Cảnh tượng hiện ra một căn biệt thự vô cùng to lớn tráng lệ.
Ngôi biệt thự màu trắng, có tổng cộng 5 tầng, mỗi tầng cao 3.8m, chiều dài của biệt thự tới 76m.
Được thiết kế theo phong cách truyền thống từ thập niên 80.
Khung cảnh lại chuyển tới một căn phòng ngủ, khắp nơi đều là hoa oải hương, phòng được trang trí theo tone màu tím pastel.
Trên giường, một cô gái đột nhiên tỉnh giấc.
- Nơi này là đâu vậy?
Cô gái bước xuống giường, chân cô chạm đất, đi đến gần một cái gương to, cao khoảng 1m8.
Cô gái đưa tay sờ lên mặt mình.
Cảm giác vô cùng mềm mại, làn da mịn màng hồng hào.
Mái tóc gợn sóng màu nâu trầm dài ngang lưng, đôi mắt màu nâu hạt dẻ, đôi môi căng mộng màu hồng cam.
Ngắm nhìn dung nhan xa lạ trong gương, cô gái không khỏi cảm thán với sắc đẹp sánh tựa Hằng Nga.
Bỗng nhiên có người đẩy cửa bước vào, trên tay bưng một thau nước ấm, bên trong có một cái khăn.
Người đó vừa ngước đầu lên thì nhìn thấy cô đang đứng trước gương, vô ý làm rơi thau nước, cũng may chỉ là nước ấm, người đó không bị thương.
- Phu nhân, người cuối cùng cũng tỉnh rồi!
- Cô...vừa gọi tôi là gì?
- Phu nhân! Lẽ nào người không nhớ gì nữa sao?
Cô gái trước gương ngập ngừng.
- Xin lỗi nhưng...tôi không nhớ gì cả!
Sau câu nói của cô, cô gái đó hét lên một tiếng khiến mọi người chú ý.
Chỉ chốc lát sau, tất cả người hầu đã có mặt.
Lúc này có hai người đàn ông bước vào.
Một người nhìn rất đẹp trai, đoán chừng 30 tuổi.
Người còn lại già dặn hơn, chắc cũng khoảng hơn 50 rồi, nhìn trang phục thì có vẻ là một bác sĩ.
Tất cả người hầu đồng loạt hành lễ
- Kính chào chủ nhân.
Chỉ có cô là vẫn cứ ngây ra, chẳng biết phải làm gì.
Giọng nói của người đàn ông cất lên, giọng nói trầm ấm, vô cùng dễ chịu.
- Em không nhớ gì hết sao?
Cô không trả lời, lúc này người hầu thân cận của cô mới nắm nhẹ vạt váy, ý bảo cô trả lời.
- Tôi...đúng là không nhớ gì cả.
- Vậy em nhìn cho kĩ xem.
Tôi là ai?
Cô gái ngước lên nhìn, lắc đầu.
Người đàn ông nhìn cô chầm chầm, lại hỏi tiếp.
- Từ lúc tỉnh lại đến giờ, em biết được những gì rồi?
- Tôi chỉ biết được tôi tên Hứa Hoàng Tố Di, là nhị tiểu thư của tập đoàn Hứa thị.
Năm 22 tuổi gả cho một người tên Giang Khải Triết, là chủ của tập đoàn Giang thị đứng đầu đất nước.
Biểu cảm người đàn ông có chút bất ngờ, lại hỏi cô.
- Vậy...em có nhớ chồng của em có dáng vẻ như thế nào không?
Tố Di lắc đầu.
Người đàn ông cúi người dùng tay nâng nhẹ cằm cô lên.
- Tôi chính là Giang Khải Triết, là chồng của em.
Ngoài ra chúng ta còn có một đứa con trai tên là Giang Hứa Khải.
- Con trai?
Giang Khải Triết nhìn về phía cánh cửa, ra hiệu cho người bên ngoài bước vào.
Thân hình của một cậu bé dần dần hiện ra.
Là một đứa trẻ vô cùng dễ thương.
Cậu bé bước vào nhưng có vẻ vẫn rất sợ cô, đứng nép phía sau cha mình.
- Đứa trẻ đó...là con của...chúng ta sao?
- Ừm.
Cô đột nhiên nhớ đến một quyển tiểu thuyết mà cô đã đọc trước ngày cô tỉnh lại ở đây 2 ngày.
Câu chuyện kể về nữ chính tên Lâm Tuyết Kỳ và nam chính...Giang Khải Triết! Đứa con của nam chính vừa đúng lại tên Giang Hứa Khải!
Nam chính có 2 đời vợ.
Người vợ thứ nhất vô cùng ác độc, nhẫn tâm hại chết con trai mình, còn hại nữ chính suýt chút bị hủy nhan.
Nam chính vốn có tình cảm với nữ phụ, nhưng vì cô hại chết con nên đã hận thấu xương, xử tử cô theo pháp luật.
Sau đó 2 người nam chính nữ chính bọn họ kết hôn, được rất nhiều người ủng hộ.
Mà nữ phụ đó lại tên là...Hứa Hoàng Tố Di.
Không sai, cô đã xuyên vào quyển tiểu thuyết đó, mà lại là xuyên vào nữ phụ phản diện ác độc ngu xuẩn!
Cô đã đọc xong quyển tiểu thuyết này 2 ngày trước rồi, không ngờ lại xuyên vào chính quyển sách này! Nhưng kết cục của nữ phụ đó vô cùng bi thảm, cô không ngờ bản thân lại xui xẻo đến vậy!
Mà nguyên chủ vốn không tốt với đứa trẻ này, khiến cậu bé sợ đến vậy cũng là chuyện bình thường! Cô cũng không ép buộc cậu bé, cứ từ từ rồi gắn kết tình cảm lại vậy!
Giang Khải Triết lúc này không thấy cô trả lời, đã bảo bác sĩ đến kiểm tra cho cô, kết quả cho thấy não cô đã hồi phục hoàn toàn, được chẩn đoán có lẽ là chứng mất trí nhớ tạm thời, vài tháng sẽ hồi phục.
Xong xuôi, mọi người cũng ai vào việc nấy, bắt đầu làm việc.
Căn phòng thoáng chốc đã trống trơn, chỉ còn cô và nữ hầu thân cận.
Cô gái vừa chải chuốc cho cô vừa trò chuyện.
- Phu nhân, người hôm nay có định đi làm không?
- Đi làm sao? Ở đâu? Làm việc gì?
- Là bác sĩ a! Người làm tại Bệnh viện Trung ương tỉnh H.
- Tôi nhớ là bác sĩ, nhưng là làm ở khoa nào vậy?
Cô gái ngước đầu lên suy nghĩ, liền trả lời cô.
- Em nhớ thì...hình như là khoa Ngoại!
- Lúc nãy em nói em tên là Thi Vân đúng không?
Cô gái vui vẻ gật đầu
- Đúng rồi ạ!
- Thế sao này tôi gọi em là Thi Vân nhé!
Cô gái vui mừng đến nổi suýt chút nhảy cẫng lên.
- Dạ được! Em hầu hạ phu nhân từ lúc người mới 10 tuổi, người lại chưa từng gọi tên em.
Bây giờ người lại chủ động yêu cầu, đúng là hạnh phúc quá đi thôi!
Tố Di phì cười nhìn Thi Vân.
- Vậy sao? Thôi thay đồ cũng xong rồi, xuống dưới dùng bữa sáng rồi tôi sẽ đi làm.
Bữa sáng hôm đó, Tố Di ăn cùng với Khải Triết.
Lúc kết thúc đã yêu cầu anh giữ bí mật chuyện cô mất trí nhớ, để cô đi làm như bình thường.
Cô bước lên xe đi làm, đến nơi thì ai cũng nhìn chầm chầm cô, ánh mắt có chút...quái dị! Cũng dễ hiểu, dù gì thì nguyên chủ cũng đâu phải người tính khí tốt lành gì, còn cực kì nóng tính là khác.
Bước vào trong, cô theo trí nhớ tìm đến phòng của mình.
Giữa đường lại bị một người phụ nữ chặn lại.
- Aiya, đây không phải là bác sĩ Hứa sao? Không phải là cô bị xe tông gần chết rồi à? Bây giờ tỉnh lại trí não có bình thường không đấy?.