Vết thương của Mặc Phong không trúng chỗ hiểm nhưng mất máu khá nhiều, lại chịu quãng đường xa xôi nên khi đến Hoả Quốc, bệnh tình càng lúc càng trầm trọng.
Cơ thể khi nóng khi lạnh, mê man không tỉnh.
Thuận vương buồn bực hướng thái y quát:
“Thế nào rồi? Đã hai ngày trôi qua, tại sao vẫn chưa hạ sốt?”
Thái y run rẩy quỳ xuống:
“Xin bệ hạ đừng quá nôn nóng.
Vị công tử này trước khi tới Hoả Quốc đã bị thương.
Hơn nữa do không quen với khí hậu nóng bức ở nước ta nên bệnh tình mới trở nặng.
Nhưng không phải không thể hồi phục.
Thần sẽ dốc hết sức mình ạ!”
“Nếu ngày mai hắn vẫn không tỉnh, thì coi chừng chức thái y của ngươi!”
Khi thái y đi rồi, Thuận vương mới tiến đến gần Mặc Phong.
Gã cúi xuống, đưa tay khơi nhẹ chiếc cằm của hắn, ngón tay nhẹ xoa đôi môi nhợt nhạt:
“Bổn vương đưa người về không phải trở thành phế vật.
Nếu còn không tỉnh, đừng trách bổn vương làm chuyện đồi bại, rồi ném ngươi giữa sa mạc.”
Chẳng biết có phải vì nghe lời đe doạ của Thuận vương hay không mà Mặc Phong khẽ nhíu chân mày.
Sóng mắt lay động, gã buông tay ra, vẻ mặt mong chờ.
Nhưng gã đành thất vọng khi hắn lại tiếp tục chìm vào hôn mê.
Thuận vương không hiểu tại sao nỗi khó chịu cứ gia tăng không có điểm dừng, chân đá mạnh chiếc giường rồi hầm hầm bỏ đi.
Ngày hôm sau, Mặc Phong tỉnh lại.
Khung cảnh trước mắt vô cùng lạ lẫm.
Chăn màn được làm từ vải thổ cẩm mang màu sắc sặc sỡ, chói mắt.
Nhìn lên đã thấy một nữ tử với nước da hơi nâu đứng ngay đầu giường, vẻ mặt mừng rỡ:
“Công tử, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi!”
Mặc Phong chống tay ngồi dậy.
Nàng ta vội ngăn lại:
“Ngài vẫn còn sốt nhẹ, cứ nằm nghỉ ngơi.
Nhưng thái y nói, nếu ngài tỉnh dậy thì đã không còn nguy hiểm nữa.
Nô tỳ gọi ông ấy tới xem bệnh cho ngài.”
Quả nhiên đầu óc vẫn còn quay cuồng, Mặc Phong ngoan ngoãn nằm trên giường, ánh mắt di chuyển tìm kiếm người nọ nhưng không thấy bóng dáng của gã đâu.
Thoáng thất vọng, hắn nhắm mắt lại, hy vọng sau khi ngủ một giấc nữa thì Thuận vương sẽ xuất hiện.
Không biết ngủ bao lâu rồi, Mặc Phong có cảm giác ai đó cầm lấy tay mình.
Lòng thầm mừng rỡ, hắn khẽ nhúc nhích, rồi mở mắt ra.
Một lần nữa, lại chuốc lấy thất vọng khi trước mặt không phải người mình mong đợi, mà là thái y.
Thái y bắt mạch xong, liền nói:
“Đã qua cơn nguy hiểm rồi.
Chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian sẽ không còn gì đáng ngại.”
Thái y đi đã lâu, mặt trời dần khuất bóng, Thuận vương vẫn chưa xuất hiện.
Thấy Mặc Phong từ lúc tỉnh lại cứ nhìn ra khỏi cửa, tâm trạng ủ dột, cung nữ nói:
“Công tử, thái y bảo ngài có thể xuống giường vận động gân cốt.
Hay là nô tỳ dẫn ngài ra ngoài đi dạo?”
Mặc Phong gật đầu đồng ý, rồi ngập ngừng hỏi:
“Đây...!có phải Hỏa Quốc?”
Cung nữ đáp:
“Đúng vậy.
Ngài đang ở cung điện của Hỏa Quốc.
Nơi đây là cung Minh Nguyệt.”
“Ai đã đưa ta đến đây?”
“Là Thuận vương.
Mấy ngày trước ngài ấy đưa ngài về, vô cùng lo lắng.
Ngài cứ sốt cao không hạ, ngài ấy còn nổi giận doạ cắt chức của Vương thái y.”
“Vậy...!Thuận vương đâu rồi?”
“Mấy ngày nay, việc triều chính căng thẳng.
Chắc là ngài ấy bận rộn quá, chưa có thời gian ghé thăm ngài.”
Mặc Phong nghe vậy cũng yên tâm phần nào, biết rằng mình không bị bỏ rơi.
Hắn để cho cung nữ dìu mình đứng dậy, đi ra ngoài dạo một vòng.
Quả nhiên, Hỏa Quốc đúng như tên gọi.
Khí hậu nóng như lửa đốt, bảy phần là hoang mạc đầy gió và cát.
Cung điện của Hỏa Quốc được trồng rất nhiều cây xanh, nhằm phần nào xua đi cái oi bức của nơi đây.
Con đường rợp bóng cây lao xao tiếng lá reo.
Thỉnh thoảng còn có vài chú chim chuyền cành hót líu lo hoà thành khúc nhạc vui tai.
Dù nhiều cây xanh là thế, Mặc Phong đi một lát cũng thấm mệt, ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần đó nghỉ ngơi.
Cung nữ vội chạy tới, rót một cốc nước dâng lên.
Mặc Phong cảm ơn, một hơi uống cạn cốc nước.
Ánh mắt xa xăm nhìn về phía hồ nước xanh rêu, chợt nhớ cung điện nơi hắn từng ở cũng có một hồ nước.
Nhưng nước ở đó trong hơn nhiều, đầy cá bơi lội tung tăng, ngày ngày được hắn tận tình chăm sóc đến độ béo núc ních.
Nghĩ tới đây, khoé môi bất giác cong lên.
“Có chuyện gì vui sao?”
Nghe tiếng người, Mặc Phong giật mình nhìn lên.
Một thân hình cao to quen thuộc với mái tóc đỏ đặc trưng đứng sừng sững trước mặt.
Tim đánh thịch một cái, Mặc Phong nhất thời ngây ra.
Cung nữ vội kéo nhẹ vạt áo của hắn, nói khẽ:
“Công tử, mau hành lễ.”
Giờ Mặc Phong mới sực nhớ ra mình đang ở Hoả Quốc, thân phận cũng đã khác xưa, vội cúi xuống hành lễ.
Ai dè vừa cử động đã thấy vết thương trên ngực đau nhói.
Thuận vương vội lên tiếng:
“Miễn lễ.”
Mặc Phong đưa một tay ôm ngực, cúi đầu nói:
“Cảm ơn ngài.”
“Thấy trong người thế nào?”
“Đã khá hơn nhiều rồi.”
“Tốt, trời đã gần tới trưa, sẽ rất nóng bức khó chịu.
Mau quay về đi kẻo trúng nắng.”
Mặc Phong đi theo sau Thuận vương.
Nhìn bóng lưng vững vàng của gã, bàn tay hắn cứ thả rồi nắm, muốn vươn ra nhưng lại thu về.
Trong lòng dấy lên một nỗi hụt hẫng vô cớ.
Cung nữ nhìn thấy cước bộ của Mặc Phong chậm hơn lúc sáng, lo lắng chạy đến gần:
“Công tử, ngài mệt sao? Để nô tỳ dìu ngài.”
Mặc Phong hối hận vì ban nãy đi xa quá, giờ không còn sức để quay về, đành miễn cưỡng để cung nữ dìu mình.
Bất chợt, thân hình cao lớn của Thuận vương lại kề sát bên.
Ánh mắt sắc sảo muốn thiêu đốt trái tim vốn đã nóng như lửa.
Đột nhiên gã cúi xuống nhấc bổng hắn lên trước sự ngỡ ngàng của cung nữ.
Chuyện Thuận vương mang về một nam tử dung mạo xinh đẹp nhanh chóng lan truyền khắp Hoả Quốc.
Hầu hết thời gian rảnh rỗi gã đều ghé sang cung Minh Nguyệt.
Ngày đầu tiên, Mặc Phong có chút ngượng ngùng.
Lần trước ở Phong Quốc không thấy cảm giác này, nhưng sau khi gặp lại, hắn lại bối rối chẳng dám đối mặt với gã.
Ba tiếng: “Ta nhầm người.” vẫn còn văng vẳng bên tai, như mối tơ vò càng gỡ càng rối.
Thuận vương ngồi bên giường, im lặng quan sát hắn rồi hỏi:
“Lần sau không được liều lĩnh như vậy nữa.
Chặn trước đầu xe của vua một nước, cũng may là chỉ ăn một nhát kiếm.”
Lúc đó đã cùng đường mạt lộ, trong đầu Mặc Phong chỉ hiện lên gương mặt Thuận vương nên làm liều.
Giờ nghĩ lại, nỗi xấu hổ dâng tràn, hiện rõ lên gương mặt đỏ ửng.
Thuận vương ngập ngừng một lát rồi lại nói:
“Nếu không còn nơi nào để đi, thì cứ ở lại Hoả Quốc.”
Mặc Phong ngây ra.
Nét mặt người đối diện dịu dàng quá đỗi.
Là ảo giác chăng? Liệu có để lại cho hắn một tia hy vọng nào hay không?
Cách vài hôm, thái y đến khám bệnh cho Mặc Phong một lần.
Lần nào Thuận vương cũng nóng lòng hỏi thăm tình trạng sức khoẻ của hắn.
Cuối cùng, Mặc Phong cũng hoàn toàn bình phục.
Khi thái y đi rồi, Thuận vương liền tiến lại gần hắn, cúi xuống, cướp lấy đôi môi đỏ mọng, bàn tay luồng vào trong áo, xoa lên bờ ngực phẳng lì.
Mặc Phong bất ngờ mở to mắt, muốn kháng cự, nhưng sức quyến rũ của người nọ một lần nữa làm hắn mất đi lý trí.
Đôi mắt dần khép lại, đón nhận chiếc hôn mãnh liệt.
Sức nóng hừng hực từ hai cơ thể toả ra như muốn thiêu hắn thành tro bụi.
Bất chấp ngày mai là yên bình hay bão tố, giờ phút này hắn nguyện để cho ngọn lửa si tình nuốt chửng.
“Từ hôm nay ngươi là người của bổn vương.”
Một cú thúc mạnh làm Mặc Phong khẽ kêu lên, hai chân co lại, các ngón tay cào cấu chăn nệm.
Mồ hôi túa ra ướt đẫm gương mặt phiếm hồng.
Hơi thở gấp gáp, toàn thân cố gắng theo kịp nhịp độ của Thuận vương.
“A… Thuận vương… ngài chậm… chậm lại.”
Thuận vương như con thú hoang dũng mãnh đè lên một chú thỏ nhà ngu ngơ, không nghe tới lời cầu xin của Mặc Phong, càng lúc càng đẩy nhanh.
Mặc Phong không còn hơi sức mở lời, loay hoay nghĩ cách làm thế nào để đừng bị đứt hơi mà chết.
Thuận vương mạnh bạo dựng thẳng người hắn dậy, để hắn ngồi bên trên thân mình.
Đầu tóc Mặc Phong ướt đẫm mồ hôi, dính sát da thịt, bết vào hai bên má, khó nhìn ra biểu cảm.
Hắn bắt đầu chầm chậm lên xuống nơi cửa mình, bên dưới ướt át tuôn trào suối lệ.
Dây dưa đôi ba lần, cuối cùng kiệt sức đổ gục.
Mấy ngày sau, Thuận vương bất ngờ phong hắn làm phi.
Ở Phong Quốc, nam nhân yêu nhau là chuyện sai trái.
Nhưng Hoả Quốc thì khác.
Họ được quyền công khai nắm tay trước bàn dân thiên hạ, được thể hiện sự thân mật chốn đông người, thậm chí được thành thân, sống chung một mái nhà.
Chuyện Thuận vương có một phi tử là nam đối với mọi người chẳng lấy gì lạ lùng.
Mặc Phong không còn nơi để bám víu, cũng đành xuôi theo số phận.
Mặc dù hắn luôn tự hỏi liệu Thuận vương có thực sự yêu thương mình không? Người trong lòng kia của gã là ai? Đã quên chưa, hay vẫn đêm ngày mong nhớ?
“Nương nương, ngài thật có phúc đó.
Xưa nay bệ hạ tuy sủng hạnh nhiều nam nhân, nhưng khi qua một đêm, ngài ấy liền bỏ mặc, đuổi ra khỏi cung.
Đến nay hậu cung vẫn còn bỏ trống.”
Đó có đuợc gọi là phúc phần hay không, Mặc Phong mơ hồ chẳng rõ.
Chẳng qua hắn chỉ là một kẻ xa xứ lạc bước nơi này.
Có khi vì một ơn cứu mạng mà gã mới đặc biệt đối đãi.
Nhưng người nọ cứ dịu dàng, ân cần như gió xuân, hắn sợ một ngày nào đó mình sẽ đánh mất lý trí, buông rơi lòng tự trọng, bi luỵ vì một chữ tình.
Ngày đó, không ngờ đến rất nhanh.
Mặc Phong hoàn toàn bị hắn thu phục mất rồi.
Như những phút ban đầu, hắn thả cho cơ thể trôi đi trong sự dịu dàng bất tận, bất kể là thật hay giả, bất kể ngày sau người đó có đổi thay.