Bạch Nhị Thiếu Không Bạc Đãi Kiều Thê


Còn đứng ngây ra đó làm gì, hả, mau bắt lấy cô ta!!
Đàn em theo sau nghe thấy đại ca đã ra lệnh bèn từng bước tiếp cận bao vây lấy Y Nhiên, dần dần một vòng tròn nhỏ khép kín xuất hiện dồn Y Nhiên vào thế bí ở giữa trung tâm.

Tên đại ca kia đẩy một tên đàn em của mình ra để tiến vào, bàn tay dơ ra phía trước bày ra dáng vẻ khiêu khích thách thức cô gái nhỏ trước mặt.
Y Nhiên dừng như không có bất kì động thái gì mà chỉ im lặng thầm quan sát từng chút một, dường như cô đang toan tính làm một điều gì đó hé mở ra một kế hoạch để có thể tẩu thoát ra khỏi vòng vây này.

Nắm chặt dây túi trong tay ánh mắt sắc lạnh bớt chợt ngẩng cao đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt kia của người đàn ông kia, khóe miệng khẽ cong lên theo tiếng bước chân ngày càng lại gần đó.
Nhân lúc người đàn ông kia dơ bàn tay thô to đầy những vết chai sần định chạm vào gương mặt của mình, cô nắm chặt cánh tay kia hất sang một bên một cách nhanh chóng rồi ném một nắm bột gì đó màu trắng vào mắt đối phương.

Mọi thứ xung quanh dần trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết, cô nhanh chóng lấy đồ rồi chạy thật nhanh ra ngoài.

Tưởng trừng rằng có thể cắt đuôi được đám người đó nhưng không, ở ngay phía trước lại có một đám người đứng chặn con đường chạy trốn đó của cô.
Điều quan trọng nhất ở đây là người cầm đầu lại là cái tên con trai huyện trưởng ở nơi này, khi nhìn lướt qua người đàn ông đó cuối cùng cô cũng hiểu được chuyện này hôm nay cô gặp phải bắt nguồn từ đâu mà ra.
- Sao chưa gì đã vội bỏ chạy vậy? Cô em có thích món quà mừng khai trương này không!!

- Thích?
Y Nhiên nhếch khóe môi, cô ngẩng đầu liếc một vòng xung quanh.

Làm vẻ mập mờ, rồi từ từ tiến lại gần cái tên con trai huyện trưởng kia nhẹ nhàng nghiêng đâu thách thức nói.
- Ngược lại tôi lại thấy khá kích thích đấy.

Nói đi, mấy người chuẩn bị chu đáo vậy...!chắc phải lên kế hoạch lâu lắm nhỉ?
Con trai huyện trưởng kia nhếch mép một cái đứng dậy rời khỏi ghế ngồi kéo gần khoảng cách giữa hai người lại với nhau hơn, anh cầm lấy lọn tóc rối kia quấn nhẹ chúng bao bọc ngón tay của mình rồi đưa lên mũi hít một hơi.
- Chỉ cần có thể khiến cho cô em vui, thì anh đây sẵn sàng bỏ thêm chút sức lực và thời gian.
- Nhưng mà, cô em cũng đã khiến cho anh nhọc lòng lắm đó biết không? Để tìm ra được vị trí của cô và có thể đứng ở đây, tôi đã phải dùng một số thủ đoạn đe dọa mới có được!!
Đột nhiên hắn ghé sát bên tai Y Nhiên giọng nói trở nên ma mị nhỏ nhẹ thì thầm, thấy phản ứng mất bình tĩnh đó của cô anh mới chậm rãi tách ra khỏi người cô rồi buông tha cho lọn tóc kia vén ra đằng sau mang tai nhỏ nhắn ấy, còn không quên tiện tay chỉnh qua mái tóc đen mượt ấy.
- Tôi đã tốn công tốn sức đến như thế rồi, không biết cô em có thể suy nghĩ lại một chút về lời đề nghị kia chứ?
Cánh tay của người đàn ông rời khỏi nơi mái tóc kia thì đột nhiên bị giữ lại, Y Nhiên mỉm cười nhìn anh kéo anh tiến về phía mình thêm một bước nhẹ giọng đưa ra câu trả lời của mình.
- Đúng là rất kì công đấy, nhưng mà e la chắc phải để anh phải thất vọng tiếp rồi.

Không nhiều lời Y Nhiên bẻ vặn ngược bàn tay vừa chạm vào mình kia, rồi nhanh tay vòng ra đằng sau người anh giữ chặt một tay không để cho anh có cơ hội phản kháng.

Đàn em của hắn thấy vậy liền nhanh chóng tiến lên tấn công về phía cô, mỗi lần chúng ra đòn cô đều nấp ra sau thân thể con trai huyện trưởng kia để chờ thời cơ.
- Xin lỗi ngài thiếu gia, không phải là em cố ý đâu thiếu gia.
Vừa dứt lời xong tên cầm đầu kia tiếp tục vung ra cú đấm tiếp theo nhưng không may lại rơi xuống một bên má của vị con trai huyện trưởng kia, cứ mỗi lần như vậy mỗi cú đấm rơi lên người cô đều được người đàn ông kia không may hứng trọn hết, cơn đau ấy khiến hắn ta tức giận lớn tiếng quát tháo lên càng dùng sức để vùng vẫy thoát ra hơn.
- Chúng mày như thế nào mà lại dám đánh tao!! Được lắm nuôi ong tay áo đến lúc cấp bách lại phản chủ.

Nếu đã vậy tao không cần một lũ ăn hại như chúng mày, một lũ ăn cháo đã bát!!
- Thiếu gia chúng em không cố phải có ý đó đâu, tất cả đều tại con đàn bà kia mà anh mới thành ra nông nỗi này.
Thằng cầm đầu đám kia vừa vung tay không cẩn thận đánh trúng vào người hắn ta kia vội vàng dừng lại lên tiếng thanh minh, Y Nhiên thấy rằng thời cơ đã đến rất nhanh cô đã xoay chuyển tình thế, dùng con dao găm ở trong túi dí sát lên chiếc cổ kia khiến cho hắn ta phải câm mồm lại.
- Tất cả dừng tay lại và cút ra khỏi chỗ này ngay và luôn, nếu không tôi sẽ khiến cho vị thiếu gia này chính là người mà các người cần phải bảo vệ mất mạng tại đây!!
Đàn em vội vã dừng hết mọi hành động của mình lại cẩn trọng buông vũ khí xuống nền đất, tất cả chầm chậm lùi về phía sau vài bước rồi bắt đầu nhỏ giọng giao kèo với cô để khuyên cô có thể thả người ra.
- Được chúng tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời cô cút ra khỏi chỗ này không làm phiền tới cô, chỉ cần cô đừng manh động hại thiếu gia nhà tôi thì chúng tôi ngay tức khắc đi luôn.

Y Nhiên bắt đầu bước từng bước một tiến về phía trước nhưng tên đàn ông đang bị giữ chặt kia không chịu phối hợp, cô liền ghì chặt con dao áp sát vào khiến cho hắn ta cảm nhận được mà trở nên ngoan ngoãn hơn cứ như vậy hai tiến tất cả lùi lại sau khi đi tới chỗ tụ họp chợ ở giữa ngôi làng, đám đàn em kia của hắn đã khuyên nhủ trên cả đoạn đường dần trở nên mất kiên nhẫn nhưng còn cô không một thời khắc nào dám buông lỏng cảnh giác với đám người này.
Tên cầm đầu cả đám kia không nhịn được nữa là lao lên tấn công, Y Nhiên nhanh chóng kéo theo tên kia nghiêng sang một bên để né tránh đón tấn công bất ngờ kia vô tình khiến cho con dao kia có cơ hội cứa vào cổ người đàn ông.

Ngay khi lưỡi dao sắc bén ấy không cẩn thật chạm vào làn da đó, chỉ vừa mới xoẹt qua kia đã khiến cho tấm da mỏng ra hé mở một chút, dòng màu đỏ tươi bật ra bám lên lưỡi dao ấy.
Ánh mắt Y Nhiên trở nên lạnh lẽo không còn giống như ban nãy nhìn thẳng vào mắt đối phương mà không nói lấy một lời nào, động tác của cô vẫn giữ y nguyên không duy chuyển một chút nào.

Tên đó thấy trên cổ đại ca mình bị cứa đến bật máu mà hoảng sợ, giờ đây hắn không còn suy nghĩ được gì nữa mà chỉ đứng im ở đó như trời trồng trong suy nghĩ của hắn thầm nói:
"Phen này coi như xong, giờ mà quay trở về hắn nhất định chết chắc rồi.

Thiếu gia là con trai cưng của lão gia, xưa nay lão gia bao bọc thiếu gia kĩ đến nỗi chưa từng có một chút vết tích nào xuất hiện trên cơ thể.

Mà nay chỉ vì hành động sơ suất của hắn làm cho thiếu gia bị thương, e là mạng này của hắn không giữ được rồi."
- Xem ra tính mạng của thiếu gia nhà ngươi không còn quan trọng nữa, vậy thì ta tự tay tiễn hắn đi một đoạn.

Ngươi thấy sao?
Dứt lời cô dí lưỡi dao vào sâu hơn lên miệng vết thương, dòng máu đỏ từng chút một chảy ra cũng giống như từng giọt mồ hôi đang chảy lăn dài trên trán.


Hắn ta nghe thấy vậy thì cũng bắt đầu biết thế nào là sợ rồi cận lực xin tha, bộ dạng khóc lóc cầu xin ấy đó chắc hẳn là lần đầu tiên mọi người được chứng kiến.
- Cô đừng có manh động thật nha, tôi cầu xin cô đừng có giết tôi.

Tôi hứa với cô sẽ không đến làm phiền cô nữa đâu, cô tha cho tôi lần này đi!!!
- Được, chính miệng anh nói rồi đấy.

Nếu lần sau còn dám xuất hiện trước mặt tôi, tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng vậy đâu!!
Y Nhiên lên tiếng đe dọa rồi trực tiếp đẩy mạnh hắn ngã sang một bên, đám đàn em nhanh chóng chạy tới bao vây xung quanh lại.

Sau khi đỡ đại ca ngồi dậy lau đi vết máu trên cổ xong quay ra đã không thấy cô ở đó nữa rồi, con trai huyện trưởng đó tức giận táng cho mỗi người một bạt tay vào mặt.
Trong lòng hắn ta đầy căm phẫn, hắn không ngờ có ngày chính mình bị một người phụ nữ chơi cho một vố đau đớn thế này.

Mà sự việc còn xảy ra ở chốn đông người thế này nữa thật sự quá mất mặt, đối với hắn mà nói đây không khác gì là đang công khai gián tiếp sỉ nhục hắn.
- Cô cứ ở đó mà đắc ý, tôi nhất định sẽ không để yên bỏ qua truyện này dễ dàng vậy đâu!!!!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận