Bạch đào hoa

Bạch đào hoa
 
"Chấp tử chi thủ, dữ tử cộng trứ.
 
Chấp tử chi thủ, dữ tử đồng miên.
 
Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.
 
Chấp tử chi thủ, phu phục hà cầu?"
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trên đời này có mấy ai làm được như cố nhân? Ý thơ hay nhưng không thực, lời thơ cũng chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi. Trên đỉnh Thiên Sơn cao vạn trượng, ta cười bản thân ngu ngốc, vốn biết nơi thâm cung không hề có tình yêu, lại tự mình đa tình mà tin tưởng, giờ có hối hận cũng đã muộn.
 
Nếu có thể ta nguyện vườn đào năm đó không gặp được hắn, nguyện không cùng cha mẹ về quê hương bái tổ, nguyện mãi mãi trốn nơi khuê phòng an an ổn ổn làm một tiểu thư Tướng quân phủ. Đáng tiếc khi đó ta còn quá trẻ để hiểu được thế sự vô thường.
 
Ta lúc đó chỉ thích bay nhảy như con chim Hải đông thanh tự do bay lượn ngoài biển xa. Ta chán ghét việc lúc nào cũng phải học theo bộ dáng thục nữ yểu điệu. Ta khinh thường học theo người xưa chịu cảnh phu quân tam thê tứ thiếp mà vẫn phải tỏ ra hiền lương rộng lượng, giúp phu quân nuôi dạy con cái. Cuộc đời ta không cần giàu sang quyền quý, chỉ muốn cùng người mình yêu trọn đời trọn kiếp một đôi người. Nếu trên đời này không có người nguyện ý cùng ta, ta liền cứ như vậy tự do tự tại.

Tướng quân phủ nam thừa nữ thiếu, ta nghiễm nhiên trở thành người được sủng ái nhất. Lễ bái tổ năm đó vốn nữ nhi chưa cập kê liền không được tự tiện ra ngoài, ta ầm ĩ một hồi liền được đặc cách mặc nam trang ra ngoài thưởng ngoạn. Tính tình ta xưa nay vốn nghịch ngợm hiếu động, hiếm khi có cơ hội ra ngoài làm sao ta chịu ngồi yên. Nửa đường, ta lén bỏ trốn đổi hướng sang vùng Yên Chi, nơi nổi tiếng với vườn đào tiên tử đẹp mê người. Nơi đó, ta gặp hắn...
 
"Yên Chi đẹp nhất có biết không?
 
Vườn đào chính tay tiên tử trồng
 
Vạn dặm hoa nở một sắc hồng
 
Đã vào chỉ có vào không ra.
 
Yên Chi tuyệt nhất có biết không?
 

Rượu đào chính tay tiên tử ủ
 
Gió thổi bao xa vẫn hương nồng
 
Một ngụm uống vào cả đời say."
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đó là bài đồng giao của đám trẻ trong kinh thành lúc nhỏ vô tình ta được nghe, từ đó liền quyết tâm muốn đến Yên Chi ngắm thử hoa đào, uống thử rượu hoa ấy một lần. Chỉ là thời đại của ta vốn rất khắt khe với nữ tử nên gần mấy năm trôi qua ta vẫn không thể đi. Cuối cùng cũng thực hiện được ước nguyện. Ta vui thích không thôi nhìn ngắm vườn đào tiên, quả thật danh xứng với thực vạn dặm hoa đào tựa như tiên cảnh làm say lòng người. Ta chợt dừng chân nhìn gốc đào đặc biệt trước mặt, giữa mênh mông sắc hồng lại có một cây đào trong góc nhỏ nở hoa trắng. Hoa trắng giữa vườn hồng tuy thanh cao, cao quý khác biệt nhưng lại có chút cô đơn, tịch liêu.
 
"Nở trắng giữa sắc hồng, đáng tiếc đời người không mấy ai can đảm được như cây đào này."
 
Nghe tiếng nói ta mới chợt nhận ra thì ra dưới gốc đào có người đứng. Nam tử dưới gốc đào một thân áo trắng tuấn dật, hòa quyện với gốc hoa đào trắng tạo thành một bức tranh động lòng người. Nhưng xưa nay ta vốn không thích những thứ quá đẹp, những thứ đó thường giả nhiều hơn thực. Mỹ nam trước mặt lại quá đẹp nằm ngoài sở thích của ta. Hơn nữa hắn đứng dưới gốc đào bày ra bộ dáng buồn chán sự đời vừa khớp với loại người lúc nào cũng nói những triết lý chọc ta chán ghét. Vì vậy, như một phản xạ tự nhiên ta bĩu môi phản bác lại:
 
"Ngươi chỉ nhìn nó dưới con mắt của ngươi, biết đâu bản thân nó là một cây đào dung tục muốn làm điều gì đó nổi bật nên khiến người khác chú ý thì sao?"
 
Hắn trầm ngâm nhìn ta rồi lại nhìn cây đào, lâu đến mức ta cảm thấy hắn bỏ qua ta thì hắn nhẹ lắc đầu đáp:
 
"Cây đào này chỉ không muốn mình cũng như bao cây đào khác chạy theo quan niệm thói đời, vô tình lại trở thành đặc biệt. Có lẽ bản thân nó cũng không muốn."
 
"Ngươi sao có thể biết được chứ? Chẳng lẽ ngươi nghe được nó nói chuyện?"
 
"Nếu muốn nổi bật nó đã không chọn một góc khuất như vậy để nở hoa. Cũng giống như nàng, không theo những nữ tử khác đóng cửa nơi khuê phòng học nữ tắc lại chạy đến nơi đây tự tại ngắm hoa đào. Nàng như vậy là muốn nổi bật, khác biệt sao?"
 
Ta không thể phản bác lại những lời hắn nói. Quan trọng hơn, ta không thể hiểu nổi tại sao hắn có thể nhìn ra thân phận nữ tử của ta. Ta vốn phát dục chậm, bây giờ còn cải nam trang nhìn thế nào cũng giống một nam hài mới phải. Nhìn nụ cười dịu dàng của hắn, tim ta bỗng đập nhanh. Lần đầu tiên ta cảm thấy đẹp không phải là không tốt, ít nhất ta thấy hắn đẹp như vậy rất tốt.
 
Sau đó, ta bị cha ta bắt lại, chính xác hơn là hết tiền nên chủ động về nộp mạng. Cha ta vô cùng giận giữ, mặc ta khóc lóc nhận sai cũng phạt ta cấm túc đến khi cập kê. Ông trời của ta, ta sao có thể chỉ quanh quẩn trong phủ đến sáu tháng đây, đúng là tự tạo nghiệt không thể sống mà. Cũng may ta là nữ nhi nếu không có lẽ cha ta sẽ vác roi đánh ta nằm liệt giường vài tháng như mấy ca ca của ta mất. Ta vuốt vuốt bộ ngực phẳng lì cảm thấy bản thân còn vô cùng may mắn. Mấy tháng tiếp theo ta tỏ ra khá ngoan ngoãn, thành thành thật thật ở tướng quân phủ học nữ công gia chánh, cuối cùng dưới sự khuyên can của mẫu thân đại nhân vĩ đại, thành công khiến cha ta từ bỏ ý định mời ma ma trong cung về dạy ta. Tha cho ta đi, cấm túc với ta đã là một cực hình làm sao ta có thể chịu được mấy lão bà suốt ngày lải nhải quy củ bên tai.
 
Không lâu sau khi ta cập kê trong cung liền phát thiệp mừng thọ Thái hậu. Ta không thể đếm được mình đã ngẩng mặt nên trời mà than trách bản thân xui xẻo bao nhiêu lần. Lần này cung yến không chỉ mừng thọ Thái hậu mà còn để mấy vị trên cao nơi Hoàng cung kia tuyển chọn nàng dâu cho các vị hoàng tử, quan lại được mời ngoài thê tử đều phải đem theo nữ nhi chưa xuất giá của mình theo. Ta vừa vặn cập kê xong, đủ tư cách tham gia. Dù cho ta có chán ghét nơi nhiều quy củ như Hoàng cung đến đâu cũng phải gượng cười "hạnh phúc" theo cha mẹ tiến cung.
 

Cung yến nhiều người, ta cố gắng làm lu mờ sự hiện diện của bản thân. Ta rất vui mừng vì sự chú ý của chững nhân vật chủ chốt đều tập trung vào mấy vị tiểu thư thế gia nổi tiếng hiền lương kia. Tiếc rằng trời không chiều lòng người, đến tiết mục chọn dâu hoàng gia, ta đang rất hài lòng khi thành công làm biến mất đi sự tồn tại của mình, có chọn cũng không thể chọn trúng ta, hắn lại xuất hiện phá vỡ mọi kế hoạch thoát thân trong đầu ta.
 
Phải, hắn chính là cái tên ta gặp ở vườn đào Yên Chi, lúc đó nhìn quần áo của hắn ta chỉ nghĩ hắn là một quý tộc nào đó gần giống ta mà thôi. Có trời mới biết cái tên ta gặp lại là Thái tử đương triều. Lúc vào cung quy củ nhiều ta không dám ngẩng đầu nhìn bừa, ta thề nếu ta ngẩng lên nhất định có thể nhận ra hắn trước khi hắn nhận ra ta mà trốn. Sau lần cha ta nổi giận lần trước lá gan của ta cũng nhỏ lại một ít. Nếu lúc đó ta to gan bất chấp quy củ một chút thì nào có xui xẻo như vậy. Cái tên Thái tử chết bẩm đó được chỉ hôn cho đích nữ Tể Tướng lại không muốn, một mực không phải ta không lấy. Ta đang yên đang lành oanh oanh liệt liệt trở thành Thái tử phi dưới sự ghen tỵ cùng oán hận của vô số người.
 
Đêm động phòng hoa chúc hắn nắm tay ta nói câu "chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão". Hắn nói đời này có ta là đủ nguyện theo ý thơ bên nhau đến già. Những lời hắn nói lay động vào tận sâu tâm hồn ta, nói lên tiếng lòng khao khát bấy lâu của ta. Giây phút đó ta thật sự rung động. Ta ước rằng sau đó hắn đừng đối xử tốt với ta như vậy thì những rung động của ta cũng chỉ như lần ở vườn đào ấy nhanh đến cũng nhanh quên. Nhưng hắn lại luôn đối xử với ta rất dịu dàng, rất quan tâm. Hắn hiểu ta như ngày đó hắn hiểu đào. Hắn biết ta muốn gì, cần gì, chán ghét cái gì. Hắn khiến ta từ buông xuôi ý chí mà yêu hắn, mộng tưởng cùng hắn thực hiện giấc mơ một đời một kiếp ta luôn ao ước. Nhưng hắn là Thái tử, là đế vương tương lai sao có thể bị vướng bận bởi nhi nữ tình trường, dù có cũng không phải với ta. Khi đó ta đang chìm đắm trong hạnh phúc không hiểu được đạo lý đó.
 
Không lâu sau đó Hoàng thượng băng hà, di chiếu để lại ngôi báu không phải truyền cho hắn. Hắn chỉ là bức bình phong Hoàng đế dựng nên để bảo vệ cho hoàng tử mình sủng ái nhất. Trong khi hắn vất vả chống đỡ những âm mưu hiểm ác thì ở nơi khác người ta đang an nhàn học đạo làm vua. Ta không đành lòng nhìn hắn đau khổ, không đành lòng nhìn hắn bất lực, không đành lòng nhìn tân đế cứ như vậy bỏ đi mọi sự cố gắng của hắn. Ta thuyết phục cha tạo phản giúp hắn lên ngôi. Còn nhớ hắn đã ôm ta thật chặt, không ngừng hứa hẹn.
 
"Là ta nợ Tướng gia và nàng, nàng yên tâm chỉ cần giành lại hoàng vị ta nhất định chiếu cáo thiên hạ cả đời này chỉ có một Hoàng hậu là nàng. Tướng gia sẽ là quốc công người người phải cúi đầu. Ta hứa với nàng Tướng quân phủ đời đời phú quý an bình."
 
Hắn lên ngôi. Như hứa hẹn hắn phong ta làm hậu, cha ta thành Quốc công gia, Tướng quân phủ trở thành quốc công phủ phú quý ngập trời. Chỉ là hắn chưa từng đề cập đến lời hứa chỉ có một mình ta cũng như lời hứa bình an với Quốc công phủ. Hắn không nhớ ta cũng không nhắc. Ta không phải cái gì cũng không biết chỉ là muốn đánh cuộc một lần. Đáng tiếc ta đã thua...
 
Điều ta không muốn nhất cũng xảy ra. Cha ta tay nắm trọng binh lại là Quốc công lắm kẻ nịnh bợ, dù muốn hay không cũng đã chạm đến quyền uy của đế vương. Hắn là hoàng đế một hoàng đế không muốn bị chi phối bởi bất cứ ai. Cha ta lại là quyền thần, một quyền thần đủ sức ảnh hưởng đến quyết định của hắn. Lên ngôi ba năm, hắn nạp phi củng cố quyền lực của mình. Không đến một năm sau bằng chứng Quốc công phủ cấu kết với địch được dâng lên. Như hắn mong muốn, hắn ban chiếu nói rằng tội phản quốc vốn phải chu di cửu tộc nhưng nể mặt Hoàng hậu liền tịch thu binh quyền biếm làm thứ dân. Hắn xưa nay vẫn luôn như vậy làm việc gì cũng có lý do chính đáng khiến người ta không thể phản bác.
 
Một thời gian dài sau đó hắn nạp thêm rất nhiều phi tần, có đến hậu cung cũng chỉ đến chỗ đám người đó, ta ngồi trong cung Vị Ương nhìn đám phi tần của hắn từng người vinh sủng rồi lại thất sủng. Khắp thiên hạ đều nói Hoàng hậu độc sủng mười mấy năm cuối cùng bị ngoại thích kéo chân khiến Hoàng thượng chán ghét đến đi qua cung Vị Ương cũng không muốn. Ta nghe vậy cũng chỉ nhàn nhạt cười. Hắn không phải không đến cung của ta chỉ là lúc đến không vui ra về cũng không vui sau này liền không đến nữa.
 
"Nàng không hiểu ta, nàng thông minh như vậy sao không hiểu cái bất đắc dĩ của ta." Đó là lời đầu tiên hắn nói khi đến cung của ta.
 
"Hoàng thượng, người muốn thiếp tin chàng bất đắc dĩ điều gì? Tin chàng phản bội lời hứa là bất đắc dĩ sao?" Hắn phải biết ta vốn là người ích kỷ, lại vô cùng xem trọng lời hứa. Hắn phá hủy lời hứa với ta, biết rõ ta không chấp nhận có người thứ ba nhưng vẫn làm, ta có thể nói gì. Ta không hiểu hắn nhưng chẳng phải hắn hiểu ta nhất sao?
 
"Chuyện nạp phi ta quả thật có lỗi với nàng nhưng nàng hẳn nên hiểu nỗi khổ tâm của ta. Còn Quốc công phủ trẫm cho họ còn thiếu thứ gì họ lại ngang nhiên tạo phản, nàng nói xem trẫm bỏ qua thế nào?" Hắn tức giận chuyển từ "ta" thành "trẫm" như muốn ép ta phải khuất phục.
 
"Ta không trách người chuyện nạp phi, người là hoàng thượng cần con nối dòng, ta mười năm vẫn không thể hoài thai sẽ không trách người nhưng còn Quốc công phủ trở nên như vậy còn không phải do Hoàng thượng ép buộc?" Ta bỏ qua thân phận ngang nhiên càn rỡ xưng "ta" với hắn, đây vốn là bản tính của ta, chẳng qua mười mấy năm nay vì yêu hắn mà thay đổi bản thân trở thành một người vợ ôn hòa hiếu lễ.
 
"Nàng..." Hắn mấp máy môi muốn nói rồi lại thôi. Qua một thoáng trầm ngâm hắn hỏi ta. "Nàng còn yêu ta không?"
 

"Còn." Ta đáp lại hắn một cách đầy mỉa mai. Sau tất cả ta vẫn yêu hắn. Nhưng chính vì càng yêu nên càng hận, càng không thể tha thứ.
 
Ta ngốc ở Vị Ương cung một năm lại một năm. Dù thế nào ta vẫn quyết tâm giữ vững hậu vị của mình. Không vì điều gì chỉ muốn ngày ngày nhắc nhở hắn đã phụ bạc như thế nào, làm cho đế vương của hắn sống không được thoải mái. Nhưng ông trời chưa bao giờ cho ta được toại nguyện. Một ngày Quý phi của hắn đến tìm ta, nói cho ta biết thế nào là sự thật.
 
"Hoàng hậu, sao đến giờ tỷ tỷ vẫn không chịu chết đi."
 
Ta bật cười, nàng ta leo đến vị trí Quý phi quả nhiên không tầm thường. Nghe đồn nàng ta là thanh mai trúc mã với hắn, hai mươi tuổi vẫn không chịu gả chờ đợi đến khi hắn nạp phi liền tiến cung. Năm nay nàng ta cũng đã ba mươi hai, còn hơn ta đến ba tuổi vậy mà vẫn vinh sủng không suy dưới gối còn có hai vị hoàng tử. Đáng tiếc còn có một hoàng hậu là ta, nàng ta liền không thể đi lên. Hình như nàng ta là tri kỷ hay cùng hắn tâm sự, có lẽ chuyện của ta nàng ta biết khá rõ vì vậy mới không dài dòng như đám phi tần kia mà vào thẳng vấn đề.
 
"Sao vậy, muốn hậu vị của ta rồi sao?" Ta hỏi lại nàng ta.
 
"Hoàng hậu người nên nhường cho ta thôi, sau này con trai ta lên ngôi liền danh chính ngôn thuận."
 
"Ồ, vậy nói cho ta nghe tại sao ta phải nhường cho ngươi?"
 
"Ta đây liền kể cho tỷ tỷ nghe một số chuyện xưa..."
 
Càng nghe nàng ta nói ý cười trên môi ta càng tươi. Thì ra từ đầu đến cuối đều là sự sắp xếp của hắn. Vườn đào năm ấy, những lời tâm tình năm ấy, sự dịu dàng năm ấy thì ra đều là giả dối. Vốn tưởng rằng quyền lực của đế vương khiến hắn thay đổi, là ta sai lầm. Hắn mưu tính sâu đến vậy, từ lâu hắn đã biết ý định của Tiên đế liền sắp đặt kế hoạch cho tương lai. Ta và cả binh quyền trong tay cha ta đều nằm trong kế hoạch sâu không lường được của hắn. Thậm chí để đảm bảo an toàn hắn cũng không tiếc cho ta thuốc tuyệt dục. Thì ra hắn chưa từng yêu ta. Vậy mà ta còn từng mộng tưởng cùng hắn nắm tay đến già. Trái tim vốn đã vỡ nát của ta lại bị nghiền vụn thêm. Những thứ càng đẹp thì càng giả vậy mà ta lại quên.
 
"Tỷ tỷ không tin liền đi hỏi Hoàng thượng đi." Quý phi thấy thái độ vui vẻ khác thường của ta cẩn thận bồi thêm.
 
"Ngươi muốn làm Hoàng hậu đến vậy sao?" Ta nhìn nàng ta bằng ánh mắt dịu dàng nhất.
 
"Chiếc ghế đó vốn là của ta." Nàng ta nói một cách đầy tự tin.
 
"Mộng tưởng cũng là một tội. Người đâu, lôi Quý phi ra ngoài đánh năm mươi đại bản để cho nàng tỉnh táo lại đừng suốt ngày mơ ước những thứ không thuộc về mình."
 
"Ngươi dám! Ta là Quý phi hoàng thượng sủng ái nhất."
 
"Ta là Hoàng hậu, ta có gì không dám!"
 
Nàng ta ngạc nhiên nhìn vẻ lạnh lùng của ta, ngạc nhiên cũng phải, ta cũng gần như quên mất mình có một bộ mặt khiến người khác phải cúi đầu như vậy. Đúng là uể oải trong cung quá lâu thí thế của ta cũng bị bào mòn rồi. Ta đứng dậy hướng về cung Càn Thanh, mấy năm nay không bước chân ra khởi cửa không ngờ cảnh sắc trong cung vẫn không hề thay đổi. Ta thấy hắn vội vã bước về phía ta, ta không hành lễ chỉ lạnh lùng đứng nhìn hắn.
 

"Sao nàng lại ra ngoài, ta nghe nói nàng cho người đánh Quý phi."
 
"Phải."
 
"Nàng muốn tìm ta?"
 
"Phải."
 
"Chẳng phải bao năm nay vẫn không muốn gặp ta sao?"
 
"Ta muốn đến Thiên Sơn tự."
 
Hắn không hiểu mục đích của ta nhưng vẫn đáp ứng soạn chỉ đưa ta đến Thiên Sơn tự với lí do cầu phúc. Ta đạt được mục đích lập tức chuẩn bị lên đường.
 
Thiên Sơn là ngọn núi cao nhất ở phía nam. Thiên Sơn tự được xây trên đỉnh núi vừa thể hiện sự thành kính với phật tổ trên cao vừa thử thách lòng thành của phật tử. Nhưng Thiên Sơn tự chỉ là cái cớ, không ai biết kể cả hắn, mộ phần tổ tiên của ta vốn không phải ở Yên Lăng giáp Yên Chi mà là ở dưới chân núi Thiên Sơn. Mất gần hai tháng mới đến được Thiên Sơn tự. Đây là lần đầu tiên ta ngắm nhìn phong cảnh hùng vĩ của Thiên Sơn. Đỉnh Thiên Sơn gió thổi mạnh, tổ huấn để lại bắt đầu ở đâu thì kết thúc ở đấy, ta do Thiên Sơn sinh ra cũng nên kết thúc ở Thiên Sơn. Để gió cuốn đi hết những ký ức của ta và hắn. Ta từ từ nhắm mắt.
 
"Dừng lại, ta không cho phép!"
 
Tiếng hắn vang lên bi thương mà hữu lực. Ta hé mắt ra nhìn hắn, không ngờ hắn lại đến đây. Nhưng hắn đến có tác dụng gì chứ. Ta mỉm cười thả người rơi xuống. Có rất nhiều điều ta không hiểu cũng không thể giải thích, đặc biệt là thái độ nhân nhượng của hắn đối với ta. Ta rất muốn hỏi hắn những lời Quý phi nói chỗ nào thật chỗ nào giả. Nhưng bây giờ không cần thiết nữa, tình cảm và quyền lực thật giả đan xen nào có thể phân biệt rõ ràng. Hắn gặp ta là vì quyền lực, cuối cùng cũng vì quyền lực mà loại bỏ cả nhà ta. Dù quá trình hắn có từng thích ta hay không cũng đâu quá quan trọng. Hắn có thích ta, ta cũng vẫn hận hắn. Đứng ở nơi đây hít thở bầu không khí thoải mái hồi tưởng lại những chuyện đã qua ta đột nhiên thông suốt, dằn vặt nhau nửa đời người ta nên trả lại tự do cho hắn, cũng trả lại tự do cho bản thân ta. Trong đầu chợt vang nên câu nói của hắn lần đầu gặp gỡ.
 
"Nở trắng giữa sắc hồng, đáng tiếc đời người không mấy ai can đảm được như cây đào này."
 
"Cây đào này chỉ không muốn mình cũng như bao cây đào khác chạy theo quan niệm thói đời, vô tình lại trở thành đặc biêt. Có lẽ bản thân nó cũng không muốn."
 
"Nếu muốn nổi bật nó đã không chọn một góc khuất như vậy để nở hoa. Cũng giống như nàng, quốc gia này vốn quy củ rất nghiêm với nữ tử, nữ nhi nhà ai không ngày ngày chốn nơi khuê phòng học nữ tắc, nữ huấn, riêng nàng lại ở nơi đây tự tại ngắm hoa đào. Nàng như vậy là muốn nổi bật, khác biệt sao?"
 
Ta không được như cây bạch đào ấy, cuối cùng ta vẫn không thể kiên định theo đuổi ước nguyện của mình.
 
Nếu có kiếp sau nguyện như bạch đào nở trắng giữa sắc hồng.
 
Vân Thiên Nguyệt


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận