Kéo tay Tiểu Giai về phía mình cô nói nhỏ vào tai thằng bé
" Con trở về nhà trước, mẹ có việc cần phải giải quyết.
Được không ? "
Thằng bé ngoan ngoãn gật đầu đầu rồi chạy đi.
Ở đây chỉ còn lại hai người lớn nói chuyện với nhau
" Đào Đào "
Tới bây giờ anh mới có thể định hình lại được đây thật sự không phải mơ
...
Hai người họ ngồi ngoài ban công để nói chuyện, Đào Phương Nghi thật sự không dám nhìn thẳng vào anh còn Gia Khang thì không thể rời mắt khỏi cô giống như có thể sẽ vụt mất bất kì lúc nào.
Nhưng cứ bị người khác nhìn mình chằm chằm thật sự có chút khó chịu
" Anh...có thể đừng nhìn em nữa được không ? "
" Không được "
" Anh đến đây...đi du lịch hả ? "
" Đây không phải chuyện mà em nên nói vào thời khắc này "
Cô còn không biết bản thân mình đang nói cái gì nữa
" Vậy, em nên nói gì đây ? "
" Em sống có tốt không ? "
Cô gật đầu
" Rất tốt.
Chắc là anh vẫn ổn nhỉ ? "
" Không ổn, thật sự không ổn.
Chưa bao giờ anh cảm thấy mình ổn cả "
Cô không biết 6 năm qua anh phải sống một cuộc sống giống như là tạm bợ vậy.
" Không trốn nữa sao ? "
" Bị phát hiện rồi, không trốn nữa.
Dù gì em cũng đã sớm biết trốn được một lúc không trốn được suốt đời "
Đôi mắt anh đượm buồn
" Đào Đào, xin lỗi "
Nước mắt của Đào Phương Nghi như muốn ứa ra nhưng cô phải kiềm lại, không được khóc
" Chuyện qua lâu rồi mà, em đã sớm không còn nghĩ tới nữa "
" Kể cả việc em muốn quên luôn anh sao ? "
" Em...!"
Cô chưa kịp trả lời thì Gia Khang nói tiếp
" Tiểu Giai nó nói với anh mẹ của nó vừa giỏi còn rất xinh đẹp, nó còn muốn nhận anh làm ba.
Không ngờ lại trùng hợp như vậy "
Đứa nhỏ này vậy mà lại đi bán rao mẹ của mình
" Em cũng không phải loại người không hiểu chuyện, đằng nào thì Tiểu Giai nó cũng là con anh.
Anh muốn gặp nó lúc nào cũng được, em không ngăn cấm đâu "
" Em có ngăn cũng không được.
Không phải anh muốn gặp Tiểu Giai mà là muốn gặp cả hai người "
" Gì chứ ? "
Gia Khang tiến sát lại gần cô
" Anh cho người tìm kiếm suốt 6 năm vẫn không tìm được, nhưng chỉ một chuyến đi đã có thể gặp được em.
Đào Đào, em không cảm thấy mọi chuyện đều được an bày hay sao ? "
Cô lui người về phía sau
" Anh đang nói gì vậy ? "
Gia Khang kề sát mặt cô
" Có thể 6 năm trước anh đã bỏ lỡ em nhưng bây giờ sẽ không như thế nữa.
Anh sẽ chứng minh cho em thấy anh thật sự là người đàn ông mà em có thể nương tựa cả đời, huống hồ gì anh lại là ba của con em "
6 năm không gặp lại La Gia Khang anh ta vẫn y hệt như lúc trước...vô cùng bạo dạn.
Cô hai má đỏ ửng đứng dậy rời khỏi
" Tùy anh "
Nhìn theo bóng lưng của cô, anh mỉm cười
" Mặc dù nhìn bên ngoài trông em trưởng thành hơn nhiều nhưng thực chất vẫn vô cùng trẻ con "
...
Đêm hôm đó cô nằm trằn trọc không thề nào ngủ được cứ xoay người mãi thì chợt làm Tiểu Giai tỉnh giấc.
Thằng bé ngơ ngác hỏi cô
" Sao mẹ không ngủ ? "
" Mẹ không ngủ được "
" Có phải mẹ lại nhớ ba không ? "
" Con không chịu ngủ lại đi nói linh tinh gì vậy ? "
Thằng bé xoay người nằm đối diện nhìn cô
" Chú đó thật sự là ba của Tiểu Giai sao ? "
Cô xoa đầu nó
" Con thật sự muốn ba đến như vậy à ? "
Thằng bé gật đầu.
Cô cảm thấy lời nói của Gia Khang năm đó rất đúng Tiểu Giai nó cần một người cha, mặc dù 6 năm qua cô vẫn luôn cố gắng dành cho thằng bé những điều tốt nhất nhưng suy cho cùng cô vẫn không thể cho con một gia đình trọn vẹn
" Chú lúc chiều thật sự là ba của con "
" Mẹ không lừa Tiểu Giai ? "
Cô gật đầu
" Mẹ không có gạt con "
" Vậy Tiểu Giai có thể gọi chú ấy là ba đúng không ? "
" Có thể "
" Vậy...vậy ngày mai con có thể đi chơi với ba không ? "
" Được "
Thằng bé tươi cười rạng rỡ.
Cô giấu giếm Tiểu Giai về ba của nó bao năm nay bây giờ cũng nên nói ra rồi.
...
Sáng hôm sau vừa ăn xong bữa sáng thì Gia Khang đã lái xe chạy đến trước cửa nhà cô, Tiểu Giai nghe thấy tiếng xe lập tức chạy ra ngoài
" Baba "
Thằng bé chạy đến ôm lấy anh, Gia Khang thấy vậy bế Tiểu Giai lên.
Bình thường không thầy thằng nhóc này đeo cô như vậy, có ba rồi đúng là thay đỗi
" Ba à, mẹ nói ba thật sự là ba của con.
Có phải không ? "
" Tất nhiên là phải "
" Vậy là mẹ không nói dối Tiểu Giai thật sự có ba rồi, nhưng mà sao ba đi công tác lâu như vậy mới về chứ ? "
" Công tác ? "
Anh nhìn thằng bé rồi quay sang nhìn cô, Đào Phương Nghi lập tức né tránh ánh mắt của anh.
" Đúng đó, là mẹ nó ba đi công tác, lần này về rồi ba có còn đi nữa không ? "
Cô vậy mà dám gạt thằng bé nói rằng anh đi công tác
" Không đi nữa, không bao giờ đi nữa "
Anh cố tình nhấn mạnh câu nói để cho cô nghe.
Gia Khang bế thằng bé rồi đi đến mở cửa xe
" Nè, anh làm gì đó ? "
" Anh muốn chở con đi chơi, không được sao ? "
" Không được, lỡ như anh chở thằng bé đi luôn rồi sao ? "
" Anh không giống như em "
Tiểu Giai thấy vậy lập tức khuyên cô
" Mẹ không yên tâm thì chúng ta cùng nhau đi đi "
Mọi chuyện diễn ra đúng theo ý anh rồi.
Cô chần chừ, nếu như Gia Khang thật sự chở Tiểu Giai đi mất cô phải làm sao đây ?
" Có vẻ như mami của con không muốn đi với chúng ta rồi "
Nói rồi anh mở cửa xe rồi đặt Tiểu Giai vào bên trong
" Khoan đã "
Mặc kệ, giữ lại con vẫn là quan trọng nhất.