Bạch Hoa Kỳ Duyên

Sau khi rời đi, Bạch Hoa đi đến một nơi khác ở nơi này có một thôn nhỏ ven sông đã đã lâu rồi Bạch Hoa chưa câu cá, hôm nay đã đến đâu rồi cậu muốn thử câu cá xem sao.

Cậu đi đến chỗ có một ông lão đang hăng say làm cần câu hỏi " Cho ta hỏi chỗ lão có bán cần câu không nếu được thì có thể bán cho ta một cần không".

Ông lão cười nói " Chổ ta có bán cần câu nếu cậu cần ta có thể bán cho, còn có cả cho thuê một chiếc thuyền nhỏ có thể đi ra xa hơn để câu".

" Vậy thì tốt quá, vậy có thể dẫn ta đến chổ của chiếc thuyền hay không".

Ông lão dẫn Bạch Hoa đến một chiếc thuyền nhỏ ở cạnh bờ sông nói " Đây là cần câu và thuyền của cậu, cậu muốn ở bao lâu cũng được nhưng đừng có bỏ trốn là được rồi".

Bạch Hoa cười nói " Ta sẽ không làm như vậy đâu, lão không cần phải lo".

Rồi lão cũng rời đi để lại Bạch Hoa ngồi đó câu cá, thật là là chẳng thấy con cá nào dù đã ngồi gần một ngày rồi mà chẳng thấy con cá nào. Bạch Hoa nhìn xuống nước thấy rất nhiều loài cá bự nhưng nó lại cứ duy chuyển theo một hướng không biết là đi đâu.

Chỉ biết ngồi một chổ rồi chờ đợi xem là có cá hay không, bỗng nhiên ở chổ Bạch Hoa ngồi từ trên thuyền xuống mặt nước một con rùa khổng lồ còn to hơn cả chiếc thuyền bơi ngang, Bạch Hoa rất hoảng nhưng tỏ ra không nhìn thấy gì. Không biết sao con rùa lại có thể biết được Bạch Hoa có thể nhìn được nó, nó trồi lên để nhìn rõ khuôn mặt của Bạch Hoa.

Bạch Hoa thấy thế liền cúi đầu nói " Thưa ngài tại hạ là Bạch Hoa chỉ đến đây để câu cá".

Con Rùa liền đáp" Ngươi có thể nhìn thấy được ta mặc dì ta đã che giấu linh khí rồi, thật sự ngươi không phải một kẻ bình thường".

" Ta chỉ là một người tu đạo bình thường thôi, không có tài cán gì đặc biệt cả".

Con rùa không nghĩ như thế nói " Ta là Kim Quy trấn ở con sông này đã từ rất lâu rồi ta chưa thấy người có thể nói chuyện với ta, nếu như đã ở đây rồi thì uống rượu ta với ngươi cùng nhau nói chuyện".

Làng khói bay ra từ miệng Kim Quy biến thành 2 vò rượu to, Bạch Hoa cũng ngồi xuống uống cùng với lão rùa cậu bèn hỏi " Ta không biết ngài đã ở đây đã lâu chưa ".

Lão rùa đáp " Trước kia khoảng hơn hai mươi năm trước có một lò luyện đan rớt xuống nước lúc đó ta chỉ là một con rùa nhỏ không biết những thứ đó là gì ta lại gần rồi ăn thử, không biết tại sao lại có thể mở linh chí có thể tu tiên nhưng cảnh giới của ta không cho phép ta đã thử đến hai lần mà không được khiến cho nguyên thần ta bị tổn thương, nếu như một lần nữa mà không thành công cơ thể ta sẽ chết mất".

Bạch Hoa nghe vậy suy nghĩ " cái này chắc cũng như mình, không biết mình có thể giúp lão hay không. Nếu như giúp được thì sau này có thể sẽ hỏi được thêm nhiều thứ tốt hơn".

Nghĩ một lúc cậu nói " Không biết lúc ngài làm như vậy vì đã xảy ra hiện tượng gì hay không, có thứ gì ngăn cản ngài có thể cho ta biết hay không".

" Trong lúc đó ta chỉ thấy xung quanh là một khoảng lặng không có gì mọi thứ đều tối đen không có một chút ánh sáng nào từ từ màn tối đó bao phủ thân thể ta mà ta lại không biết phải làm như nào".

Bạch Hoa cũng không biết phải nói như nào nhưng bèn nói cho lão rùa ta có thể giúp ngài, nếu như ta có thể thì ngài có chịu nghe theo chỉ dẫn của ta hay không.

Lão rùa nghi ngờ nói "ta không biết là ngươi có thể giúp ta hay không, nhưng nếu lần này không được thì có lẽ ta sẽ chết mất thật khó để làm việc này. Nếu như ngươi có thể thì hãy đến chỗ của ta".

Bạch Hoa đáp " Ngài ở đâu ta không biết nếu ở dưới sông thì chắc là ta không thể xuống".

Lão Rùa tạo ra một màn bong bóng bao quanh người của Bạch Hoa và chiếc thuyền đi thẳng xuống lòng sông việc này làm cho Bạch Hoa thật sự rất bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cậu lại được ngắm nhìn những thứ ở dưới nước.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui