"Lại nói các môn đệ ở lại Trúc Lâm Phong đều đang bị thương, tư chất cũng là kém nhất so với mọi người ở đây.
Ngươi muốn chúng đi tìm chết sao, xú tiểu tử nhà ngươi."
"Lão già, ông lại xuống tay với ta.
Ta cũng chỉ xuất phát từ lòng tốt thôi mà, có cần phải nặng tay tới vậy không?" Lần nào mở miệng hiến kế cũng bị cốc cho tơi tả, mắng cho te tua sơ mướp.
Tiểu tử mồ côi khóc ròng ai oán.
Vài môn đệ đứng gần đó vội xoa xoa đầu nó cười xòa.
"Không sao, là không có bị sưng.
Lão gia nhân ông ấy đang lo lắng an nguy sư phụ tâm trạng không bình thường.
Tô Tô ngươi tốt nhất đừng chọc giận ông ấy."
Nói cái gì mà pháp sư Hoàng Diệp sinh con cho sư phụ.
Cư nhiên nam nhân còn có thể sinh con ai nấy liền hái cho lão cả một thúng sao trên trời.
Chúng môn đệ cho rằng lão gia nhân thấy bầu không khí căng thẳng nên đùa cho vui.
Riêng tên Thử Hạ thì lại tin đó là sự thật.
Nhớ tới chỗ thức ăn ngày hôm qua gã đút cho sư phụ, Thử Hạ một thân đẫm mồ hôi.
Nếu hắn không lầm trong đó có chứa thứ bẩn.
Hai từ sinh con còn lấy gì mà không thể.
Đợi gã thật sự sinh được hài tử rồi sẽ chẳng còn cứu vãn được nữa đâu.
Không thể chậm trễ thêm Thử Hạ vụt đứng phắc dậy, hùng hổ bảo:
"Đi, Thích Tử Sa, ngươi cùng ta quay về phương Nam một chuyến tìm chi viện."
Cả thảy một bộ ngây ngốc, không biết chi viện mà hắn nói đến là ai, tìm ở đâu.
Riêng Thích Tử Sa lờ mờ đoán ra hắn là muốn quay lại vương phủ bỏ hoang kia, nơi diễn ra trận thảm sát hàng trăm gia đinh cùng nha hoàng.
"Thử Hạ, ta đi cùng." Ngải Tử Ưu gấp đứng dậy bước đến cạnh Tử Sa.
Thử Hạ liếc nhìn cái bộ dạng thương tật của hắn, khóe môi nhếch lên.
"Ngải Tử Ưu, ngươi đây là sợ ta thủ tiêu tiểu sư đệ yêu quý của ngươi sao, giờ ta rất cần các ngươi tương trợ, lại chẳng nông nỗi tới mức này.
Nếu ngươi muốn đi cùng, được thôi, càng đông càng vui." Thử Hạ mỉm cười thâm ý.
Đoạn ngoắc ngoắc ngón tay gọi ai kia.
"Tiểu sư muội, còn không mau đến."
Tiếng gọi thất thanh, vị tiểu sư muội của Thử Hạ đang ngồi nép một góc giật bắn cả người, khóc ròng ai oán.
Sao lần nào xông vào mấy chỗ nguy hiểm bôn ba cũng gọi nàng theo thế này.
Huynh trưởng xấu xa.
Nàng thật không muốn đi, không muốn đi đâu.
Bởi hơn ai hết nàng là người hiểu rõ nhất đại sư huynh của mình hắn sắp sửa làm cái gì.
* * **
Trong màn đêm giá lạnh âm u, bốn cái bóng đen nhấp nháy hiện ra trên nền sân lạnh lẽo, quay nhìn khắp vương phủ rộng lớn đã bị bỏ hoang không một bóng người.
Thích Tử Sa khẽ nuốt vào một ngụm nước bọt, có chút ớn.
So với cái lần trước đây, lần này quay lại không khí càng nặng nề gấp bội.
Lúc trước bọn thủ hạ của gã pháp sư đông vầy đi qua đi lại, đèn đuốc thắp sáng khắp vương phủ, một con ruồi cũng khó lọt vào trong, giờ chết cả rồi.
Này thì bọn họ mặc sức đi lại, trống trải luồng tuông, nhưng chẳng hiểu sao cảm giác hoài niệm, bi thương quá đỗi.
Liệu có phải khi sự sống chẳng còn tồn tại thì mảnh đất cũng hóa vô hồn hay chăng?
"Uu u u.."
Cơn gió lạnh từ đâu bất chợt thổi ập tới.
Muội muội Thử Hạ bật kêu lên chấn kinh, tay ôm ấp lấy thân thể chính mình co rúm lại.
"Hạ sư huynh, nơi này tử khí mạnh quá.
Muội thấy thôi là chúng ta rời đi, thử tìm cách khác?"
Nàng ta còn muốn nói thêm gì nữa, Thử Hạ đã lao vào bên trong cái vương phủ tối om om kia.
"Đại sư huynh, đợi đã."
Cả thảy lập tức đuổi theo sau.
Theo bước chân của Thử Hạ, rất nhanh họ liền nhận ra hắn là tìm đến cái căn phòng lúc trước mà Dạ Xuyên từng ở qua.
Nếu Dạ Xuyên từng ở thì có gì mà phải sợ, đáng nói là sau đó có một nữ nô đã chết ở trong phòng.
Ngày hôm đó bọn họ hoảng quá chạy khỏi vương phủ mãi hôm nay mới trở lại, chẳng biết nữ nô đó như thế nào rồi.
Có ai an táng thi thể hay chưa.
Còn nữa chả biết chất độc còn vương vấn đâu đây không ai nấy đều e dè ớn lạnh.
"Thử Hạ ngươi sao lại vào cái nơi quái quỷ này, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"
Không nói không rằng, Thử Hạ làm theo ý mình.
Hắn thả cái túi từ sau lưng xuống nền, lấy ra một cây sáp đỏ đốt lên.
Trong ánh sáng lập lòe soi rõ dưới nền loang lỗ từng vệt máu đã khô quắm lại, ngay nơi rải đầy mảnh vỡ nát của lư hương.
"Đây rồi."
Thử Hạ hai mắt trợn lên, vung nắm đấm dộng mạnh xuống mặt nền, gạch vỡ vụn lộ ra mảng đất đen ngòm, cứng ngắc.
Rưới một ít nước từ trong cái bình da thú đã chuẩn bị trước đó.
Đào một cái lỗ vừa đủ, hắn lấy một nhánh trúc còn lá xanh cắm xuống.
Cả thảy không hiểu hắn làm gì, nhưng toàn thân đã rét lạnh.
Nếu không ai lầm thì nơi hắn cắm nhánh trúc, chính là chỗ ả nha hoàng kia ngã xuống chết thảm, thân xác tan hoại tại đó đi.
"Thử Hạ ngươi rốt cuộc muốn làm gì, mau nói bọn ta biết?"
Vẫn không đáp lời, hắn loay hoay lấy trong túi ra nào là gà luộc, trứng luộc, gạo muối, rượu trắng.
Bày cả một bàn đồ cúng, bát hương cùng nhang, xem ra là đã chuẩn bị từ trước.
Lại từ trong túi lấy ra một nắm sáp đỏ, tất cả thắp lên vừa đủ chín cây cắm thành vòng tròn.
"Tiểu sư muội, đến đây, ngồi vào trong."
"Ơ đại sư huynh, sao lại là muội.
Thích Tử Sa y cũng được mà?" Nàng ta giật mình kinh sợ thoái thác.
"Không được, muội muội là nữ nhân thích hợp hơn.
Đừng chần chừ nữa, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu." Thử Hạ không cho thoái lui, một mực ép buột.
Nàng ta đành run rẩy mà ngồi vào trong vòng tròn, hai chân khoanh lại.
Thoạt nhìn an ổn nghiêm trang, có biết đâu trong lòng nàng ta khắc này là sợ đến nghẹt thở.
Chiếc khăn voan đỏ nhanh chóng trùm lên đỉnh đầu, phủ kín cả gương mặt trắng bệch của nàng ta.
"Tiểu sư muội, thả lỏng.
Có huynh ở đây sẽ không để muội xảy ra chuyện gì đâu.
Giờ chúng ta bắt đầu nha."
"Ưm, muội tin tưởng huynh đó."
Nàng ta nhẹ gật đầu, huynh đệ Trúc Lâm Phong liền dịch về sau một khoảng căng mắt lên xem huynh muội nhà Thử Hạ rốt cuộc là bày cái trò gì.
Thật không ngờ hắn lại từ trong cái túi kia lấy ra một cái chiêng và dùi cũ kĩ, dường như đã từ cái đời cốt lai cốt lĩ nào rồi.
Tên này cũng thật lắm trò.
Huynh đệ họ nghĩ vậy.
Mắt vẫn chăm chú quan sát.
Thử Hạ hắn đi vòng quanh chín ngọn nến lung linh trong căn phòng, miệng lẩm nhẩm đọc một mệnh lệnh hiệu triệu hồn ma.
Đọc một câu, hắn lại dùng dùi gõ vào chiêng vang lên một tiếng beng trong đêm khuya thanh vắng.
Ở cái vương phủ bỏ hoang này, âm thanh tiếng chiêng vang dội trong trẻo xa xăm, lại gần trong gang tấc, lặp lại vài lần dường như tiếng nhạc gọi hồn.
Huynh đệ Trúc Lâm Phong dịch thêm vài bộ, ốc ao đã nổi khắp thân.
Tên Thử Hạ này bao năm theo gã pháp sư cặn bã kia, cũng học được không ít thứ, có thể lợi dụng được.
Thật ra tên pháp sư kia nào có truyền cho, toàn bộ đều là hắn học lóm.
Có lần đêm khuya, nhìn thấy gã ra ngoài nghĩa địa cúng tế, triệu hồn.
Hắn là âm thầm theo sau, đứng nhìn từ xa mờ mờ ảo ảo, cái thấy cái không, câu nghe câu chăng.
Vì thế hắn chắp nhặt lại cả quá trình đã bị lược bỏ mất vài thứ, hiệu lệnh cũng không chính xác.
Bình thường hắn dùng cách sơ xài này để chiêu dụ bọn hồn ma chết trôi vô cùng hiệu nghiệm, nhưng này là bọn tôi tớ trong phủ bị chính chủ nhân giết hại, còn cướp mất thi thể, oán khí chúng vô cùng nặng, chẳng biết có gọi được hay không?
Beng beng...
Âm thanh vẳng lại dội vào bức tường loang in, lờn vờn hai cái bóng đen đổ chụm vào nhau của huynh đệ Ngải Tử Ưu.
Rất nhanh một cơn gió thổi vù vào phòng, nhánh trúc lay động ào ào qua lại.
Từ nhánh trúc, một cái đầu từ từ nhú lên.
Thiếu niên mặt mày trắng bệch.
Thử Hạ kia vẫn không dừng lại, bước chân vẫn chậm rãi đi vòng quanh chín ngọn nến, dùi đập đều đều vào chiêng.
Từ cái lỗ đất trên nền gạch nát vụn, hai cẳng chân gầy nhom dưới vạt y áo bê bết máu dán chặt vào mặt nền, lếch sền sệt về phía nữ nhân đang ngồi trùm khăn voan đỏ.
Hốc mắt mở to, huynh đệ Trúc Lâm Phong nhận ra đó chính là nha hoàng đã va vào lư hương độc mà chết.
Bởi vì cái tay kia của nàng ta đã cụt mất một khúc, trưng ra da thịt bầy nhầy lồi lồi lõm lõm như tổ ong.
Bàn tay siết chặt lại, Ngải Tử Ưu thâm tâm day dứt, dù không cố ý nhưng đêm đó chính tay hắn đã giữ nàng ta lại.
Nếu không nàng ta cũng chẳng phải chết thảm.
U u u...
Cơn gió vụt qua, ba ngọn nến tắt ngúm.
Thiếu nữ xinh đẹp ngồi giữa vòng tròn, đầu đội khăn voan đỏ tươi như máu chậm cất tiếng nói, âm thanh phát ra từ dưới lớp khăn rên hừ hừ như nghẹn nơi cuống họng.
"Ngươi gọi ta sao?"
"Ngươi gọi ta sao?"
Thử Hạ bấy giờ dừng chân vấn linh.
Chẳng hiểu có phải ánh nến chập chờn hay không, Tử Sa là thấy khóe môi hắn dường như nhợt nhạt hẳn.
"Ta không gọi ngươi lên, thứ ta tìm là bọn gia đinh nha hoàng trong vương phủ." Lại nói thi thể ngươi lúc chết không lành lặn, gọi ngươi lên thì ích lợi gì.
Chỉ là câu cuối cùng hắn giữ lại chẳng dám nói ra.
Gương mặt dưới lớp khăn voan chậm hước lên một tiếng như người nấc cục: "Gọi ta cũng được mà, ta lên chơi với ngươi.
Chỉ còn mình ta ở vương phủ này, trong căn phòng này.
Bọn chúng đã đi cả rồi, thật cô đơn, thật lạnh lẽo."
"Đã đi đâu?" Thử Hạ nhíu mày.
Gương mặt dưới lớp khăn voan chậm lắc đầu qua lại: "Ta không biết."
Gương mặt Thử Hạ càng thêm nhợt nhạt.
Hắn đến đây vốn muốn gọi hồn những kẻ đã chết thảm trong vương phủ này, chiêu dụ thành âm binh thay thế cái bọn đã hồn siêu phách tán kia, lại nói bọn tôi tớ trong vương phủ này chết bất đắc kì tử, oán khí vô cùng nặng, dùng chúng luyện thi âm thuật thì còn gì bằng.
Kết quả lại gọi ra nha hoàng thi thể không toàn vẹn, bọn chúng rốt cuộc đã đi đâu?
Mọi chuyện dường như đi vào bế tắc, chưa biết phải làm gì để đối phó với tên pháp sư mưu mô xảo quyệt kia, thì bỗng có tiếng con gà rừng từ đâu gáy vang lên.
Ò ó o...
Là tiếng gà rừng, sáu ngọn nến còn lại cũng vụt tắt ngấm.
Bầu trời bên ngoài hừng sáng nhóa nhem hắt vào cửa sổ phòng, soi rõ thiếu nữ đầu đội khăn voan ngã gục xuống nền chìm vào vô thức.
"Tiểu sư muội."
Thử Hạ gọi một tiếng duy nhất.
Bình bình tĩnh tĩnh ngồi xuống lấy cái liềm mác cũ rích ra, cắt một miếng vào đầu ngón tay của nàng ta.
Máu nhễu xuống một giọt, nàng ta chậm tỉnh lại ôm chầm lấy hắn.
Toàn thân run giật, nói không thành lời.
"Tiểu sư muội bình tĩnh.
Người đã đi rồi, đi rồi ha."
Hắn đập đập vào bờ vai tiểu sư muội, hết mực trấn an, trong lòng rầu rầu suy tính.
Hiện tại chỉ đành làm theo cách cũ, tế lễ gọi hồn bọn vong linh chết trôi tụ hợp, thời gian chẳng còn lại bao nhiêu, chỉ vài canh giờ liệu hắn có thể xoay sở kịp?
* * **
Phương Bắc, khắp thủ phủ tộc Hoàng Diệp đỏ rực một màu hỉ sự.
Nơi sảnh lớn quang khách tề tụ đông đủ kéo dài cho đến tận ngỏ nơi treo đèn lồng hỉ.
Đì đùng đì đùng...
Tiếng pháo hoa nổ lốp bốp xen lẫn tiếng vỗ tay rầm trời của quang khách, giọng bà mai lại nhất nhất vang lên.
Nghe thấy ngữ điệu âm thanh quen thuộc quá đỗi.
Lãnh Dạ Xuyên bất giác rùng mình, dường như đã từng nghe qua ở đâu.
Hắn chẳng thể nào nhớ nổi, âm thanh đó vẫn cứ vang vọng trình chiếu mãi trong đầu không dứt.
"Nhất bái thiên địa."
"Nhị bái cao đường."
Đôi tân lang trong bộ hỉ phục đỏ tươi như máu quỳ xuống, hướng mẫu thân của Hoàng Diệp Toàn ngồi an tọa trên ghế cao mà cúi đầu hành lễ.
Hôm nay là đại hỉ của trưởng tử, Hoàng Diệp Khắc lại đang chỉ huy quân đội ở biên cương.
Cuộc chiến đã đến hồi cao trào, không thể quay về tham dự đại hỉ của hài nhi được, tương lai dòng tộc vẫn phải đặt lên hàng đầu.
Vì thế hôn sự đều do một tay mẫu thân đứng ra làm chủ sắp xếp.
"Nào nào, hai đứa mau đứng dậy, mau đứng dậy cả đi."
Nữ nhân xinh đẹp sang quý vươn đôi tay nõn nà đỡ lấy đôi tân lang trước mặt, mừng đến mi mục ẩn nước.
"Toàn nhi, Xuyên nhi, chúc mừng hai con.
Chúc hai con hạnh phúc viên mãn, phong bao đỏ này lì xì mỗi đứa một cái."
"Mẫu thân đa tạ người!"
Lãnh Dạ Xuyên cười xòa đón nhận.
Vốn phải gọi hai tiếng nhạc mẫu.
Nàng ta lại phá lệ, liền xem Dạ Xuyên từ nay đồng như trưởng tử của nàng ta không sai khác.
"Dạ Xuyên, ta từ nay giao Toàn nhi lại cho con.
Hứa với ta chăm sóc cho nó thật tốt, cái đứa nhỏ này mặc dù có chút cổ quái, lại ít nói cứng nhắc.
Thế nhưng trong lòng nó, con vô cùng trọng."
"Mẫu thân à xin người yên tâm.
Xuyên nhi hứa với người đối đãi với Diệp Toàn thực tốt, không để ai động đến một sợi tóc của em ấy."
Hảo, có câu này của Xuyên nhi mẫu thân yên tâm rồi.
Hai đứa sống với nhau tới đầu bạc răng long nhé." Nương gã hài lòng đem bàn tay gã đặt vào trong lòng bàn tay to lớn của ai kia.
Mỉm cười rạng rỡ.
Dạ Xuyên liền đó nắm chặt lấy bàn tay gã.
Nhận được ấm áp quá lớn Hoàng Diệp Toàn khẽ run lên, trống ngực đập thình thịch liên hồi.
Còn hạnh phúc nào bằng trong cái ngày chung thân đại sự được chính miệng lang quân hứa hẹn với mẫu thân sẽ yêu thương trân trọng mình tới suốt cuộc đời.
Khẽ nhìn lang quân, Hoàng Diệp Toàn cười híp cả mắt.
Mấy mươi năm sống trên giương gian, đây có lẽ là thời khắc hạnh phúc nhất của gã.
Giữa khung cảnh rộn ràng tươi vui.
Nhưng có hai người chỉ muốn đem ly tặng cho đôi tân lang tân nương làm quà mừng.
Đứng lẫn trong quang khách trên đại sảnh, ánh mắt nhị vị tiểu thư Hoàng Diệp thất thần buồn bã.
Thật sự không ngờ tới hôn sự diễn ra suông sẻ trót lọt.
Bọn người kia không có đến phá đám, hai nàng cứ ngỡ cái thời khắc quan trọng mà bà mai tròn vo dõng dạc đọc to bốn cái từ phu thê giao bái.
Bọn chúng sẽ xuất hiện chặn lại như trong mấy cuốn tiểu thuyết cẩu huyết vẫn thường dùng, nào ngờ là không có lấy bóng dáng một tên.
Lại nói nếu bọn chúng xông vào đây, bẫy rập huynh trưởng đã giăng đầy, một tên cũng đừng mong toàn thây trở ra.
Có chút thất vọng lướt qua trong đáy mắt, khóe môi hai nàng lại rất nhanh khẽ cong lên, cười cười.
Cũng đã lâu lắm rồi hai nàng không có nhìn thấy Hoàng Diệp Toàn được cười tươi như hơm nay.
Nụ cười rạng rỡ chẳng chút kiềm nén, giấu ý.
Rất giống với cái tuổi thơ hoa mộng ấy, trên cánh đồng hoang phế mênh mông, bọn chúng đang cùng nhau thả một con diều, tiếng cười nói vang vọng, nụ cười híp cả mắt của tiểu thiếu gia lên bảy Hoàng Diệp Toàn.
Gã là ai kia chứ, là huynh trưởng của hai nàng.
Hôm nay ngày trọng đại của gã.
Thành thân rồi.
Phận làm muội muội cũng nên chúc mừng chứ.
Mặc dù không thể cùng nam nhân ấy chung chăn chung gối nhưng ít ra từ nay có thể nhìn thấy hắn mỗi ngày, trở thành người một nhà với hắn theo kiểu tình thân.
Cũng đã tới lúc buông bỏ rồi, chỉ mong hắn mãi mãi giữ lời hứa đối xử tốt với huynh trưởng, đừng phụ tấm lòng của huynh ấy.
Bởi bao năm tháng qua vì hắn, huynh ấy đã chịu đựng rất nhiều đau khổ.
"Hoàng huynh, chúc mừng huynh như ý nguyện.
Chúc hai người phu thê ân ái sớm tối bên nhau..."....