị anh ấy hành khổ sở đến vậy
Thay hết bộ này đến bộ khác, tất cả đều không hợp mắt!!!
Mãi đến đầu buổi chiều mới ra được ra về
- Đại tổng tài của tôi à, nói cho anh biết nếu lần sau em còn đi shopping với anh thì em sẽ làm cún
Tay tôi xách vừa xách đồ vừa hậm hực nói, như này có khác nào đang tra tấn tinh thần của người ta kia cơ chứ.

Thấy tôi hậm hực anh liền cười vui vẻ lấy hai tay bẹo má tôi
- Được được, anh sẽ xem lầm sau em biến thành con cún
- Được lắm Trương Cao Lãng, xem như anh có tài châm biếm người khác.

Em nói cho anh biết lấn sau em sẽ đi chung với Tuấn Lãng, không thèm để ý tới anh nữa
Tôi nhìn Cao Lãng nói
- A..

vậy anh cõng em có được hay không?
Cao Lãng nhìn tôi vui vẻ nói, được lắm tên này dám động vào yếu điểm của tôi, đúng là đi cả một buổi chân tôi sắp rã rời ra đây rồi
- Được thôi, cho anh một ân huệ để cõng em

Tôi kiêu ngạo nhìn anh nói, nghe tôi nói vậy Cao Lãng không nói gì chỉ cười cười.

Trong nụ cười của anh mang theo sự dịu dàng quan tâm của anh trai với em gái
- Hầy, hình như em gầy đi
Cao Lãng vừa cõng vừa nói
- Có sao? Nói anh nghe dạo này em thấy em béo lắm đó
Tôi xoa đầu anh nói
- Em vẫn như vậy nhỉ? Lúc mỏi chân vẫn thích được người khác cõng
Cao Lãng hơi trầm mặc nói
- Đều chẳng phải là do các anh chiều em hay sao!
Tôi vòng tay qua cổ Cao Lãng nói, đúng là hồi nhỏ chỉ cần tôi mỏi chân là các anh sẽ cõng tôi.

Nhiều lúc có cảm giác mình giống như là công chúa được bảo bọc kĩ lưỡng vậy


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận