Bác Sĩ Sở Hãy Yêu Đi!

Ngày hôm sau

Như thường lệ Tâm Dao và Tuấn Kiệt đi học bằng hai xe riêng. Nhưng hôm nay Tuấn Kiệt nằng nặc đòi cả hai phải đi chung một xe mới chịu, Tâm Dao phải năn nỉ mãi anh mới đồng ý rằng đến trường hai người sẽ phải tách nhau ra để mọi người đỡ nói ra nói vào.

Mặc dù là hai học bá của trường nhưng Tâm Dao lại không muốn nổi tiếng chút nào. Cô muốn bình lặng mà sống cuộc sống học sinh như bao người khác là tốt lắm rồi.

Sau khi đến trường, anh và cô tách nhau ra mỗi người một hướng để về lớp. Đến giờ giải lao, anh muốn đến đưa cho cô hộp sữa và bánh mì vì anh nghe quản gia nhà cô nói rằng sáng nay cô lại không ăn sáng.

Tuấn Kiệt cùng Hạ Tuấn Khang ngó nghiêng như ăn trộm đến khối 11. Hạ Tuấn Khang khó chịu lên tiếng.

“Này… vợ cậu thì cậu quang minh chính đại mà đi tìm sao lại lôi tôi theo. Tôi thấy chúng ta đang rất giống ăn trộm đấy nhé”

“Tôi là muốn tôn trọng cô ấy nên mới không công khai mối quan hệ này, cậu hiểu chưa? Người ta là đang tôn trọng người yêu đấy!”

“Okok… tôi thua… tôi không có người yêu như cậu nên tôi không biết…”

“Thôi được rồi… cậu bớt nói nhảm đi. Bây giờ tập trung vào chuyên môn tìm cô ấy rồi đưa cô ấy đến một nơi vắng vẻ giúp tôi đi”

“Dạ được… thưa Cố học trưởng”

Đúng lúc này, chả phải tìm đâu xa. Tròng mắt của Cố Tuấn Kiệt đã mở lớn khi thấy hình ảnh Sở Tâm Dao đang cười nói vui vẻ cùng thằng con trai khác, đã thế tên kia còn sát sàn sạt với người yêu của anh nữa chứ! Tức chết mà!

Vừa mới nhận lời yêu hôm qua xong… hôm nay đã dụ ong dụ bướm rồi…

Sở Tâm Dao… em chết chắc!

Chả nói với Hạ Tuấn Khang câu nào, Cố Tuấn Kiệt đứng thẳng người dậy, đi một mạch đến chỗ Sở Tâm Dao và người kia - Phong Vũ - lớp trưởng của lớp cô khiến Hạ Tuấn Khang một phen hú hồn. Đến khi cậu nhận ra điều khác thường đã thấy anh đang đứng đó mất rồi. Cậu vội vàng chỉnh trang lại quần áo chạy vụt qua…

Tuấn Kiệt tức giận đến kéo tay Tâm Dao ra khỏi người tên con trai kia, không cho cô cơ hội tiếp xúc thân mật với tên kia. Phong Vũ thấy sự xuất hiện bất ngờ của anh đột nhiên nhíu mày.

“Cố học trưởng, anh làm gì vậy? Anh có quan hệ gì với Tâm Dao mà một mạch kéo bạn ấy như thế?”

Tâm Dao ú ớ lắc đầu ý muốn nói với Phong Vũ rằng đừng đấu với anh nếu không cô không thể chịu trách nhiệm được đâu nhưng chẳng may cái lắc đầu của cô lọt vào mắt Phong Vũ lại thành như đang cầu cứu, hắn nhìn ánh mắt đằng đằng sát khí của Tuấn Kiệt mà hơi run nhẹ nhưng sau đó lại cố bình tĩnh nói tiếp.

“Cố học trưởng, anh bỏ tay Tâm Dao ra đi! Anh đang làm cậu ấy đau đấy”


“Tâm Dao” à?! Thân thiết quá nhỉ? Cố Tuấn Kiệt cau có, quay ngoắt lại nhìn cô. Sở Tâm Dao chỉ biết cúi đầu lảng tránh ra chỗ khác. Anh nghiến răng nghiến lợi chửi thầm.

“Sở Tâm Dao, em dám…”

Cố Tuấn Kiệt không thèm để ý đến tên lớp trưởng Phong Vũ gì gì đó, vẫn nắm chặt tay cô lôi đi. Rất nhanh tên kia cũng níu lấy tay cô kéo lại, anh nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt tay của người con gái mình yêu mà nhíu mày. Không nói không rằng, lực tay của anh ngày một mạnh hơn, một phát kéo cả người cô về phía mình, Tâm Dao chợt cảm thấy cánh tay truyền đến một cơn đau đớn. Đang cảm thấy khó chịu thì đột nhiên môi cô bị vật lạ xâm lấn mà vật lạ ở đây không ai khác chính là đôi môi mỏng của Cố Tuấn Kiệt. Hôn xong, anh còn hất cằm về phía Phong Vũ khiêu khích.

“Như vậy đã được chưa? Mong lần sau bạn học Phong chú ý một chút! À mà không, lần sau tránh xa cô ấy ra bởi vì cô ấy là bạn gái của tôi!”

Giọng nói lớn của Cố Tuấn Kiệt đã thành công thu hút sự chú ý của tất cả học sinh quanh đó. Họ bu vào đông như kiến cỏ để tò mò chuyện gì đang xảy ra… chỉ thấy học trưởng Cố kéo tay bạn học Sở rồi hai người họ hôn nhau đắm đuối trước mặt Phong Vũ mà thôi. Tất nhiên cái mày sẽ làm chấn động tin tức trên confession ngày hôm nay.

Cố Tuấn Kiệt chả kiêng dè gì cả, anh không còn nắm cánh tay của Tâm Dao nữa mà chuyển xuống đan hẳn bàn tay vào tay của cô. Đứng trước bàn dân thiên hạ, anh dõng dạc tuyên bố.

“Nhân đây tôi cũng xin giới thiệu với mọi người luôn, bạn học Sở - Sở Tâm Dao chính là vợ tương lai của tôi. Cô ấy và tôi là thanh mai trúc mã bên nhau từ nhỏ, những ai hiện tại có ý định cưa cẩm cô ấy thì bỏ ngay đi bởi vì tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra”

Sau đó bỏ mặc ngoài tai những lời xì xầm to nhỏ, anh dẫn cô một mạch lên sân thượng. Nhưng hai người đâu biết, khi hai người vừa đi khỏi dãy hành lang khối 11 đã có một ánh mắt ghen ghét đố kị nhìn chằm chằm Tâm Dao không ai khác chính là Lục Hàn Uyên. Cô ta nghiến chặt răng lại chửi thầm…

Tuấn Kiệt kéo Tâm Dao ra khỏi đám đông, đi thẳng lên sân thượng, bước chân anh đi nhanh đến mức mà cô không theo kịp. Đến khi đến nơi, cô mới dám đứng lại thở một chút. Anh không nói không rằng ép sát cô vào tường, cúi xuống ngấu nghiến hôn cô không ngừng. Điều này khiến Tâm Dao phản ứng không kịp. Cô chỉ biết “ưm… ưm…” trong cổ họng.

Tuấn Kiệt dứt nụ hôn là khi Tâm Dao hít thở không thông, anh đưa tay kéo eo cô ôm chặt cô vào lòng mình, để cằm mình ở trên đầu cô mà nói.

“Lần sau em đừng tiếp xúc thân mật với người con trai nào khác ngoài anh nữa, anh ghen đấy”

“Vừa nãy mà anh không đến kịp thì không biết em sẽ như thế nào nữa… hửm?”

Tâm Dao cúi mặt, áp tai vào ngực trái của anh, nghe rõ mồn một tiếng tim đập của anh. Cô áy náy cất lời.

“Em xin lỗi… lần sau em không thế nữa đâu! Lúc nãy là bạn học Phong có bài tập cần hỏi nên mới đứng cạnh em như vậy. Anh đừng giận nữa có được không?”

Tuấn Kiệt buông Tâm Dao ra, nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói.

“Thôi được rồi… anh không giận em nữa. Nhưng lần sau em nên rõ ràng rành mạch với tất cả đám con trai biết không? Anh không chịu được đâu…”

“Em biết rồi mà… thôi anh về lớp đi. Sắp đến giờ học rồi đó. Tiết tới này em xin phép thầy cô nghỉ để xuống câu lạc bộ âm nhạc có chút việc…”

“Ừm… anh đi nhé! Tẹo nữa gặp em ở nhà!”


“Bye… moa…”

Tâm Dao hôn tạm biệt Tuấn Kiệt khiến tâm anh sướng rên cả người, nhưng lại không thể hiện ra bên ngoài. Lúc Tuấn Kiệt xuống cầu thang về khối 12 thì Tâm Dao vẫn đứng đó một lúc lâu mới đi. Nhưng cô vừa mới bước được vài bước đã bị đánh ngất ở phía sau rồi bị lôi đi.

Lúc tỉnh dậy, Tâm Dao chợt thấy mình bị trói ở một chiếc ghế ở một nơi vừa xa lạ vừa tối om, cô hét lên thất thanh nhưng không ai phản hồi, lúc bấy giờ cô mới biết đây là nhà kho đã bị bỏ trống của trường.

“Có ai không? Cứu tôi với…”

“Cứu tôi với…”

Đúng lúc này, phía đằng xa truyền đến tiếng giày cao gót “cộp cộp”, Lục Hàn Uyên đi đến nắm lấy một chùm tóc của cô trừng mắt gân cổ lên nói.

“Mày hét cái gì? Dù mày có hét khản cả giọng cũng chẳng ai nghe thấy đâu! Ở đây sẽ không có ai cứu nổi mày đâu kể cả Cố Tuấn Kiệt”

Tâm Dao hốt hoảng nhìn người trước mặt.

“Chị là ai? Chị muốn gì ở tôi? Tại sao lại bắt tôi?”

“Tao là ai à? Tao là người ngày hôm qua tỏ tình thất bại với Cố Tuấn Kiệt đấy! Chính vì mày mà cậu ấy mới từ chối tao”

Tâm Dao nhếch môi cười khinh bỉ.

“Này chị gái! Kể cả không có tôi thì anh ấy cũng sẽ từ chối chị thôi mà. Chị bớt ảo tưởng đi!”

“Mày… mày được lắm… vậy thì mày ở đây mà đợi bọn người của tao chăm sóc đi nhé nhóc con. Dám xấc xược với tao à!”

“Chị định làm gì… áaaaaa…”

Đúng lúc này, cánh cửa nhà kho chợt bị đá văng, Tâm Dao nhìn ra được đây chính là Tuấn Kiệt, anh hùng hùng hổ hổ đi vào trước sự ngỡ ngàng của Lục Hàn Uyên và những người ở đây. Cố Tuấn Kiệt tiến đến dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn, rồi anh tự nhiên cởi trói cho cho cô trước mặt bọn họ. Đám người của Lục Hàn Uyên không dám hó hé một tiếng nào, cả cô ta cũng không dám làm gì manh động cả, chỉ đến khi mà anh và cô chuẩn bị ra đến cửa nhà kho thì đôi mắt căm ghét của Lục Hàn Uyên mới bừng lửa giận. Cô ta phất nhẹ tay một cái ra hiệu cho đám du côn ở phía sau tấn công hai người.

“Chết tiệt…!” Cố Tuấn Kiệt chửi.

May anh phản xạ nhanh cho nên đám này chỉ trong nháy mắt đã bại dưới tay anh. Trong khi anh đang đấu tay đôi với từng đứa một thì chợt Lục Hàn Uyên xông đến cầm theo một cây gậy định đánh lén anh, Tâm Dao thấy vậy liền chạy nhanh đến đỡ cho Tuấn Kiệt một đòn, cô ngã quỵ khiến Tuấn Kiệt sững sờ. Anh dùng chân đá văng Lục Hàn Uyên ra một góc, rồi đỡ Tâm Dao đứng lên đi ra ngoài. Trước khi đi còn liếc mắt nhìn lại rồi phẩy tay gọi mấy đứa bạn ở ngoài vào khống chế bọn người này.


“Các người ở đó đợi sự trừng phạt đi”

Tuấn Kiệt đưa Tâm Dao đến phòng y tế, cũng may vết thương không có vấn đề gì, anh thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu cô mà xảy ra chuyện gì anh cũng không biết mình sẽ hối hận như thế nào nữa.

Quay trở lại thời gian trước đó, khi chuẩn bị đến giờ ra về, anh đi xuống câu lạc bộ âm nhạc tìm cô nhưng lại nghe những người ở đó nói rằng từ sáng đến giờ cô không có xuống đó, anh chợt cảm thấy lo lắng, anh chạy ngược lên phòng hội học sinh cũng không thấy cô, chạy tiếp về lớp cô một lần nữa để xem cô có quay trở về không cũng không thấy, anh chỉ thấy chiếc cặp của cô vẫn ở đó, sách vở vẫn để trên bàn. Anh bắt đầu chạy thục mạng đi quanh sân trường tìm cô, ai anh cũng hỏi cũng may có một bạn học nói với anh rằng thấy đám Lục Hàn Uyên vác theo một bạn nữ rất giống với Tâm Dao đi về hướng nhà kho bỏ trống của trường. Lúc đó, anh mới tức tốc đi cùng mấy đứa bạn nữa đến đó.

Tâm Dao vì không muốn ba mẹ hai bên lo lắng nên đã dặn dò Tuấn Kiệt không được hó hé nửa lời. Ai mà ngờ ngày hôm sau chuyện này lại đến tai Cố Ngạn và Sở Trạch Hiên. Hiện tại, anh và cô cùng hai mẹ đang đứng ở phòng hiệu trưởng để giải quyết chuyện đó.

Cố Ngạn và Sở Trạch Hiên đ ĩnh đạc ngồi vắt chéo chân ở ghế sofa đăm đăm nhìn hiệu trưởng và hiệu phó đang run như cầy xấy. Hiệu trưởng bắt đầu lên tiếng trấn an.

“Cố thiếu, Sở thiếu… chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã để xảy ra chuyện này. Chúng tôi xin hứa chuyện này sẽ không xảy ra thêm lần nào nữa đâu ạ”

Hiệu phó cùng chêm thêm.

“Sở thiếu, con gái tôi lỡ dại, nó không biết Sở tiểu thư là con gái của anh cũng không biết là con dâu tương lai của Cố thiếu. Mong hai người bỏ qua cho con gái tôi”

Sở Trạch Hiên hướng ánh mắt đằng đằng sát khí đến hai con người kia, lạnh giọng nói.

“Các người nghĩ độc xin lỗi là xong à. Hồi bé đã lỡ lạc mất con bé một lần tôi đã không tính toán gì rồi vậy mà bây giờ lại để học sinh trong trường chia bè kéo phái đánh con gái tôi đến mức tím bầm lưng như thế kia mà được à?”

Sau đó, Sở Trạch Hiên lại nhìn về phía ông hiệu phó.

“Ông nói con gái ông lỡ dại, không biết con bé là con gái tôi. Không biết đã như thế này vậy nếu biết thì sao? Chẳng lẽ vẫn tiếp tục tấn công con bé đúng không?”

“A… Sở thiếu… ý tôi không phải thế!”

Tâm Dao cùng Tuấn Kiệt và hai mẹ vẫn ngồi im một chỗ, Thư Di cùng Tinh Tuyết trấn an Tâm Dao. Tuấn Kiệt đứng đó không dám lên tiếng. Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên nghiêm trọng bởi sắc mặt khó coi của Sở Trạch Hiên và Cố Ngạn. Im lặng hồi lâu, Cố Ngạn mới lên tiếng.

“Các người nên nhớ ngôi trường này phần lớn đều là vốn đầu tư của tập đoàn Dạ Hoàng cùng bệnh viện Hoa Khang cho nên tôi không muốn chuyện này lặp lại thêm một lần nào nữa. Không chỉ riêng đối với Tâm Dao mà với những học sinh khác cũng vậy. Nếu chuyện này mà tiếp tục xảy ra thì các người cứ ngồi ở đó mà chịu sự trừng phạt đi”

“Dạ… dạ… được chứ!”

Sở Trạch Hiên chỉ nhìn chăm chăm vào tên hiệu phó.

“Còn ông, mau nghỉ việc ở đây đi! Tôi sẽ đưa ông một số tiền, ông đưa con gái và gia đình của ông rời khỏi đây ngay lập tức tất nhiên không bao giờ được quay trở lại nữa. Hiện tại và sau này tôi không muốn nhìn thấy ông và con gái của ông nữa. Ông có ý kiến gì không?”

“Được… được… tôi đồng ý!” Tên hiệu phó gật đầu lia lịa.

“Đã xong… chúng ta đi thôi”

Sau đó, anh và cô cùng gia đình rời khỏi trường quốc tế S. Tối hôm đó, Cố Ngạn và Sở Trạch Hiên mở cuộc họp gia đình. Sở Trạch Hiên liếc mắt nhìn Tuấn Kiệt và Tâm Dao đang đứng tần ngần trước mắt mình.


“Bỏ qua chuyện ở trường đi, còn chuyện hai đứa là như thế nào? Sở Tâm Dao? Cố Tuấn Kiệt?”

Anh và cô giật nảy mình khi bị chỉ đích danh, Tâm Dao cúi gằm mặt xuống không dám nhìn ba mình, còn Tuấn Kiệt lại kiên định nhìn Sở Trạch Hiên, bàn tay đan chặt vào tay của Tâm Dao.

“Tụi con yêu nhau! Dù sao thì hai nhà cũng đã hứa hôn rồi. Chuyện yêu nhau là chuyện sớm muộn thôi mà đúng không ạ?”

Sở Trạch Hiên bàng hoàng, quay sang Cố Ngạn cũng đang sững sờ.

“Hứa… hứa hôn? Hứa hôn lúc nào? Ngạn này, tôi với cậu hứa hôn cho bọn trẻ từ bao giờ vậy?”

Cố Ngạn trầm ngâm không nói gì.

Cố Tuấn Kiệt đánh mắt nhìn về phía Mạc Tinh Tuyết, ra hiệu cho bà cùng mẹ của cô ra trận. Thư Di phát hiện ra, bất ngờ lên tiếng.

“Là tôi… là tôi đã bàn bạc với Tinh Tuyết hứa hôn cho bọn trẻ đấy thì làm sao? Các anh có ý kiến gì sao?”

“Không ạ!” Hai người đàn ông “quyền lực” đồng thanh lên tiếng.

Lúc sau, Sở Trạch Hiên bắt đầu lườm nguýt Tuấn Kiệt.

“Con nên nhớ, ta chỉ có Tâm Dao là con gái. Con liệu thần hồn mà đối xử tốt với con bé nếu không ta không ngại cầm dao phẫu thuật mổ bụng con ra đâu”

“Dạ… con biết rồi thưa ba Sở” Anh cười tít mắt.

Cố Ngạn bất bình cãi Sở Trạch Hiên.

“Cậu dám làm gì con trai tôi. Tôi liều mạng với cậu”

“Sở Trạch Hiên tôi chả cái gì mà tôi không dám cả. Cậu cũng lựa mình mà dạy dỗ con trai cậu cho tốt đi. Để đến lúc tôi ra tay thì đừng khóc lóc cầu xin tôi”

“Cậu…” Cố Ngạn cạn lời.

Thư Di và Tinh Tuyết cùng đứa con gái 12 tuổi Cố Manh Manh ngồi một bên bật cười. Lúc sau, Mạc Tinh Tuyết chợt nghiêm giọng lại.

“Hai người cãi nhau xong chưa? Chuyện xong xuôi hết rồi. Đi vào ăn cơm thôi”

Sau đó cả hai gia đình cùng nhau vào dùng cơm tối. Thời gian sau này người ta không hề nhắc đến người con gái tên Lục Hàn Uyên nữa, cuộc sống học sinh của Cố Tuấn Kiệt và Sở Tâm Dao diễn ra rất suôn sẻ. Tốt nghiệp cấp 3, anh và cô cùng đỗ vào trường đại học Lạc Đại, chỉ khác khoá và khác khoa. Cô thì theo học ngành Y giống như ba mẹ mình còn anh thì theo học ngành quản trị kinh doanh để sau này về tiếp quản tập đoàn của gia đình!

Và tất nhiên sau này mọi chuyện ổn định hai gia đình đã thành thông gia của nhau! Tâm Dao và Tuấn Kiệt viên mãn bên nhau bằng một đám cưới linh đình…

__________END NGOẠI TRUYỆN_____________


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận