Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà gia tộc Haruma suy tàn đi thấy rõ.
Chẳng còn tiếng cười, chẳng còn các bữa tiệc xã giao…
Yuki giờ cứ như người điên.
Lúc thì ngẩn người nhìn về xa xăm, khóe mắt khẽ rơi giọt lệ.
Lúc thì đập phá đồ đạt, luôn miệng la hét “Tha cho tôi.” Kyo vẫn hằng ngày chăm sóc, ở bên cạnh cô.
Nhưng nào ai biết lòng anh đã quặn thắt.
Hiro thì chỉ quanh quẩn trong phòng ngủ, thỉnh thoảng lôi những tấm hình của cô con gái cưng ra xem rồi lại cất đi.
Hoăc ông tới bệnh viện thăm cô con gái của mình, là người cha tim ông đau đớn như trăm ngàn lưỡi dao đâm vào.
…----------------…
Từ sau hôm Lâm Thiên Khang hôn Từ Nguyệt, cả hai chẳng gặp nhau hay liên lạc với nhau nữa.
Từ Nguyệt lại chuyên tâm vào công việc của mình, cô đi sớm về trễ.
Cả ngày của cô chỉ ngồi trong phòng tư vấn đợi bệnh nhân.
Nhìn thoáng qua có thể thấy cô rất bình thường nhưng thật ra trong đầu cô chỉ nghĩ tới anh.
Chẳng lẽ anh trêu đùa cô? Chẳng lẽ những hành động của anh là giả? Hàng ngàn câu hỏi cứ chạy loanh quanh trong đầu của cô.
Lâm Thiên Khang thật ra cũng rất nhớ cô chỉ là dạo này anh bận quá.
Anh cũng sợ mình sẽ dọa cô chạy mất nên đành giữ khoảng cách.
Tên báo cho Thẩm Minh biết cũng đã bị anh xử lí, mà hắn là người của bên Thẩm gia nên anh vẫn phải lo sao cho chuyện êm đẹp.
Cả hai người, hai trái tim đã hướng về nhau nhưng chẳng ai biết.
“Lâm tổng, thông tin ngài nhờ tôi tìm về tiểu thư Từ đã có rồi ạ.”
“Ừ để đó đi.”
Lâm Thiên Khang khẽ lấy tay xoa mi tâm, chỉnh lại cặp kính tiếp tục đọc tài liệu còn đang dang dở.
Nguồn nguyên liệu bên Châu Âu đang gặp vấn đề nên anh phải tìm cách giải quyết nó cho xong mới có thể quan tâm việc khác được.
“Lâm tổng, ngài mau ăn trưa đi ạ.”
“Không cần đâu, dẹp đi.”
“Là thím Mai đem tới, ngài mau ăn đi.
Hổm rày ngài chẳng ăn đủ bữa, toàn lao đầu vào việc của công ty.
Thím Mai phải gọi điện càm ràm thư ký của giám đốc là tôi đây nè.”
“Ừ vậy cứ để đó đi.”
Trịnh Thiên lắc đầu, từ từ đi ra khỏi phòng của Lâm Thiên Khang.
Làm sao anh không hiểu sếp của mình được chứ, suốt ngày chỉ biết làm việc, sức khỏe thì không lo.
Nhưng anh cũng chỉ là người làm công chẳng thể nào mà nói được.
Một lát sau, Lâm Thiên Khang mới bỏ đống tài liệu công việc xuống.
Anh vừa ăn cơm trưa vừa xem thông tin về quá khứ của Từ Nguyệt.
Họ tên: Từ Nguyệt
Sinh ngày: 23 tháng 6 năm 200*
Nhóm máu: O
Chiều cao: 1m62 Cân nặng: 44kg
Họ tên cha: Từ Thiên Vũ
Họ tên mẹ: Lưu Trúc
Đã qua đời vì tai nạn giao thông (năm 200*)
Hiện tại đang sống cùng ông nội - Từ Lâm Du.
…
Loạt các thông tin về Từ Nguyệt được đưa ra nhưng có một dòng khiến cho Lâm Thiên Khang chú ý nhất.
*Bị tai nạn giao thông vào năm 13 tuổi*
Chính là năm anh 19 tuổi, bước lên làm ông trùm giới hắc đạo, cai quản Lâm gia.
Vào lúc đó cô bé hàng xóm của anh cũng biến mất, không tìm ra tung tích nữa.
Anh không biết được tên cô bé ấy, nhưng gì anh nhớ được chỉ là mùi hương của cô.
Liệu đây là sự trùng hợp hay là sự thật họ đã từng gắn bó với nhau?
Lâm Thiên Khang muốn hỏi cho rõ, trong ngay tối hôm nay.
Anh muốn nhìn thấy hình bóng người anh yêu ngay lúc này.
“Alo? Phòng tư vấn tâm lý của bệnh viện Melody xin nghe ạ.”
“Từ Nguyệt…”
“Vâng tôi nghe.”
Nghe thấy giọng nói mình đã mong chờ bao lâu, Lâm Thiên Khang khựng lại một chút rồi mới nói tiếp.
“Là tôi, Lâm Thiên Khang.”
Từ Nguyệt cũng sững người, không ngờ anh sẽ liên lạc lại với mình như vậy.
Hình bóng người đàn ông mà luẩn quẩn trong tâm trí cô bao lâu nay.
“Có chuyện gì vậy, anh Lâm?”
“Tối nay…em rảnh không?”
“Em rảnh.”
“Tôi muốn mời em một bữa ăn tối tiện nói chút chuyện.”
“Vậy cũng được.”
“Mấy giờ em tan ca?”
“Khoảng 6 giờ.”
“Được, tôi đón em.”
“Vâng.”.