Bà Oanh tức lắm nhưng không biết phản pháo như thế nào cả, ông Tình vừa cho bà cùng một lúc song cước vào ngực, ông vừa bảo bà mãn kinh vừa bảo bà đanh đá.
Không kịp phản ứng vì đối phương ra đòn quá hiểm, bà dậm chân bành bạch ngay tại bàn ăn vừa chửi:
– “Lão Tình già chết tiệt, lão Tình già chết tiệt”, nói xong bà gần như chạy khỏi bàn ăn vì ánh mắt của các cháu giờ đây đang nhìn vào bà giống như bà là một người từ hành tinh khác xuống.
Ơ nhưng mà chính cái hành động dậm chân như một con vịt vừa dưới đầm nước lên bờ của bà Oanh lại làm cho ông Tình có chút ăn năn hối hận thì phải, ông vừa ăn vừa bặm môi suy tính một điều gì đó rất chi là bí hiểm.
– “Cô Oanh ạ, cô bán bưởi Diễn phải không ạ, cô để cho cháu 3 quả nhé”, một cô bé y tá lại gần bà Oanh hỏi.
Bà Oanh chưa hiểu đầu cua tai nheo gì, bả trả lời thành thật:
– Không, cô có bán bưởi biếc gì đâu.
– “Vậy ạ, lạ nhỉ”, cô y tá trẻ lắc lắc cái đầu mình tỏ vẻ khó hiểu rồi quay đi.
Một lúc sau lại một nam bác sĩ trẻ vừa mới tốt nghiệp mon men lại gần vị bác sĩ già hỏi:
– Cô, để cháu dăm quả.
Bà Oanh bán tín bán nghi:
– Quả gì?
– “Bưởi ạ”, nét mặt ngây thơ như con thỏ của anh bác sĩ trẻ.
Với trí thông minh của mình, bà Oanh bắt đầu cho là có sự bất thường, bà hỏi:
– Này cháu, ai bảo cháu là cô bán bưởi?
– Thì chú Tình ạ, chú ấy bảo cô có bản bưởi Diễn.
Chú ấy còn bảo bưởi của cô rất to, rất ngon, rất ngọt, rất mọng nước nữa ạ.
Chú ấy còn nhờ tất cả bệnh viện này mua bưởi để ủng hộ cô nữa cơ.
Mà cháu bảo cô này, chú Tình trông vậy thôi nhưng tốt lắm cô ạ.
Cháu thấy chú ấy rất quan tâm đến cô đấy.
Bà Oanh bặm môi, nghiến răng kèn kẹt hiểu ra nguồn cơn câu chuyện.
Là lão Tình già cố tình chơi đểu mình, lại con lấy cái chuyện mình trót khoe vú tại cuộc họp ra mà trêu.
Bà gầm lên làm chàng trai trẻ sợ mật xanh mật vàng:
– Cút ngay đi, bưởi biếc gì.
Lão Tình già chết tiệt kia!!! AAAAAAA.
Rồi cả buổi chiều ngày hôm ấy, bà Oanh hễ khi nào gặp đồng nghiệp thì câu trước câu sau phải đính chính lại cái vụ bán bưởi, bà ngậm trọn cục tức trong người và bắt đầu ủ mưu để trả thù, bà phải tính cả vốn lẫn lời quả này với ông Tình.
Chuyện Thủy ở công ty thì không được sôi động như chuyện ở công ty của vợ chồng Phong Vân, tuy nhiên cũng có một chút tác động đến đời sống mọi mặt của Thủy.
Ở công ty, Thủy làm trưởng phòng hành chính nhân sự, cái phòng lo đủ mọi mặt đời sống của hơn 200 cán bộ công nhân viên.
Mà cái phòng rặt toàn con gái mới oái oăm, tại sao lại toàn con gái, cái này liên quan đến cô trưởng phòng của chúng ta.
Các chị em ở công ty thường bàn ra tán vào và nghi ngờ giới tính của Thủy không bình thường, họ đoán già đoán non là Thủy thuộc thế giới thứ 3, tức là lưỡng tính, vẫn lấy chồng sinh con nhưng lại thích phụ nữ, ghét đàn ông.
Chuyện này không phải tự dưng mà có, có lửa ắt mới có khói, đó là nguyên lý rồi.
Cái phòng hành chính nhân sự thì đương nhiên chị em phụ nữ cũng là phù hợp, nhưng cũng có nhiều chuyện rất phù hợp với đàn ông, những việc bưng bê mang vác chẳng hạn.
Việc thì cần đến người đến thế nhưng tất cả những nam thanh niên phỏng vấn làm nhân sự phòng này thì bị Thủy loại ngay từ vòng gửi xe.
Rồi cũng có cậu vì có quan hệ họ hàng thân thích với lãnh đạo không cần phải tuyển dụng theo lệ thường thì vào phòng chỉ được đâu đó độ dăm ba ngày thì tự nguyện xin chuyển đi bộ phận khác.
Hỏi ra mới biết nguyên nhân là bị chị Thủy đì không chịu nổi mà phải chuyển.
Nhưng được cái, phòng Hành chính nhân sự luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, Thủy có chuyên môn tốt, quản lý người chặt và lại còn rất xinh đẹp nữa, các Sếp mặc dù chưa một ai từng sơ múi được điều gì nhưng cũng không nỡ chèn ép một cấp dưới đẹp người lại được việc.
Thế nên chức vụ của Thủy ở công ty phải nói là không ai dám động vào, dăm chị em nữ trong phòng chỉ dám nói xấu sau lưng chứ trước mặt có mà đố dám ho he.
Không biết ở đây ai trong chúng ta ở vào hoàn cảnh của cái phòng nhân sự toàn nữ nơi mình làm việc chưa nhỉ? Toàn nữ thì ngoài những lúc làm việc gì ra thì biết làm gì ngoài tám chuyện đây.
Mà đã toàn nữ với nhau mà tám chuyện thì ôi thôi, chuyện trên giời, dưới biển, từ đông sang tây, từ âu sang á.
Bàn từ chuyện khủng hoảng Syria, khủng hoảng quan hệ Nga – Mỹ, chiến tranh thương mại Mỹ – Trung vòng đến chuyện giá cả rau muống ngoài chợ cóc.
Nhưng tái hồi thế nào rồi đích đến cũng là chuyện nói xấu mấy ông chồng ở nhà.
Thủy thì chưa bao giờ tham gia vào bất cứ câu chuyện công sở nào của các cấp dưới cả.
Phòng rộng chừng 2 chục mét vuông, tất cả từ trưởng phòng đến nhân viên ngồi cả trong đó, Thủy ngồi ở cái bàn riêng cuối cùng, 4 cô còn lại thì chia nhau một người một khoảng ở cái bàn hình bầu dục ngay trước bàn làm việc của Thủy.
Ấy thế nên những chuyện các cô bàn tán Thủy có không muốn nghe nhưng cũng đập vào tai mình, mà cấm thì cũng không có được vì ở công sở mà, hết việc thì người ta nói chuyện với nhau mình cản thì không hợp lý.
Tác giả thì chẳng quan tâm cho lắm mấy chuyện chị em đâu, mình là đàn ông con trai mà, ai lại làm thế.
Vì vậy đến tên của 4 cô nàng là gì tôi đây còn chẳng thèm để ý nữa, tạm gọi là cô V, cô B, cô M, cô E đi cho nó tiện.
Cô V có cặp vú sừng trâu với cái đầu ti màu hồng.
Nói chung cô A có vú đẹp nhất phòng.
Cô B có một cái nốt ruồi son ở bướm, nó mọc ngay trên cái hột le.
Tóm lại cô B có cái bướm đẹp nhất phòng.
Cô M có một cặp mông căng nhất, thường mặc quần bó để khéo léo trưng hàng.
Vậy nên cô M có mông đẹp nhất phòng.
Cô E nhà ta thường tự hào vì mình chồng con rồi nhưng vẫn giữ được vòng eo rất nhỏ, chỉ chưa đầy 60 cm.
Chúng ta tạm gọi là cô E có cái eo đẹp nhất phòng đi.
Nói về 4 thuộc cấp mà không nhắc đến trưởng phòng thì quả là thiếu sót.
Thủy, một trong các nhân vật chính trong câu chuyện tác giả đang kể cho các bạn nghe đây thì là tổng hợp nét đẹp của cả cô Vú, cô Bướm, cô Mông, cô Eo, ngoài ra Thủy có thêm khuôn mặt đẹp cuốn hút mê hoặc lòng người nữa.
Chi tiết về Thủy thế nào tôi sẽ bàn luận với độc giả ở những phần, không phải bây giờ.
Thủy đang chăm chú tổng hợp những số liệu về ngày công của nhân viên trong tháng thì ở phía trước mặt, cô V đang sụt sịt khóc lóc:
– Hix hix, tao chẳng biết làm thế nào nữa chúng mày ạ.
Bên nào tao cũng không bỏ được, bỏ bên này thì thương bên kia.
Mấy chị em còn lại nhao nhao lên, gì chứ đoàn kết là đặc sản của phòng này rồi.
Cô M lại gần an ủi.
– V, mày có chuyện gì, không nói thì chị em chúng tao biết gì mà giúp đây.
Hai cô còn lại cũng xúm vào:
– Cái M nói đúng đấy, V mày nói đi, gì mà bỏ một bên giữ một bên.
Loằng ngoằng quá chẳng hiểu gì.
Mày nói xem chúng tao có giúp được gì không.
V lấy ống tay quệt đôi dòng nước mắt nhìn đến tội nghiệp, đúng là phận đàn bà bến đục bến trong không biết đâu mà lần:
– Hu hu hu, tao khổ quá, khó nghĩ quá chúng mày ạ.
Tao đi chết đây.
– Thôi mà, chuyện đâu còn có đó.
Có gì từ từ giải quyết chứ đừng suy nghĩ cực đoan như vậy.
Nói đi.
Nói ra chúng tao nếu không giúp được gì thì mày cũng nhẹ lòng.
Thấy những chị em tốt của mình động viên dữ quá, V đành thành thành thật thật mà kể lại nỗi lòng mình:
– Hix hix, chuyện xảy ra 3 năm rồi, từ lúc tao mới sinh thằng cu cơ.
Hix hix.
Đêm nào cũng thế, thằng cu nó cứ phải sờ tí tao nó mới chịu ngủ.
Hix hix hix.
Mấy chị em thở phào:
– Ôi giời, tưởng chuyện gì.
Nhưng V chưa dừng ở đó:
– Nhưng chuyện không đơn giản như thế, chúng mày nghe hết đã, hix hix hix, tao khổ lắm.
Thằng cu thì đã đành rồi, nhưng đằng này cả chồng tao nữa, lão ấy cũng phải sờ tí tao mới ngủ được.
Hix hix hix.
Cả cô Mông, cô Bướm, cô Eo được một phen cười sặc sụa, họ cười không nhặt được mồm:
– Ha ha ha ha, chúng mày ơi, tại vú con V đẹp nên cả thằng bố lẫn thằng con tranh nhau kìa.
Ha ha ha ha!