"Sao...sao lại là anh?"
"Aaaaaa.
Tôi không thích."
Mặt cô đã đỏ như quả cà chua.
Nói vậy, nói vậy tức là anh ấy nhìn thấy hết rồi hả.
Từ Nguyệt ôm mặt, chỉ dám nhìn anh qua những kẽ tay.
"Anh...anh thấy hết rồi hả?"
"Em nghĩ tôi thấy cái gì thì tôi thấy cái đó."
Cô càng ngượng hơn, bắt đầu mắng chửi anh.
"Đồ lưu manh."
"Anh có biết đó là thứ quý giá nhất của con gái không hả?"
"Đồ biến thái.
Lâm tổng biến thái."
Từ Nguyệt càng nói càng tức, đôi mắt nai bắt đầu rơm rớm nước mắt.
"Thôi...thôi...thôi được rồi không phải là tôi thay."
"Thế...thế ai thay?"
"Thím Mai.
Hôm qua lúc em sốt tôi đã gọi thím qua thay đồ giúp em."
"Thật...thật ạ?"
"Ừ, tôi chắc chắn."
Nghe được câu trả lời này Từ Nguyệt mới yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm tiếp tục đánh chén bữa ăn của mình.
Lâm Thiên Khang chỉ đành bất lực lắc đầu nhìn cô.
Sao cô có thể dễ thương như thế được nhỉ?
Khi thấy cô ngất trong bồn tắm, anh làm gì có tâm trạng mà để ý những cái khác, anh chỉ biết quấn khăn mà bế cô ra khỏi phòng tắm thôi.
Thấy cái gì được cơ chứ?
"Đồ của em để ở kia, ăn xong uống thuốc rồi cứ để đó lên giường nằm nghỉ ngơi."
"Vâng."
"Giờ tôi đi thay đồ, tí còn đi công việc."
"Vâng."
Thấy cô chỉ chăm chú vào tô cháo, anh lặng lẽ rời phòng rồi chuẩn bị cho công việc của mình.
Chủ nhân gia tộc Willy chắc chắn phải làm việc với anh về vấn đề này.
...----------------...
Sau khi ăn và uống thuốc xong, Từ Nguyệt liền thay đồ leo lên giường đánh thêm một giấc.
Cùng thời gian đó tại Berlin, nước Đức....
"Tên khốn đó đâu, dù có phải lục tung nước Đức này cũng phải kiếm được nó.
Trên thương trường chúng ta có thể thắng Lâm Thiên Khang nhưng dính tới hắc đạo thì chúng ta chỉ như con cá nằm trên thớt."
"Không kiếm ra được thưa ngài Josh."
"Phải kiếm được, chúng ta vô tình chọc vào người không nên chọc rồi.
Không kiếm được hắn đưa cho Lâm Thiên Khang thì chúng ta không yên ổn đâu."
"Ngài cứ làm quá, chỉ là một con người có gì ta không trừ khử được."
Một cô ả tình nhân của chủ nhân gia tộc Willy lên tiếng.
"Đuổi cô ta ra khỏi đây, để cô ta ở lại sớm muộn miệng lưỡi của cô ta cũng hại chúng ta."
"Em xin lỗi, em xin lỗi ngài do em vạ mồm vạ miệng.
Lần này lần đầu ngài đừng đuổi em ạ."
"Lẹ, đưa cô ta khuất mắt tôi."
"Rõ."
Tên thuộc hạ đi ngang qua, Josh thì thầm.
"Tự hiểu bịt mồm cô ta bằng cách nào."
"Rõ thưa ngài Josh."
Josh Willy là một tên già rồi mà vẫn ăn chơi nổi tiếng, ông ta một tay gầy dựng nên cả tập đoàn Willy này.
Dù không nhúng chân vào hắc đạo nhưng ông ta cũng dơ bẩn không kém...Các cô ả tình nhân của ông ta sau vài tháng liền mất tích, dù làm cách nào cũng không truy ra được.
Ông ta là người làm ăn trên thương trường, nếu không trừ khử các cô tình nhân khi sa thải lỡ đâu họ biết được gì đó làm ông ta bất lợi nên ông ta cẩn thận vẫn hơn.
Ấy thế mà lần này ông ta lại vô tình tuyển tên gián điệp của Thẩm gia vào đây.
Sơ suất to lớn, cực kì to lớn.
Nếu chỉ dính vào Lâm Thiên Khang thì anh ta còn tha thứ còn lần này nó lại dính vào người phụ nữ của anh ta.
Tai họa, một tai họa cực kì to lớn.
Bắt cho bằng được tên gián điệp hoặc là hoi sẽ tập đoàn Willy sẽ gặp trở ngại lớn.
"Thưa ngài Josh, có yêu cầu kết nối video từ phía Lâm gia."
"Toi thật rồi, toi thật rồi.
Cái mạng già này của ta sao đền nổi cho hắn."