Chỉ chưa đầy 10 giây sau, Hằng nhận được tin nhắn trả lời: “Chị chưa, có việc gì cần hỏi chị à”, đúng là bà Oanh chưa ngủ, bà đang mỉm cười một mình nhớ lại cảnh sáng nay ngồi sau xe ông Tình đến cơ quan.
Hằng: “Minh Trí lại thế rồi chị ạ”
Bà Oanh: “Lại thế rồi là sao?”
Hằng: “Dương vật cháu lại cứng rồi chị ạ, cháu đang ngủ mà vẫn cứng, đang cọ cọ vào mông em?”
Bà Oanh: “Sao lại thế được”
Hằng: “Vì em nằm nghiêng, quay lưng về phía cháu”
Bà Oanh: “Em có chắc là cháu đang ngủ không?”
Hằng: “Em chắc, nghe tiếng thở là em biết”
Bà Oanh chần chừ chưa biết trả lời sao thì nhận tiếp một tin nhắn của Hằng: “Chị ơi, em phải làm sao?”
Bà Oanh bấm vào máy thật nhanh: “Tả lại cho chị nghe, Minh Trí đang làm như thế nào?”
Hằng nằm im bất động, cô không dám cựa quậy, chỉ có đôi bàn tay là cử động trên phím bấm điện thoại: “Con em hình như cũng nằm nghiêng kiểu”úp thìa”, cháu đang đẩy hông để dương vật cứ cà cà vào sau mông em.
Em nghĩ là cháu đang làm động tác đ… vào mông em.
Em sợ lắm, em sợ lắm chị ơi, em không biết phải làm gì, có nên dừng hành động của cháu lại không chị?”
Trong đầu bà Oanh cũng đang tưởng tượng ra cảnh đó: “Thế à, vậy em đỡ phải dùng tay thủ dâm cho cháu còn gì.
Cứ để vậy đi em, một lúc sau là cháu sẽ xuất tinh.
Cháu có mặc quần không?”
Hằng: “Có ạ, cháu vẫn đang mặc quần”
Bà Oanh: “Còn em?”
Hằng: “Có chứ ạ”
Bà Oanh: “Em chịu khó tí, cứ để cháu làm như vậy đi, một lúc sau cháu sẽ xuất tinh thôi”.
Hằng cố gắng chịu đựng mặc dù cực kỳ khó chịu: “Vâng ạ, chứ em cũng không nỡ đánh thức cháu dậy”.
Một lúc sau, bà Oanh nhắn lại: “Cháu vẫn đang đ… à? Hằng này, em có cảm giác gì không? Nói thật cho chị biết đi, đừng ngại”.
Trong đêm tối, mặt Hằng đỏ bừng: “Vẫn ạ.
Thực sự thì em… có”
Bà Oanh: “Có gì?”
Hằng: “Có ham muốn, em… nứng chị ạ”
Bà Oanh: “???”
Hằng như được một cú hích nói hết ra suy nghĩ của mình, cô thực sự muốn nói ra không đầu óc cô nổ tung mất: “Em đang muốn được làm tình chị ạ.
Tội lỗi quá, nhưng cháu cứ như đang đ… vào mông em.
Vú em đang cứng, em chỉ muốn bóp.
Còn b… em thì đang ngứa ngáy khó chịu lắm chị ạ”.
Bà Oanh: “Đừng Hằng nhé, cố gắng chịu đựng đi em ạ, đừng để dương vật cháu chui vào trong người em.
Như thế là loạn luân thực sự đấy, em có thể mặc kệ cháu đ… ở sau mông, nhưng em cũng có thể lấy tay mà xoa vào b… mình, như thế có thể làm hạ nhiệt cơ thể.
Nghe chị, phải biết kiềm chế”
Hằng lúc này mới mạnh dạn thò một tay xuống đặt vào hột le mà gẩy gẩy nhẹ, cô không kiềm chế nổi tiếng rên phát ra từ cổ họng mình: “Vâng, em sẽ kiềm chế.
Ôi chị ơi, hình như cháu đang địt mạnh hơn”
Gửi xong tin nhắn, Hằng vội vàng nhắn thêm tin nữa: “Em xin lỗi, em nói bậy, có sao không chị?”.
Bà Oanh: “Không sao đâu mà.
Cháu sắp xuất tinh rồi đấy”
Và quả đúng như vậy, khi Minh Trí giật mạnh mông mình cho dương vật áp sát vào khe đít thì Hằng không kiềm chế nổi nữa, cô tuột mạnh quần của mình xuống đến ngang đùi rồi lần mò ra đằng sau kéo mạnh quần của con xuống.
Vậy là cái buồi nóng hổi đang cứng như một khúc gỗ áp sát vào mảng mông trần đẫy đà của Hằng và giật giật bắn lên mông mẹ những dòng tinh trùng đặc sệt, bỏng rẫy, Hằng cũng nhanh chóng đạt cực khoái, ngón tay đặt trên hột le trượt xuống cửa lồn chui vào trong lúc nào không hay.
Minh Trí sau khi xuất tinh thì nằm vật ngửa người ra, buồi vẫn mềm mặt nằm vắt vẻo lên đám lông mu.
Hằng nằm im bất động trong vài giây để tận hưởng cơn cực khoái vừa lén đến mà lâu lắm rồi cô chưa từng có.
Ở trên mông, Hằng vẫn còn cảm nhận rất rõ sự ướt át của tinh trùng đang chảy từ từ ở đỉnh mông xuống bên dưới.
Hằng cho tay ra đằng sau mông, cô vuốt một cái thật mạnh cho tinh trùng nằm trọn trong lòng bàn tay, đưa lên mũi hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi của tinh trùng.
Hằng không chủ đích nhưng lưỡi cô theo phản xạ thèm thuồng từ trên não truyền xuống đã thè ra chấm đầu lưỡi xuống đám tinh trùng đó rồi cuộn vào trong khoang miệng.
Hằng thở dài nhưng khuôn mặt thì thỏa mãn:
– Trời ơi, ngon quá.
Trí ơi, mẹ xin lỗi, mẹ nhịn không nổi mất rồi.
Trí ơi, con ơi!
Bà Oanh nóng lòng muốn biết sự việc đã xảy ra như thế nào, bà chờ gần 10″mới nhận lại được tin nhắn của Hằng:”Minh Trí xuất tinh rồi chị ạ, em vừa phải thay quần cho cháu”
Bà Oanh nghĩ là Hằng nói thật: “Uh, tốt rồi.
Đó cũng là một cách thủ dâm cho Minh Trí, em có thể áp dụng cho lần sau”.
Hằng cũng cho là vậy: “Vâng ạ, thôi em cảm ơn chị.
Chị ngủ đi nhé.
Em làm phiền chị rồi”.
Nhắn tin xong, Hằng tắt máy rồi nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ giờ mới thực sự đến.
Nhưng trước khi ngủ hẳn, cô vẫn còn thầm nghĩ trong đầu: “Đây cũng là một cách, nhưng có thể còn có nhiều cách khác nữa mà.
Chết mất thôi”.
Ông Tình già của chúng ta rời cơ quan trở về nhà, chiếc ba lô quần áo ông vẫn buộc ở sau xe máy, định rẽ phải theo thói quen vì hướng đó là hướng về trường của Gia Bảo.
Ông phanh dụi lại một cái rồi thẫn thờ người vì hôm nay ông không phải đón cháu.
Chẳng phải hôm qua cô con dâu đã nói thẳng là bắt đầu từ hôm nay, việc đón Gia Bảo ông không cần phải làm nữa hay sao.
Chẳng biết đi đâu về đâu, tự dưng thành kẻ không có nơi để về, ông Tình cứ vậy mà vọt ga phóng xe đi, đi mà không biết đích đến.
Run rủi thế nào ông lại vòng lên hồ Tây, gió chiều man mát làm lòng ông dịu đi đôi chút.
Đẩy xe lên vỉa hè, ông thả bộ ra sát lan can bờ hồ, gió làm những lọn tóc đã có đến một nửa là bạc của ông bay bay.
Ở xa xa, những con chim đang lượn lờ trên mặt nước, thỉnh thoảng chúng xà xuống chọc mỏ vào nước như muốn bắt những con cá nhỏ xấu số.
Nước hồ màu xanh lục lăn tăn đập vào bờ kè không ngừng nghỉ.
Thấp thoáng một vài người dân sống quanh đây đang thong dong thả cần câu cá, nhìn họ thật thảnh thơi, an nhàn với thú vui tao nhã.
Tất cả những khung cảnh êm đềm lúc chiều tà bên hồ Tây không làm ông vơi đi nỗi buồn chút nào, ngoảnh lại nhìn chiếc xe máy, trên yên xe còn có cái ba lô quần áo như báo hiệu cho ông biết cuộc sống mình phải đổi thay từ giờ phút này.
Thở dài một cái rồi ông lại đưa tầm mắt mình ra xa.
Bỗng ông giật mình vì có tiếng nói ở sau lưng:
– Ông Tình, sao ông lại ở đây?
Ông nhận ra ngay tiếng nói đó là của ai, ông quay lại với ánh mắt ngạc nhiên:
– Bà Oanh!
Con đường ven hồ này chẳng phải là đường về nhà bà Oanh đó hay sao, bà đang trên đường về nhà, rồi bà chợt nhìn thấy một người quen quen, đỗ xe lại nhìn kỹ thì khẳng định là ông Tình, lại nhìn thấy chiếc xe máy Future dựng gần đấy, nhìn điệu bộ ông Tình bà đoán là ông gặp chuyện gì đó.
Vậy nên bà cũng đỗ xe lại và tiến về phía ông.
– Gì mà nhìn tôi vậy, vừa rồi đi trên đường nhìn thấy ông thì tôi đỗ lại thôi.
Nếu tôi làm phiền ông thì tôi đi về.
Ông Tình lúc này mới nhớ ra, con đường này là con đường về nhà bà Oanh, ông đã đưa và đón bà mỗi chiều một lượt rồi.
– Không phiền, không phiền.
Ồ, tôi quên mất đây là đường về nhà bà.
Bà Oanh cũng tiến ra mép hồ, đặt hai bàn tay trắng mũm của mình lên thành lan can sắt, nhà ở gần hồ Tây nhưng cũng đã lâu lắm rồi bà không bước dạo ven hồ:
– Ông có chuyện gì mà ra đây đứng một mình vậy, hay là nhớ đến cô nào?
Ông Tình thở dài:
– Già rồi mà, làm gì có ai đâu mà nhớ.
Chỉ là chuyện con cháu thôi.
Bà Oanh ngoảnh sang bên phải để nhìn ông Tình, từ góc nhìn bên mé này, bà thấy nửa khuôn mặt ông:
– Vậy sao, người già như chúng ta đây đúng là chuyện con cháu làm chúng ta đau đầu.
Nếu ông không ngại thì kể cho người bạn già này nghe đi.
Ông Tình xoa xoa hai bàn tay vào nhau, rồi ông nhìn về phía sau, thấy một chiếc ghế đá còn trống:
– Với bà có gì mà ngại, lại kia ngồi đi, tôi kể cho bà nghe.