Sự kháng cự yếu ớt của Từ Nguyệt làm hành động của Lâm Thiên Khang dừng lại.
"Xin lỗi, em nghỉ ngơi tiếp đi."
Nói xong anh đứng dậy đi thẳng ra ngoài bỏ lại Từ Nguyệt quần áo xộc xệch nằm trên giường với khuôn mặt ngơ ngác.
Cô không ghét anh, chỉ là cô chưa sẵn sàng...!Cô cũng chưa hiểu rõ được tình cảm của mình nữa.
...----------------...
Buổi sáng khi Từ Nguyệt thức dậy, Lâm Thiên Khang đã ngồi sẵn ở phòng khách.
Nhìn thấy cô, anh vội quay mặt đi tiếp tục chăm chú vào công việc của mình.
"Em ăn sáng đi rồi tôi kêu người chở em về."
"Vâng."
Bầu không khí im lặng, người làm việc, người ăn sáng chẳng ai nói với nhau câu nào cả.
Từ Nguyệt cứ thỉnh thoảng lén đưa mắt nhìn anh, miệng cô hé mở như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Ngay cả tới lúc kêu người đưa cô về anh cũng không nhìn mặt cô.
"Anh ấy ghét mình tới vậy sao..."
Không phải là Lâm Thiên Khang ghét mà vì anh sợ cô ghét nên mới cố tình tránh mặt cô.
Hành động hôm qua khi bị trúng thuốc của mình anh không thể nào tha thứ.
Anh không thể tha thứ cho bản thân mình vì đã không kìm chế được dục vọng mà để nó khống chế.
Đối với anh đó là sự thất bại của một người đàn ông!
...----------------...
"Ông nội! Cháu về rồi đây."
Từ Lâm Du đang tưới cây ngoài vườn cũng vội ra đón cô về.
"Xem ra Lâm Thiên Khang chăm cháu tốt nhỉ, béo hẳn ra đây này."
"Ông này, lâu ngày không gặp cháu mà ông nói thế hả."
"Sức khỏe cháu sao rồi, còn sốt không?"
"Không sao nữa nên con mới về với ông nè."
"Cháu ăn gì không? Ông kêu người nấu cho cháu."
"Hmmm...cháu muốn ăn canh rong biển do ông nấu ạ."
"Rồi rồi, trời lạnh mau vào nhà."
"Vâng ạ."
Từ Lâm Du cưng Từ Nguyệt không phải mới ngày một ngày hai nhưng càng ngày ông càng chiều chuộng cô hơn.
Cả thế giới của ông chỉ gói gọn vào cô cháu đáng yêu này.
Nghe tin cháu bệnh ông cũng muốn qua thăm lắm chứ nhưng thôi ông tạo cơ hội cho Lâm Thiên Khang.
Thấy cậu ấy chăm cô tốt thế này, ông hài lòng lắm.
"Từ Nguyệt, cháu mau gọi Chu Vân đi.
Ông mua điện thoại mới cho cháu rồi, có lưu sẵn số tiểu Vân cháu mau gọi đi chứ hổm giờ con bé lo lắng cho con lắm."
"Dạ vâng."
Vì để đảm bảo an toàn cho cô, sợ máy cũ có người cài phần mềm định vị nên Từ Lâm Du đổi điện thoại cho cô cháu gài mình cho chắc ăn.
Nếu đứa cháu này của ông lâm vào tình thế đó nữa chắc mạng già này của ông cũng đi sớm.
"Hallo.
Lâu ngày không gặp."
"Tiểu Nguyệt.
Oaaaaaa"
Chu Vân nước mắt giàn giụa khi nhận được cuộc gọi call video của cô.
Từ sau lúc cô bị bắt cóc ngày nào Chu Vân cũng ngóng chờ ngày cô bạn của mình trở lại.
Chu Vân muốn đi tìm Từ Nguyệt nhưng ông Từ Lâm Du lại không cho.
Ông bảo con gái thân một mình nguy hiểm nên nhất quyết chuyện này để ông xử lí.
"Thôi đừng khóc, tớ đây mà."
"Cậu...Cậu có biết tớ lo lắm không hả? Tớ chẳng làm việc được í, cả ngày cứ nghĩ tới cậu."
"Sao cậu nói gì như hai ta là người yêu lâu ngày chưa gặp mặt vậy."
"Đúng thế còn gì.
Hức cậu đừng có chơi trò đó nữa."
"Tớ biết rồi mà.
Qua nhà tớ ăn cơm đi, sẵn có chuyện tớ muốn hỏi ý cậu."
"Úi chà.
Chuyện gì mà Từ tiểu thư đây cần hỏi tôi?"
"Suỵttttt.
Qua đây đi."
"Đợi tớ 10 phút nhé."
"Okayyy."
Điện thoại vừa cúp, Từ Nguyệt đã chạy qua phòng bếp phụ ông Từ Lâm Du.
"Ông ơi, tí nữa Chu Vân qua đây ăn cơm cùng mình đấy."
"Đúng rồi, ban nãy ông cũng tính kêu cháu gọi tiểu Chu qua.
Hai đứa mấy ngày không gặp rồi, lo mà hàn huyên đã đời đi rồi mai đi làm lại ngay nhé."
"Cháu biết rồi mà."
Từ Nguyệt mỉm cười tinh nghịch.
Từ Lâm Du chỉ biết nhìn cô mà lắc đầu bất lực, ông đã quá cưng chiều cô cháu gái này rồi.