Đào Phương Nghi đi vào phòng đóng chặt cửa, cô ngồi trên giường lấy chăn quấn người lại nước mắt bắt đầu chảy xuống liền vội vàng lau đi.
Rõ ràng là đang yên ổn anh lại một lần nữa đến phá rối cuộc sống của cô, rốt cuộc thì anh lại muốn làm gì ? Tại sao cô lại tiếp tục khóc vì con người đó.
Anh nói anh sai rồi nhưng lỗi sai đó của anh phải dùng cách nào để bù đắp ?
Cô đặt tay lên bụng như muốn tìm sự giao cảm của con mình.
Đứa bé này thật sự đáng thương, từng bị cha mình chối bỏ rồi một ngày anh lại đến nhận lại nó anh có hiểu cảm nhận của nó sẽ như thế nào không ? Còn cả việc anh coi tình cảm của hai người như một trò chơi, anh đùa giỡn với sự chân thành của cô, phá tan kế hoạch mà cô hoạch định từ trước bây giờ lại nói là thật lòng yêu cô.
...
Suốt nhiều ngày liền La Gia Khang cứ đậu xe trước cửa chỉ mong mỗi lần cửa mở thì anh có thể nhìn thấy cô.
Khả Vi và Gia Linh đến tìm Đào Đào thì gặp một chiếc xe hơi lớn đậu ở cửa, hai người họ xì xào.
Khả Vi chỉ vào chiếc xe hỏi
" Chuyện gì vậy ? "
Gia Linh lắc đầu
" Mình không biết "
Khả Vi nhìn chiếc xe chăm chú rồi cô nhớ ra điều gì nó
" Nè Gia Linh, cậu có cảm thấy chiếc xe này có chút quen mắt hay không ? "
" Có tiền thì mua được thôi, thiếu gì người chạy.
Thôi đi vào trong "
Nói rồi hai người họ đi vào trong nhà.
Lúc này Đào Phương Nghi đang ngồi ở phòng khách để vẽ tranh, mấy tháng rồi cô không động vào bút vẽ cảm thấy tay hơi cứng lại rồi.
Thấy hai cô bạn thân đến cô liền đặt cọ vẽ xuống
Khả Vi bước đến ngồi sát bên cạnh cô
" Nè, chiếc xe trước cổng là chuyện gì vậy ? "
Cô hít thở sâu rồi trả lời
" La Gia Khang "
Hai người họ liền trố mắt ngạc nhiên, Khả Vi nói
" La Gia Khang đến đây làm gì ? "
" Phải đó, chê lần trước bị tụi này đánh chửi chưa đủ sao ? Nay tìm đến gây chuyện nữa à ? "
Anh ta ngày nào cũng ở trước cửa riết rồi làm cô không muốn bước chân ra khỏi nhà, cứ ở lì trong nhà mặc dù khiến cô rất ngột ngạt, khó chịu.
" Ủa mà Harry thấy như vậy mà không làm gì à ? "
" Vài hôm trước Harry nhận được thông báo nói là công ty của ba bên Ý có chuyện nên phải về đó giải quyết, có vẻ là khá lâu "
Gia Linh thấy vậy liền lo lắng
" Bọn mình cũng không thường xuyên ở đây với cậu, mình thấy nguy hiểm quá hay là cậu dọn về nhà ba mẹ ở đi "
Cô lắc đầu
" Anh ta theo tới đó thì mọi chuyện lại càng phiền phức "
Khả Vi bắt đầu suy nghĩ
" Hay là chúng ta tìm vài vệ sĩ bảo vệ cậu "
" Cần gì làm lớn chuyện vậy chứ, hai người nghĩ anh ta sẽ làm gì mình ? Giết mình chắc "
Gia Linh hỏi cô
" Mình hỏi cậu, rốt cuộc La Gia Khang đến đây là có mục đích gì ? Sao khi không lại tìm cậu chứ ? "
Cô thở dài rồi nói
" Gia Khang nói mọi chuyện là lỗi của anh ấy và ...muốn nhận lại đứa nhỏ "
Khả Vi cười khinh bỉ
" La Gia Khang đó coi hai mẹ con cậu là gì chứ ? Đồ chơi vứt rồi nhặt lại là xong à ? "
Gia Linh cũng hừng hực lửa giận
" Tức cười thật.
Không được, mình phải cho anh ta một bài học "
Nó rồi Gia Linh đứng dậy định ra nói chuyện với anh ta liền bị cô kéo tay lại
" Đừng mà, mặc kệ anh ấy.
Chúng ta đừng gây thêm chuyện nữa.
"
Hai người họ nhìn thái độ và hành động của cô thì cũng đủ hiểu là trong lòng Đào Đào vẫn còn vương vấn người đó.
Cũng phải thôi, tình đầu thì khó phai mà.
Nói chi đó còn là cha của con trai cô.
...
Suốt một thời gian dài cô ở trong nhà đến giờ đồ dùng cũng đã sử dụng hết rồi.
Xem ra cô phải rời khỏi đây để sắm sửa đồ đạc lại một chuyến.
La Gia Khang ngồi ở trong xe cứ nhìn vào hướng cửa cũng hơn cả tháng rồi.
Đôi lúc anh được nhìn thấy cô qua cửa sổ nhưng Đào Phương Nghi thấy vậy liền kéo rèm lại.
Hôm nay cũng vậy La Gia Khang nhìn về phía cửa lớn thì thấy cô bước ra, anh vội vàng mở cửa xe bước xuống chạy về phía cô.
" Em đi đâu vậy ? "
Sau đó một chiếc taxi liền chạy đến.
Cô không trả lời anh mà lập tức bước lên xe.
La Gia Khang thấy vậy liền mau chóng đuổi theo.
Taxi của cô dừng ở một trung tâm thương mại sa đó Đào Phương Nghi đi vào trong, Gia Khang thấy thế liền đi theo cô.
Đào Đào đẩy xe đi vòng vòng các quầy hàng để mua vật dụng cần thiết, cô đi đến đâu anh cũng theo sát bên cạnh nhưng cô lại không nhìn đến anh.
" Anh giúp em đẩy xe "
Cô phớt lờ câu nói của anh mà tiếp tục mua đồ.
Mọi người xung quanh nhìn họ mà xì xào nói rằng đây là một đôi vợ chồng giận nhau.
Đẩy xe ngang quầy bánh ngọt, Gia Khang liền nói
" Em rất thích ăn cái này hay là chúng ta mua một ít được không ? "
Cô lại im lặng không trả lời mà đẩy xe đến quầy thanh toán.
Hôm nay Đào Đào mua rất nhiều thứ nên đồ tương đối nặng.
Cô nhân viên thấy thế liền nói
" Cô à, cô đang mang thai nhưng đồ tương đối nặng hay là đưa đồ cho chồng cô xách hộ đi "
Cô cầm lấy hai túi đồ lên rồi nói
" Anh ta không phải chồng tôi "
Sau đó cô liền bỏ đi, Gia Khang lập tức chạy theo.
" Đồ nặng lắm để anh xách giúp em "
Anh cầm lấy hai túi đồ của cô nhưng Đào Đào lại không chịu buông tay
" Sẽ ảnh hưởng đến con đó "
Nghe anh nói vậy cô lập tức bỏ tay ra.
Bọn họ rời khỏi đó cô cô đang tìm xem chiếc taxi chở mình đang ở đâu thì anh nói
" Để anh đưa em về được không ? "
Sau đó chiếc taxi liền chạy đến, cô lấy lại hai túi đồ rồi mở cửa bước vào trong.
Anh chỉ hận không cho tên tài xế kia một trận nhớ đời..