Sau khi ngồi ăn uống trò chuyện một lúc lâu thì cơn buồn ngủ ập tới, cô ngáp dài
" Gia Linh mấy giờ rồi ? "
" Khoảng 9 giờ "
Harry hỏi cô
" Làm sao vậy ? "
" Mình buồn ngủ "
Khả Vi nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ
" Mới 9 giờ mà ngủ á ? Hôm nay vui vẻ, thức khuya một tí đi "
" Không được, mình không chịu được nữa.
Nếu không mình thật sự sẽ ngủ ở đây mất "
Gia Linh thấy vậy liền trả lời
" Hay là chúng ta đưa cậu ấy về ngủ trước rồi tiếp tục tăng 2 "
" Thôi vậy chúng ta về "
Hai người họ dìu cô ra khỏi nhà hàng rồi Harry lái xe đi mất.
La Gia Khang bây giờ mới được thả lỏng, anh đứng dậy nói
" Mau gọi người đến rước em về đi, còn nữa sau này không có việc thì đừng phiền anh "
Nói rồi anh cũng rời khỏi lái xe trở về nhà riêng.
...
Đêm đó Gia Khang nằm trên giường trằn trọc mãi suy nghĩ về chuyện ở nhà hàng
" Rốt cuộc là chuyện gì vậy ? "
" Thằng đó với Đào Đào sao lại không có gì chứ ? "
Anh bật ngồi dậy vò đầu suy nghĩ sau đó liền nhớ ra chuyện gì.
Gia Khang quay người mở lấy ngăn kéo nằm cạnh giường ra một tệp giấy...là kết quả xét nghiệm lần đó cô đưa cho anh.
Gia Khang không hiểu vì sao mình vẫn giữ lại nó nữa.
Anh mở tệp giấy ra cẩn thận xem bên trong.
Mắt anh va vào phần kết luận của tờ giấy
- Kết luận : 1 thai sống trong tử cung # 2 tuần
" 2 tuần sao ? "
" Nếu 2 tuần không phải là đó lần trên du thuyền đã...!"
Càng lúc anh càng cảm thấy hoang mang, nếu như thật sự là 2 tuần thì rất có thể là con của anh
...
Sáng hôm sau tại phòng khám của một bệnh viện lớn.
La Gia Khang ngồi đối diện với một vị bác sĩ nam trẻ tuổi, anh ngồi bắt chéo chân hai tay đặt lên đầu gối
" Hôm nay cậu đến đây lại có chuyện gì nữa ? "
Cách nói chuyện của hai người này trông có vẻ rất thân thiết.
" Nếu như tôi nói với anh tôi có con thì sao ? "
Bác sĩ kia cũng vô cùng điềm tĩnh
" Thì chúc mừng cậu "
Gia Khang ngạc nhiên
" Anh không bất ngờ sao ? Khi một người được chẩn đoán chỉ có 10% để có con là tôi báo với anh một tin như vậy "
Vị bác sĩ kia cũng rất thản nhiên trả lời
" Đừng nói là 10% của cậu, đã từng có những người chỉ số phần trăm còn thấp hơn nữa họ vẫn có thể có con "
" Gì chứ ? "
Bác sĩ tận tình giải thích
" Cậu thuộc dạng khó có con chứ không phải không thể nên việc có con cũng không có gì quá đặc biệt.
Đã từng có một số trường hợp đặc biệt hiếm là người chồng được chẩn đoán vô sinh nhưng sau đó vợ anh ấy lại mang thai và đó thật sự là con của hai người họ, trường hợp đó được xếp vào hiện tượng khoa học chưa thể giải thích "
Mặt Gia Khang trở nên biến sắc, anh...vẫn có thể có con của mình sao ?
" Việc cậu có con thật sự cũng không khó lí giải.
Cậu khó có con bởi vì thói quen sống không lành mạnh uống rượu, hút thuốc và thói quen ăn uống ảnh hưởng khá nhiều nếu như cậu chịu khó điều trị và thay đổi thì việc có con không thành vấn đề "
Vậy thì đứa bé trong bụng bụng của Đào Đào thật sự là con của anh.
Gia Khang vẫn luôn nghĩ là cô nói dối cho đến hôm nay...
Lần đó cãi nhau cô ấy quả quyết như vậy thì ra là thật.
Đào Đào yêu anh, mang thai con của anh còn Gia Khang thì lại đi nghi ngờ cô, chối bỏ trách nhiệm.
Giờ đây chính anh cũng tự cảm thấy bản thân mình thật khốn nạn, anh không xứng đáng với những gì mà cô đã bỏ ra.
Gia Khang đứng dậy rời khỏi bệnh viện, anh lái xe đi khắp nơi mà không có đích đến cụ thể, ngồi trên xe anh nhớ lại những lúc mà hai người bọn họ bên cạnh nhau, nụ cười của cô nụ cười ngọt ngào thuần khiết.
Cũng chính anh là người đã phá hủy nụ cười đó, anh gieo rắc cho sự đau khổ cùng cực, những giọt nước mắt của cô ngày hôm đó La Gia Khang thật sự không thể nào quên được.
Nước mắt của anh bất chợt chảy xuống, kể từ ngày mẹ anh mất đến giờ đây là lần đầu anh vì một người mà rơi nước mắt.
Bây giờ anh còn có thể làm được gì để bù đắp lại lỗi lầm của mình ? Còn có thể làm gì để trở về bên cạnh cô ?
" Đào Đào, có phải anh điên rồi không ? Anh làm em đau khổ, bây giờ lại muốn giữ em lại bên cạnh có phải là quá vô lý không ? "
Giá như anh nhận ra chuyện này sớm một chút thì giờ người ở bên cạnh cô chính là anh, người cùng cô trải qua mọi chuyện cũng là anh.
Nhưng cho đến bây giờ con của hai người đã lớn từng đấy rồi anh vẫn chưa thể làm việc gì cho cô cả.
...
Đào Phương Nghi đang làm bữa trưa ở bếp, Harry thì ở bên cạnh phụ cô
" Cậu uống sữa chưa vậy ? "
Cô vỗ mạnh vào đầu, chẳng hiểu sao cứ quên tới quên lui
" Cậu xem mình lại quên nữa rồi "
Harry thấy vậy liền rửa tay rồi đi pha cho cô cốc sữa.
Mỗi ngày cô phải uống đầy đủ mấy loại sữa bầu, sắt, canxi gì đó
Harry hỏi cô
" Gia Linh với Khả Vi vẫn chưa dậy hả ? Đã trưa như vậy rồi "
Cô vừa lặt rau vừa trả lời
" Hôm qua hai người họ uống say, giờ đang ngủ trên phòng lát nữa ăn trưa thì xuống ngay ấy mà "
Chả hiểu sinh nhật cô mà khách mời như hai người họ lại uống nhiều như vậy
" Ai nói bọn mình say ? "
" Đúng vậy, bọn mình ngàn ly không say chỉ là hơi mệt nên ngủ lâu một tí "
Hai cô gái kia mặc đồ ngủ từ cầu thang bước xuống
" Các cậu đến nhà mình ngủ tới trưa còn bắt bà bầu như mình nấu ăn cho hai cậu không thấy ngại hả ? "
Khả Vi ngáp dài ngáp ngắn
" Cậu vận động nhiều một chút coi như cho em bé tập thể dục "
" Đúng đó, còn có Harry phụ cậu than gì chứ ? "
Cô đúng là bó tay với hai người này mà
" Mau đi rửa mặt đi, đồ ăn sắp xong rồi ".