Bác Sĩ Từ Không Chạy Thoát Được Đâu


“Chào mừng mọi người đã tới buổi sự kiện của tôi ngày hôm nay.”
Mọi người đều đồng loạt hướng về phía ánh đèn sân khấu.
Angle quyến rũ trong bộ đầm đỏ cắt xẻ táo bạo, mái tóc vàng được uốn cong cẩn thận để gọn sang 1 bên vai.
“Nhân dịp ngày hôm nay, tôi cũng cho ra mắt bộ sưu tập thời trang mới, mong mọi người di chuyển vào chỗ ngồi đã chuẩn bị trước.”
Các khách mời dần dần di chuyển ra chỗ ngồi đã được Angle chuẩn bị sẵn.
“Vậy bây giờ xin bắt đầu nào.”
Đúng là nhà thiết kế nổi tiếng có khác, hàng loạt bộ váy áo thướt tha, nhiều màu sắc và lấp lánh dưới ánh đèn của sảnh.
Ai ai cũng mở to mắt ra nhìn, trầm trồ vì tay nghề của cô.

Bộ sưu tập được làm theo chủ để Fairy thu hút ánh nhìn, khiến người phụ nữ nào cũng muốn khoác bộ váy đó lên người.
Các tác phẩm của Angle đa phần dành cho bìa tập chí vì rất khó để mặc ra ngoài hoặc dùng làm concept cho các người mẫu hay diễn viên nổi tiếng.

Dù là thế vẫn có rất nhiều người ao ước được sỡ hữu.

Các cô vợ của mấy phú ông đều nằng nặc đòi rướt về để khoe mẽ với hội chị em của mình.
“Oaaaaa, đẹp thật.”
Đôi mắt cô lấp lánh tựa vì sao, Lâm Thiên Khang có thể thấy được cả dải ngân hà trong mắt cô.
“Em thích không?”
“Thích chứ cứ như lạc vào xứ sở thần tiên vậy.”

“Anh tặng em bộ sưu tập này nhé?”
“Thôi phí tiền lắm, ngắm được rồi.”
“Coi như là quà đính hôn.”
“Nói linh tinh, anh đừng có bắt chuyện với em nữa.”
“Thôi mà…Nguyệt Nguyệt.”
Lâm Thiên Khang vuốt tóc cô, vén một bên tóc lên để thấy rõ đôi mắt nai của cô.
“Anh muốn hôn em một cái quá.”
“Đừng có làm xằng bậy, đang ở nơi công cộng.”
“Thế về nhà là cái gì muốn cũng được à?”
“Anh đừng có mà mơ.”
Nói rồi cô gạt tay anh ra tiếp tục chăm chú xem phần trình diễn thời trang.
Angle lúc này đứng trong cánh gà đã tia mắt thấy hành động của anh.

Angle nhanh chóng nhận ra anh chính là người từ chối cô hôm trước và cô gái bên cạnh là cô gái khiến cô quên hơn.
“John.”
“Tôi đây, Angle.”
“Cô ta, anh thấy không?”
“Thấy.

Sao à?”
“Điều tra giúp tôi và cả anh ta nữa.”
Giờ muốn kiếm thông tin của ai chỉ cần bỏ ra chút tiền là đã dễ dàng có được nhưng cái có được là các thông tin cơ bản.

Còn nếu muốn tuyệt mật thì tất nhiên phải xì ra cho bọn hacker cả trăm triệu.
Thế thì sao chứ?
Angle cô thiếu gì tiền.
“5 phút nữa tôi muốn có thông tin, bao nhiêu cũng trả.”
“Được rồi.”
Cô ta giỏi nhưng thật ra cô ta cũng phải có thủ đoạn mới sống tốt trong giới này.

Cô ta sẵn sàng đạp đổ bất kì ai làm vướng chân mình.
Người đàn ông mà cô nhắm tới, sao lại có thể rơi vào tay cô gái kia chứ.
Nhìn thoáng qua cũng biết anh ta là lại khó gần, cô lại bản tính chinh phục.


Con mồi béo bở thế này, hợp gu thế này sao kiếm được lần hai.
Bộ sưu tập này Angle làm rất chỉnh chu với trên dưới 30 bộ váy áo nên show thời trang diễn ra tương đối lâu.

Sự kiện này cũng là lần ra mắt của thương hiệu Angle với giới truyền thông Trung Quốc và cũng là nơi tạo cơ hội cho các nhà đầu tư đổ tiền vào Angle.
Ngành thời trang là ngành bất bại, đó là xu hướng toàn cầu của giới trẻ nên sẽ chẳng bao giờ bị nguội lạnh mà có thể nó sẽ trở nên lỗi thời.
“Trịnh Thiên.”
“Tôi đây, Lâm tổng.”
“Liên hệ với bên nhà thiết kế Angle, lấy tôi bộ đầm celeb.”
“Vâng, tôi hiểu rồi.

Vậy tôi xin phép.”
“Ừ.”
Lâm Thiên Khang thì thầm với Trịnh Thiên, anh muốn cho cô một bất ngờ.

Ban nãy khi bộ đầm lướt qua lần đầu tiên anh đã thấy mắt cô sáng lên hệt như đứa trẻ nhìn thấy thứ mình yêu thích.

Dễ thương như vậy làm sao anh không mua được cơ chứ.
Những bộ đầm khác thì Angle luôn luôn bán với số lượng 10 bộ chỉ duy nhất bộ trung tâm thì chỉ duy nhất một mình nó.

Chính điều đó khiến nhà thiết kế Angle luôn luôn được săn đón.
Chỉ cần có một bộ váy trong bộ sưu tập của cô thì đã được coi là giới thượng lưu rồi.

Bảo sao không ai là không ham muốn.
Show thời trang tổng cộng kéo dài 1 tiếng đồng hồ, Từ Nguyền xem mà hoa cả mắt.


Đúng là…đúng là người nước ngoài có khác, sức chịu đựng bền bỉ thật.
“Cảm ơn mọi người đã đón xem show trình diễn, bây giờ mọi người có thể nhập tiệc.”
Angle cầm mic nói sau khi phát biểu cảm nghĩ.
Từ Nguyệt mừng thầm trong lòng, đưa đôi mắt trong veo như mặt hồ nhìn Lâm Thiên Khang.
“Từ Nguyệt, khỏe không em.”
“Hơi chóng mặt tí.

Tại nhiều màu sắc quá.”
“Thế thì sau này sao mà thành nhà thiết kế được đây.”
Lâm Thiên Khang đưa tay gõ nhẹ vào mũi cô.
“Được chứ, nếu không thì em đi làm người mẫu.

Coi vậy chứ em cũng tự biết em đẹp đấy nhé.”
“Rồi rồi công nhận.”
Từ Nguyệt phồng má lên, lườm nguýt Lâm Thiên Khang.
“Đi thôi, anh cũng cần kiếm thêm đối tác.”
“Em đi theo cũng được á?”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận