Bác Sĩ Từ Không Chạy Thoát Được Đâu


Từ Nguyệt bị mùi thơm ở dưới nhà đánh thức, cô bước từng bước vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu.
Người đàn ông mặc bộ đồ thể thao thoải mái ở nhà, đeo chiếc tạp dề tay điêu luyện nêm nếm gia vị cho món ăn.

Từ Nguyệt thoáng ngạc nhiên, cô đâu có ngờ anh biết nấu ăn đâu.
Một ông trùm giới hắc đạo mà giờ đây lại phải nấu bữa ăn sáng cho cô thế này.

Từ Nguyệt cảm thấy có chút ngọt ngào ở trong tim.

Cô cũng đã thử tìm hiểu về anh…
Lâm Thiên Khang nổi tiếng là mặt lạnh, tảng băng ngàn năm không tan chảy.

Đàn ông đã khó tiếp cận nói chi là phụ nữ, cả đời này gặp anh được một lần đã là may mắn.

Ngay cả, Chu Vân cũng từng nói anh như thế thì cớ sao cô lại không tin được cơ chứ.
Vậy mà…từ lúc gặp nhau tới giờ dường như mọi sự dịu dàng của anh đều dành riêng cho cô, chỉ duy nhất mình cô có đặc ân ấy.
Từ Nguyệt phụ anh dọn chén bát, bày thức ăn ra bàn.
Lâm Thiên Khang nấu súp bí đỏ, vài lát bánh mì bơ tỏi vừa được nướng xong.

Mùi thơm ngào ngạt lan tỏa cả căn phòng bếp.


Anh rót cho cô cốc sữa nóng rồi mới tháo tạp dề ngồi xuống dùng bữa.
“Oaaaa, thơm thật đấy.”
Từ Nguyệt không kiềm lòng được cảm thán.
“Em nếm thử xem hợp khẩu vị không.”
“Ưmmmmmmmmmmmmm.”
“Gì thế, sao vậy? Em nghẹn à.”
“Trời ơi, sao mà ngon dữ vậy.

Anh đi làm đầu bếp cũng hợp nữa í Lâm Thiên Khang.”
“Tôi chỉ biết chút ít thôi.”
“Thật đấy, ngon lắm.”
Từ Nguyệt phấn khích ăn từng muỗng súp, chốc chốc lại cắn miếng bánh mì giòn giòn.
“Em ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn.”
“Vânggggg.”
Nhìn dáng vẻ cô tham ăn như chú mèo nhỏ, Lâm Thiên Khang khẽ cười.
“Hợp khẩu vị em đúng chứ?”
“Vâng, nêm nếm vừa lắm ạ.”
Từ Nguyệt một tay giữ tóc một tay đánh chén bữa sáng của mình.

Nhìn thấy sự bất tiện của cô, Lâm Thiên Khang với lấy đôi đũa từ trên kệ bếp quấn tóc cao lên giúp cô.
Từ Nguyệt chỉ sững người giây lát rồi vẫn tiếp tục ăn, đợi khi anh trở về chỗ ngồi cô mới buột miệng hỏi.
“Anh từng làm giúp cho ai rồi à?”
“Đã từng.”
Vẻ mặt cô liền lộ ra vẻ buồn rầu, cô cũng chắng nói câu nào nữa cứ cúi gằm mặt mà ăn súp.
Lâm Thiên Khang nhìn cô đầy khó hiểu rồi anh đưa tay cốc đầu cô một cái khiến cô phải la lên.
“A! Đau đấy! Anh làm gì thế hả?”
“Em lại nghĩ linh tinh à?”
“Tôi mới không thèm nghĩ, anh đi mà quấn tóc cho người khác đi.”
Lâm Thiên Khang cười thành tiếng.

Sao cô gái này có thể ngốc đến như vậy nhỉ?
“Có lẽ em không nhớ nhưng từ hồi xưa tôi đã quấn tóc lên cao giúp em rồi.

Tóc em khi xưa dài lắm, lại còn dày mà bố mẹ em thì có vài lúc bận không thể làm tóc cho em được.

Chính tôi đã lụm những cành cây nhỏ đủ cứng cáp để giúp em.”
Mặt cô ngờ nghệch ra cứ như trong chuyện này cô chẳng dính dáng gì.

“Nói chung là vậy đó, đừng nghĩ linh tinh nữa mà mau ăn đi.”
“Vâng, em biết rồi.”
Cô xụ mặt xuống hệt chú chó con vừa bị la mắng.
Sau khi đã ăn xong, Từ Nguyệt dọn dẹp trong bếp còn Lâm Thiên Khang thì ra vườn tưới cây.
Cô đã rửa chén xong đang định ra ngoài thì đã nghe anh gọi.
“Từ Nguyệt, em mau lên thay đồ đi tôi chở em về.”
Mặt cô bí xị đi… Chẳng lẽ anh ấy đuổi mình sao?
“Không thích.”
Cô nói với lại.
“Ngoan, ông nội em vừa gọi điện tìm tôi này.”
“Tôi sẽ tự bảo ông tôi ở đây chơi vài ngày.”
“Em tính làm phiền tôi à?”
“Chả rảnh đâu nhé, tại tôi lười đi làm thôi.”
“Bác sĩ mà em nói được câu đó à?”
“Sao lại không? Ai cũng phải có lúc chán việc chớ.”
Cô ngừng lại rồi mới nói tiếp.
“Nói chứ…tôi nghỉ làm bác sĩ tâm lý rồi.

Tôi muốn theo thiết kế thời trang.”
“Em có bằng bác sĩ cao cấp thế mà không làm là uổng phí tài năng cho đất nước rồi.”
“Ai nói, em đây vẫn nhận những buổi điều trị của khách quen nhá.

Tôi muốn thử sức ở lĩnh vực khác thôi đó mà.”
“Thế cũng được…bộ phận thiết kế bên tôi vẫn tuyển người, em muốn vào không?”
“Anh tính cho tôi đi cửa sau sao?”
“Em muốn đi cửa quang minh chính đại à?”

“Tất nhiên rồi, tự tôi sẽ ứng tuyển.”
“Rồi rôi, hi vọng em đậu.”
“Anh trù tôi à?”
“Làm gì dám.”
“Anh mau lại đây, tôi đá chết anh.”
“Sợ quá mau chuồn thôi.”
Hai người đùa giỡn, rượt đuổi nhau giống hệt như hai đứa trẻ.

Cả hai người họ giờ phút này đều đã trở lại tuổi thơ.
Tuổi thơ đã từng gắn bó, đồng hành với nhau.

Đẹp đẽ vô cùng, chữa lành những tâm hồn đã mỏi mệt.
Chỉ một lát sau, Lâm Thiên Khang đã bắt kịp Từ Nguyệt, kéo cô lên sopha.
Anh giam cầm cô trong vòng tay của mình, mắt đối mắt nhìn nhau.

Anh cúi xuống hôn cô.
Và Từ Nguyệt cũng chấp nhận nụ hôn đó.

Cô đưa tay quàng qua cổ anh, hé mở môi để anh có thể tiến sâu hơn.
Nụ hôn dài lại tiếp tục bắt đầu…chẳng biết khi nào nó kết thúc nhỉ?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận