Từ Nguyệt nằm nghiêng người mệt mỏi, hơi thở khó nhọc, mái tóc dài đen nhánh xõa ra giường.
“Từ Nguyệt.”
“Vâng?”
Cô trả lời một cách khó khăn.
“Mình đến bước tiếp theo nhé? Anh chịu hết nỗi rồi.”
“Khoan đã…em vừa mới ra.”
“Anh xin lỗi nhưng anh không thể chịu được nữa.”
Lâm Thiên Khang sáp lại người cô, lại tiếp tục nụ hôn sâu, tay vẫn mân mê núi đôi, tay còn lại cũng bắt đầu xâm nhập vào nơi tư mật tìm cách nới lỏng nó ra.
“A…a…”
“Em nhạy cảm hơn rồi đấy.”
Miệng anh mút lấy nhũ hoa, vẫn chưa chán chơi đùa nó.
Tay anh ban đầu dùng 2 ngón đã đủ đẩy cô lên khoái cảm giờ đây thấy nó hơi thả lỏng anh ngay lập tức thêm ngón thứ 3.
Ngón tay anh dài, khuấy động cơ thể cô hết lần này đến lần khác.
“Thiên Khang à…”
Từ Nguyệt giọng nũng nịu gọi anh.
“Anh nghe.”
“Anh đút vào được chưa, em hơi mệt rồi.”
Cô đã sắp cạn kiệt sức lực rồi, anh còn không mau buông tha cô thì chắc cô sẽ chết mất.
“Bé iu ngoan, một chút nữa là được rồi.”
Cứ thế cô đã lên đỉnh lần thứ 4 chỉ với sự yêu chiều của anh.
Công tác chuẩn bị của anh cũng coi như là xong xuôi, Lâm Thiên Khang kéo hộc tủ trên đầu giường.
Tay anh lục tìm áo mưa phù hợp với loại kích thích của bản thân.
Anh phải cẩn thận như thế vì cô vẫn còn trẻ, cô vẫn còn sự nghiệp và cả hai người họ vẫn chưa kết hôn, nếu cô có bị người khác nói ra nói vào thì anh cũng không biết được.
Anh tìm kiếm 5 phút mới thấy được size phù hợp với mình.
Một tay anh giữ lấy đùi cô banh ra, tay còn lại anh cầm áo mưa đưa lên miệng dùng răng xé.
Dù đang mệt mỏi nhưng khi chứng kiến cảnh quyến rũ đó Từ Nguyệt cũng vô tình bị cuốn hút.
Người đàn ông này muốn ăn cô thật rồi, đêm nay cô chỉ là con thỏ nằm trên bàn ăn của vua rừng xanh.
Cô tự nhận thức được anh đã coi mình là con mồi mà chiếm hữu, từng bước gặm nhấm cơ thể cô.
Bộ phận nào trên cơ thể mà cánh môi mỏng anh lướt qua đều như có nguồn điện giật, kích thích những ham muốn trong cô.
Lần đầu cô làm chuyện ấy, lần đầu có những khoái cảm lạ lẫm thế này nhưng lạ thay cô không bài xích nó có lẽ vì người làm là anh.
Người đàn ông cô cũng muốn gửi gắm cuộc đời sau này.
“Nguyệt Nguyệt, sẽ hơi đau một chút em ráng chịu nhé.
Chịu không nổi nữa thì nói anh, anh sẽ dừng.”
“Vâng.”
Từ Nguyệt căng thẳng lén nhìn vào cự long đang sừng sững kia chuẩn bị tiến vào bên trong mình.
Tay cô bấu chặt vào drap giường, người cô cũng căng cứng lên.
“A.”
Cơn đau đột ngột truyền tới từ phía dưới, cô rướm nước mắt, cắn môi.
“Em thả lỏng ra chút, chặt quá không vào được, chỉ mới vào được một ít thôi.”
“Làm thế nào em, em không biết, lạ quá.”
“Ngoan, bình tĩnh lại đừng căng thẳng.”
Lâm Thiên Khang vuốt tóc cô, hôn lên vầng trán đã lấm tấm vài giọt mồ hôi.
Cô đau nên anh cũng không dám cho vào tiếp, anh cứ im lặng mà ôm hôn cô.
Vài phút sau hai người vẫn giữ nguyên tư thế, cơ thể Từ Nguyệt đã bắt đầu thả lỏng ra, cô cũng cảm thấy bớt đau.
“Nguyệt Nguyệt, anh vào nhé.”
“Vâng…anh nhẹ nhàng với em thôi nhá.”
Cặp mặt nai e thẹn nhìn anh khiến con thú trong người anh lại lần nữa trỗi dậy.
Cô vừa dứt lời, anh thúc mạnh con cự long vào sâu bên trong cô.
Giờ đây anh và cô đã hòa làm một, hai thân thể áp sát vào nha không chút kẽ hở.
“Nguyệt Nguyệt, em siết chặt quá.”
Tâm trí Từ Nguyệt chẳng còn nghĩ được gì nữa, thân thể cô như bị xé toạc ra, vừa lạ lẫm, vừa đau.
Cô lại rướm nước mắt, nói không ra hơi.
“Ngoan, chút nữa sẽ không còn đau.”
Anh dịu dàng hôn lên giọt nước mắt của cô, anh biết cô đau nên anh sẵn sàng chờ đợi.
“Động đi.”
Cô nói yếu ớt, cơ thể cô đã dần quen rồi, anh đã đẩy cô lên đỉnh khoái cảm thì sao cô lại có thể bắt anh nhịn theo ý cô.
Từ Nguyệt vẫn chưa ngừng khóc, vẫn cắn chặt môi nhưng thay vào đó thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng rên đầy dụ hoặc.
Hai thân thể ân ái nhau trên giường, tiếng động xấu hổ vang vọng khắp trên giường, cơ thể cô càng thích ứng thì Lâm Thiên Khang chuyển động càng nhanh.
Anh nguyện chết trên cơ thể cô đêm nay.
Cô đã hiến dâng cả đời con gái cho anh, nghĩa vụ của anh là phải trân trọng cô từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Lâm Thiên Khang mê muội thân thể cô, điên cuồng mà ra vào, giải tỏa những tích tụ bao lâu.
Tiếng rên đê mê của người con gái dưới thân kích thích bản năng của người đàn ông, chỉ muốn cô là của riêng mình, cơ thể cô sẽ khắc ghi thân thể của mình.
Lâm Thiên Khang để lại trên người cô hàng loạt những dấu hôn đầy ái muội, anh hôn lên những dấu hôn đó.
Hai thân thể cùng chung một nhịp điệu, hai trái tim đập cùng một nhịp như sau này tình cảm họ sẽ mãi mãi gắn bó với nhau.
“Nguyệt Nguyệt, anh yêu em.”
Từ Nguyệt nhìn thẳng vào đôi mắt anh, cất giọng đã lạc đi từ lúc nào vì những lần lên đỉnh.
“Em cũng vậy.”
“Cảm ơn em vì đã tin tưởng anh.”
Anh trao cho cô nụ hôn sâu, từ lúc này tình cảm như đã được khẳng định..