Đầu mùa đông, trong lúc đi làm Từ Noãn nhận một cuộc gọi
“Từ Noãn đấy à?”
“Dạ vâng là con ạ” Từ Noãn nghe giọng cũng đã ngầm đoán ra là ai.
“Có thời gian chứ? Tan làm đến nhà một chuyến được không?”
“Dạ được ạ.
Vậy chiều này khoảng 5h giờ con sẽ tới ạ”
“Được được.
Chiều gặp lại”
“Dạ vâng ạ”
Nghe điện thoại xong Từ Noãn liền nhắn tin cho tên ôn thần ở nhà ‘Tối nay em bận, anh không cần đón’
Rất nhanh đầu bên kia đã gọi lại
“Bà xã.
Em có chuyện gì sao?” Nhiếp Thần sợ giống như lần trước.
“Không có gì đâu anh đừng lo lắng.
Em chỉ ra ngoài với bạn xíu.
Không được đi theo nghe chưa” Từ Noãn biết tên này sẽ tò mò mà đi theo cho nên phải dặn trước.
“Được được.
Vậy khi nào đi chơi về.
Phải cho anh đến đón nha”
“Được rồi.
Em sẽ gọi anh đón.
Nhớ.
Không được đi theo”
Cúp máy xong Nhiếp Thần liền bức rức.
Một ngàn câu hỏi vì sao nảy trong đầu của anh.
Cô ấy có chuyện gì tại sao lại bí ẩn như thế? Hay là đi hẹn hò với ai? Hay là Từ Noãn bỏ mình rồi?
“Chết tiệt tại sao khó chịu như này?” Nhiếp Thần vò đầu bức tóc trong thư phòng hận không thể biến thành đuôi chó vẩy vẩy đi theo cô.
4h chiều Từ Noãn đã tan ca sớm.
Cô bắt một chiếc taxi để di chuyển.
5h tại Bạch Gia
Bạch Chính Trung đang ở phòng khách uống trà.
Hớp một ngụm trà nhỏ ông liền nhíu mày.
“Ông nội.
Con tới rồi” Từ Noãn bước đến gần Bạch Chính Trung lễ phép chào hỏi.
“Đến rồi thì lại đây ngồi đi”
“Ông đang uống trà à?”
“Ừm hình như càng già miệng càng nhạt.
Trà không còn cảm thấy vị nữa rồi”
“Ông nội.
Hay để con thử pha cho ông một tách trà mới nhé?”
“Được chứ.
Cứ tự nhiên” Từ Noãn vào bếp thuần thục pha chế, rất nhanh đã đưa ra một ấm trà mới
“Ông nội.
Ông thử đi ạ” Từ Noãn đẩy ly trà đếm cho Bạch Chính Trung
Ông cầm ly lên ngửi hương vị của nhà rồi mới nhấp môi.
Quả nhiên là hương vị lần trước.
Mi tâm của ông cũng đã giãn ra rất nhiều.
Từ Noãn để ý sắc mặt ông, hình như là rất thích trà mình pha.
“Trà….ngon lắm”
“Cảm ơn ông nội đã khen”
“Con không sợ ta gọi đến đây để làm khó sao?”
Bạch Chính Trung thừa nhận bản thân mình rất khó cộng thêm khí chất quân nhân nữa nên nhiều người gặp ông đều thường hay rất sợ hãi.
Vậy mà đứa nhỏ này dường như rất quen thân, còn không có sợ hãi mà mở miệng ra là một tiếng ông nội hai tiếng ông nội
“Dạ không phải không sợ mà là con kính trọng ông ạ.
Nhiếp Thần gọi ông là ông nội theo lý con cũng sẽ gọi ông là ông nội.
Mà đã là ông nội thì là người một nhà vậy tại sao con phải sợ”
Đứa bé này quả có khí chất, không sợ uy quyền.
Nhiếp Thần xem ra cũng có bản lĩnh.
Ông vuốt hàm râu trắng xoá của mình thầm đánh giá Từ Noãn.
Ông cũng đã điều tra về cô, lý lịch hoàn toàn rất tốt.
Duy chỉ có bất hạnh khi mà bị nhà họ Hà kia nhận nuôi.
“Tụi con đã kết hôn bao lâu rồi?”
“Dạ không dấu gì ông.
Hai năm trước tụi con đã đăng kí kết hôn”
“Hai năm?” Đột nhiên Bạch Chính Trung hơi tức giận ông nói lớn khiến Từ Noãn bị gật mình
“Dạ…sao vậy ông?”
“Thằng oắt con đó, kết hôn hai năm rồi mà bây giờ mới nói cho ta biết.
Đã vậy còn không ra mắt cháu dâu đàng hoàng.
Con đợi đó ta sẽ nghiêm túc dạy dỗ lại nó” đã là người Bạch gia không thể để cháu dâu thiệt thòi.
“Ông nội.
Ông đừng trách hay đánh Nhiếp Thần.
Thật ra năm đó sau khi kết hôn con phải đi công tác.
Đi một chập hai năm là lỗi của con ạ” Từ Noãn cũng can đảm thừa nhận lỗi, cô sợ ông lại đánh Nhiếp Thần như lần trước.
Điều này lại khiến Bạch Chính Trung có thiện cảm về cô nhiều hơn.
Hai người cứ luyên thuyên nói chuyện rất lâu rồi cùng nhau ăn tối.
Bạch Chính Trung rất ưng đứa cháu dâu này.
Xem ra Nhiếp Thần thật sự có phước.
...*...
8h tối Bạch Nhiếp Thần cắn móng tay đi qua đi lại trong phòng khách khiến thím Mai nhìn còn chóng mặt.
“Cậu chủ, có chuyện gì à? Sao cậu lo lại lo lắng như thế”
“Thím Mai phải làm sao đây? Cô ấy nói đi chơi với bạn nhưng mà bây giờ vẫn chưa trả lời tin nhắn con.
Cô ấy không cho con đi theo.
Có khi nào cô ấy lại muốn chạy đi nữa không?” Anh hận không cài định vị trong máy cho cô, không phải muốn quản lý mà chỉ sợ cô gặp nguy hiểm
Nghe Nhiếp Thần nói thím Mai liền hiểu
“Không xong rồi cậu chủ.
Hay thử gọi cho cô chủ lại xem sao? Nhỡ cô ấy bị bắt cóc sao.
Tôi lên phòng kiểm tra thử hộ chiếu của cô chủ còn hay không” thím Mai hẳn là bình tĩnh hơn Nhiếp Thần
“Đúng rồi ha.
Thím lên coi nhanh nhanh giúp con.
Con gọi cho cô ấy”
Chuông chờ một hồi lâu vẫn không có ai bắt máy.
Gọi đến cuộc thứ 3 đầu dây bên kia mới nghe máy.
“Alo Nhiếp Thần là em đây” nghe được giọng của cô Nhiếp Thần liền thở phào
“Bà xã, em tại sao không nghe máy, trả lời tin nhắn anh.
Thật là lo chết đi được” Nhiếp Thần trách móc hờn dỗi.
Mà những gì anh nói Bạch Chính Trung đều nghe hết.
“Không sao cả.
Anh nếu rảnh có thể đến đây chơi”
Từ Noãn đọc địa chỉ Bạch gia ra, Nhiếp Thần liền nghiêm túc nhớ.
Cảm giác sao địa chỉ này quen quen, nhưng trước mắt Từ Noan bảo anh qua anh liền phải dọt qua đó.
Phóng nhanh qua khỏi mặt thím Mai đang cầm hộ chiếu của Từ Noãn xuống
“Thím Mai từ noãn bảo con qua bên đó.
Con đi đây”
“Cậu chủ đi cẩn thận” thím Mai nói chưa xong thân dạng Nhiếp Thần đã biến mất.
Lái xe đến địa chỉ Từ Noãn đưa Nhiếp Thần mới giật mình đây không phải là Bạch gia hay sao.
Không lẽ ông nội gọi cô đến làm khó, không được phải giải cứu bà xã thôi.
Nghĩ đến Từ Noãn bị ăn hiếp thôi Nhiếp Thần dường như trở nên gấp rút.
Anh dậm mạnh chân ga phóng vào cổng chính xe đậu hiên ngang trước cửa vào nhà chính..