Sáng hôm sau Bạch Hoa chào tạm biệt hai người rồi cũng đi trước, đến một con sông khá lớn Bạch Hoa thấy người lái đò nhìn vào trong người cũng không ít, nhưng cũng không sao.
Không biết ta có thể lên đò này không. Người lái đò cười nói " Quý khách cứ lên ở trên đây đoàn là người muốn đi qua xong đấy, do là hơi xa với trấn Thành Hà nên là mọi người sẽ cùng ăn trên đò nhé".
Bạch Hoa mỉm cười gật đầu rồi lên đò, quả thật cảnh sắc quá đẹp, Bạch Hoa đứng trên đầu con đò thưởng sắc.
Có những người đi bộ trên bờ thấy dáng đứng của Bạch Hoa trên đầu con đò, cảm giác ung dung tự tại rất là đẹp cứ như một bức tranh vậy.
Bạch Hoa ở trên đò đến trưa rồi cũng đến được Trấn Thành Hà quả thật nơi đây đông đúc như ở Trấn Linh Khê, Bạch Hoa đi tham quan một vòng rồi cũng đi vào rừng tìm một nơi thích hợp để học cuốc bí kíp mà sói con đã tặng.
Cậu ta đi đến một con suối ở trên núi ngồi xuống mở quyển bí kíp ra xem thì những tư thế mua kiếm rất sinh động và đẹp đẽ.
Bạch Hoa xem một hồi cũng cầm kiếm lên rồi múa mặc dù trong bí kíp trong có miêu tả trực quan. Chữ viết trên bí kíp nối nhau tạo thành một con du long.
Xung quanh Bạch Hoa từng trận gió nổi lên. Khi kiếm thể uyển chuyển vờn quanh, khi kiếm thế lăng lệ, gió mạnh biến ảo khó lường cực kì thật dị.
Bạch Hoa càng đánh càng quen thuộc, thanh kiếm như có một lực mỏng như tơ dẫn dắt cuối cùng Bạch Hoa phất kiếm lên trời lá cây cũng bay theo tạo thành một con du long màu xanh tuyệt đẹp.
Cảm giác thật tuyệt, Bạch Hoa luyện tập không ngừng được. Một lát sau có một ông lão râu tóc bạc trắng lại gần nói "kiếm kỷ thật đẹp chưa bao giờ ta thấy qua".
" Xin thất lỗi vì đã làm phiền ngài đây luyện kiếm, ta đi ngang qua đây thấy được ngài luyện kiếm nên mới qua xem thử".
Bạch Hoa cũng dừng lại đáp " Không sao đâu nãy giờ ta mãi lo tập giờ cũng nên nghỉ ngơi một chút rồi, ta tên là Bạch Hoa không biết ngài đây họ tên là gì".
Lão cười nói" Du Tuần Lang, ta kể cho cậu nghe chuyện về con suối này trước kia nơi này không có suối đâu bỗng một hôm có một con rồng tới đây làm nên rung chân tạo mưa suốt ba tháng liền khiến cho người dân trong trấn khó mà bảo toàn tính mạng, sau ba tháng đó thì con rồng cũng nhận ra được lỗi lầm của mình nên đã làm chết hết bao nhiêu người vô tội".
" Con rồng từ đó về sau cứ mỗi lần người trong trấn cầu mưa thì sẽ cho mưa cầu nắng thì sẽ cho nắng không biết như vậy có chữa được lỗi lầm mà nó đã gây ra không cậu nghĩ như thế nào".
Bạch Hoa thấy như ông lão đang tự kể chuyện của ông rồi hỏi mình vậy, trên người lão tỏ ra một luồng khí vàng phát sáng.
Bạch Hoa càng chắc chắn ông ta chính là con rồng đó nên cũng giả bộ nói châm chọc để ông ta tự tiết lộ danh tính.
Cậu ta suy nghĩ rồi nói "Ta nghĩ con rồng thật sự sai khi làm việc đó dù cho có giúp người đi nữa nhưng những thứ đã xảy ra thì chẳng thế nào bù đắp được, xin thất lễ vì đã nói xấu ngài như vậy".
Du Tuần Lang bất ngờ khi Bạch Hoa biết được thân phận thật sự của mình, Lão ta cũng suy ngẫm về lời nói của Bạch Hoa " Thật sự chuyện đã diễn ra rồi thì có bù đắp thì cũng không vào đâu".
Bạch Hoa nói " chắc những người ở trấn cũng không oán giận ngài đâu, sống chết cũng là ý của trời. Nên ngài không cần phải dằn vặt bản thân như thế".
Lão nghe Bạch Hoa nói như vậy suy ngẫm một chút rồi cũng nhẹ lòng.
" Ta muốn kết giao huynh đệ với cậu, quả thật là một người tài giỏi không biết sao ta lại có cảm giác thích nói chuyện với một người như cậu".
Bạch Hoa nghe lão nói thế thì ngớ người, được cả rồng kết giao huynh đệ thì lại không dám từ chối rồi. Cậu cười rồi đáp " Nếu đã có duyên gặp nhau rồi thì ta cũng muốn kết giao huynh đệ với ngài, ta có một vò rượu không biết chúng ta có thể ngồi uống một lát không".
Lão cười nói" Nếu như cậu đã mời thì ta cũng không khách sáo nữa".
Hai người ngồi uống rượu nói chuyện giường như cũng khá là hợp nhau.
Du Tuần Lang hình như là nhớ ra mình còn việc phải làm nên là đứng dậy chào tạm biệt Bạch Hoa rồi cũng rời đi.
" Ta nhớ là mình có việc phải làm nên ta đi trước, hẹn ngày gặp lại".
Lão biến thành một con rồng trắng rồi bay đi mất.
Bạch Hoa cũng đi xuống Trấn để tìm nơi nghỉ chân.
Trấn Thành Hà buổi tối thật đẹp, Bạch Hoa ghé qua một quán ăn. Ăn uống rồi cũng tìm nơi để nghỉ ngơi, đang đi trên đường thù thấy một ngôi nhà nọ tụ tập khá đông lại không đóng cửa nên Bạch Hoa tò mò vận linh khí tựa như vô hình vào trong xem.
Có rất nhiêù người và một người cũng không già lắm chỉ tầm bốn mươi nhưng hơi thở yếu ớt như sắp chết vậy.