Bad Boy Học Yêu FULL


Cất điện thoại vào túi quần anh sải bước lên phía trên của trung tâm thương mại.

Tay xách theo một túi giấy nhìn ngó xung quanh
" Ở đây "
Một người đàn ông trung niên ngồi trong quán ăn vẫy tay nhìn anh.

Gia Khang bước tới ngồi đối diện người đó.

Người đàn ông kia giơ tay ra
" Chào cậu, tôi là Lương Minh Triết "
Anh cũng giơ tay ra để bắt tay với người đàn ông kia
" Gia Khang "
" Chúng ta gọi món chứ nhỉ ? "
Gia Khang để chiếc túi lên bàn
" Không cần đâu, chúng ta bắt đầu vào chuyện chính đi "
Anh rút chiếc hộp từ trong túi giấy rồi mở ra
" Có phải anh thật sự sẽ sửa lại được chiếc ly này không ? "
Nhìn đống vỡ nát trong chiếc hộp người đàn ông kia gật đầu
" Tuy món đồ này của cậu bị vỡ khá nhiều nhưng không sao tôi sửa được "
" Tôi muốn nó phải trở nên hoàn thiện giống như ban đầu "
Vỡ đến như vậy mà muốn trở về như ban đầu thì làm khó người khác quá rồi.


Người đàn ông kia chần chừ
" Chuyện này...!"
" Tiền không quan trọng, chỉ cần sửa được nó anh muốn bao nhiêu cũng được "
Lương Minh Triết mừng rỡ
" Được, tôi chắc chắn sẽ sửa đồ của cậu giống như ban đầu "
" Cho tôi biết thời gian chính xác mà anh sẽ hoàn thành "
Minh Triết ngồi nhìn đống đồ của anh nó bị vỡ quá nhiều
" 1 tuần đi "
" 3 ngày "
Khí thế này đúng là bức người.

Anh lấy điện thoại ra gõ gõ gì đó
" Tôi chuyển khoản cho anh rồi, đợi khi hoàn thành tôi sẽ gửi nốt số còn lại "
Lương Minh Triết nhìn số tiền được chuyển qua đúng là hoa cả mắt.
" Được được, trong 3 ngày tôi sẽ hoàn thành cho cậu "
Anh đứng dậy bỏ đi.

Gia Khang không muốn để món đồ mà cô tặng lưu lạc bên ngoài quá lâu và điều quan trọng là phải mau chóng phục hồi nó.

Suy cho cùng anh vẫn không thể nào quên được người đó
...
Trong những ngày tháng dọn ra ngoài mặc dù không có ba mẹ bên cạnh chăm sóc nhưng cô đã tự học được cách lo cho bản thân mình.

Em bé trong bụng cũng phát triển vô cùng khỏe mạnh, bụng cô hôm nay đã rất lớn rồi nên di chuyển có chút khó khăn.

Harry nói sợ cô cứ leo lên leo xuống cầu thang nguy hiểm nên cậu cho người dọn hết đồ đạc từ phòng của cô xuống nhà dưới để sinh hoạt của cô được diễn ra thuận tiện hơn.
Một buổi chiều Đào Phương Nghi đứng ngắm nhìn mình trước gương.

Cô mặc một chiếc đầm voan dài màu đỏ rực, chân đi giày bệt màu đen cùng với tóc được buộc gọn gàng.

Đang mải mê nhìn ngắm bản thân thì cô nghe tiếng chuông cửa nên lật đật đi ra để mở
" Happy Birthday Đào Đào "
" Sinh nhật vui vẻ "
Bọn họ làm cô giật mình, trước cửa là 3 người Harry, Gia Linh và Khả Vi.

Họ đến đón cô đi ăn sinh nhật.


Đáng lẽ là sinh nhật cô từ hôm qua cơ nhưng vì hôm qua cô về ăn cơm với gia đình nên ngày hôm nay bù lại cho bạn bè.
Bọn họ ai nấy đều ăn mặc vô cùng lộng lẫy, cô chau mài
" Các cậu ăn mặc như vậy là để chặt chém mình à ? "
Gia Linh phì cười
" Bọn mình sao dám ? Cậu cũng có điểm nhấn mà "
Gia Linh lấy tay sờ sờ bụng của cô.

Khả Vi nói
" Bụng của cậu hôm nay lớn như vậy "
Gia Linh tiếp lời
" Đúng là có chút lớn hơn phụ nữ mang thai 5 tháng bình thường "
Đào Phương Nghi xoa xoa bụng của mình
" Bác sĩ nói em bé đặc biệt phát triển tốt nên cân nặng cũng lớn hơn những đứa bé bình thường "
Harry nhìn đồng hồ rồi nói
" Đi thôi, từ đây đến nhà hàng cũng hơi xa đó "
" Được được đi thôi "
" Đào Đào, mình đỡ cậu "
...
Tại một nhà hàng sang trọng có một cô gái độ chừng 16 17 tuổi tóc xoăn dài mặc một chiếc váy hoa vô cùng xinh đẹp nhìn ngắm xung quanh.

Cô ấy ngồi một mình như đang chờ đợi ai đó
" Anh hai, anh đến rồi "
La Gia Khang kéo ghế ngồi đối diện người con gái đó mặt anh không chút cảm xúc.

Cô gái hí hửng
" Ở đây có rất nhiều món ngon em đã gọi cho anh một phần beef steak vô cùng đặc biệt "

" Có gì thì nói mau đi anh không có thời gian "
Cô gái ra hiệu cho phục vụ mang đồ ăn lên
" Anh hai à, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện được không ? "
" La Yên Chi, em lại muốn làm gì nữa ? "
" Em chỉ muốn gặp anh thôi mà "
" Nói thật "
Yên Chi thở dài
" Thật ra ba rất nhớ anh, gần đây ông ấy không được khỏe anh có thể về thăm ông ấy không ? "
" Em đến đây là vì chuyện này đó hả ? "
La Yên Chi ngập ngừng
" Em...!"
" Em thừa biết là anh không bao giờ quay về ngôi nhà đó nữa mà "
" Em biết anh hai ghét mẹ em, anh hai hận ba nhưng dù gì thì đó cũng là ba ruột của anh bây giờ ông ấy bệnh, anh về thăm ông ấy một chút cũng đâu có mất mát gì "
Gia Khang cố gắng kiềm chế cơn tức giận của bản thân
" Em quay về yên ổn làm nhị tiểu thư của tập đoàn La Thị ăn ngon mặc đẹp không được sao ? Cứ phải làm phiền đến anh như vậy hả ? "
Yên Chi và Gia Khang là anh em cùng cha khác mẹ nhưng Yên Chi lại vô cùng hiểu chuyện, cô biết rõ tại sao anh lại trở nên như vậy và cũng rất thương anh.

Năm 4 tuổi biết bản thân có anh trai liền vô cùng mừng rỡ nhưng lúc đó Gia Khang đã không còn ở chung một gia đình với bọn họ nên Yên Chi thường xuyên kêu ba đưa đến nhà anh hai để chơi.

Lúc đầu Gia Khang rất ghét Yên Chi vì cô là con của người phụ nữ kia và ba mình nhưng về sau anh bị những hành động ngây ngô và tình cảm của cô thuyết phục nên cũng không còn thành kiến với con bé nữa và nó cũng là người duy nhất mà anh giữ liên lạc trong La Gia..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận