Giờ tan học trôi qua khá lâu nên học sinh trong trường đã về gần hết, khuôn viên trường học trở nên vắng vẻ hơn so với bình thường. Hoàng Nam và Khánh Dương bước đi dọc hành lang vắng dưới ánh hoàng hôn màu vàng rực, khung cảnh trở nên yên ắng nhưng lãng mạn đến lạ thường. Khánh Dương bước đi chậm rãi còn Hoàng Nam thì điều chỉnh tốc độ của mình theo cô. Hai người duy trì vị trí song song, cả một đoạn đường dài vẫn không có một chút chênh lệch nào đáng kể.
Hoàng Nam nhìn Khánh Dương một cách chăm chú, vốn dĩ định mở lời với cô trước nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Qua chuyện vừa rồi, cô sẽ không nghĩ hắn là một kẻ côn đồ cuồng bạo lực đấy chứ. Tuy rằng Khánh Dương không bình luận gì đặc biệt, nhưng Hoàng Nam nghĩ rằng cô không hài lòng với hành động vừa rồi của hắn. Cũng chỉ tại bọn Minh Quân, chẳng hiểu làm sao lại gọi Khánh Dương đến, cứ để hắn âm thầm xử lý là được mà.
"Nam này..." Khánh Dương đang đi bỗng dưng dừng lại.
Hoàng Nam cũng dừng bước theo cô. Hắn hỏi: "Sao thế?"
Khánh Dương cảm thấy kỹ năng giao tiếp của mình có tốt đến mức nào thì đều trở nên vô dụng khi rơi vào tình huống này. Cô phải suy nghĩ và đắn đo mãi mới nói được ra một câu hoàn chỉnh. Khánh Dương thật lòng cảm kích trước những gì Hoàng Nam đã làm cho mình. Nhưng nếu cô thể hiện điều đó ra quá mức rõ ràng thì lại giống như mình đang cổ vũ cho hành vi đó vậy. Ừ thì cô cũng thật sự suy nghĩ như thế. Chỉ là đối với hình tượng mà cô đang xây dựng những ngày qua thì trong tình huống này cô vẫn nên bao dung và tha thứ cho sai lầm của người khác, không nên cứ chăm chăm vào việc trả thù như vừa rồi.
Nghĩ đi nghĩ lại, Khánh Dương nhận ra rằng cô không thể nào làm được như các nữ chính phim truyền hình. Hoàng Nam đã vì cô mà ra tay với người khác, cô không thể nào vì một thứ gọi là chính nghĩa ngu ngốc gì đó mà chỉ trích ngược lại hắn được. Hoàng Nam là anh hùng trong mắt cô chứ không phải là một kẻ xấu xa như những nữ chính thánh mẫu ngu ngốc trên phim vẫn luôn dạy dỗ. Khánh Dương muốn đóng vai bạch liên hoa kiêm trà xanh để trả thù đời nhưng lại bị những suy nghĩ và hành vi của loại người này làm cho ức chế ngược trở lại, nhất thời không thể nào diễn được tròn vai nữa. Thật là làm khó cô mà.
"Thật lòng thì Dương không muốn nhìn Nam vì Dương mà phải tốn sức như vậy. Nhưng cũng cảm ơn Nam vì ra mặt cho Dương."
Ngược lại với những gì Hoàng Nam lo lắng, Khánh Dương không những không sợ khi chứng kiến những gì xảy ra ở sau lưng nhà thi đấu mà con thích hắn nhiều hơn trước. Với tính cách của cô mà nói thì mẫu con trai hiền lành, lại còn nhân hậu một cách quá đáng chính là nhóm cô không có thiện cảm nhất. Cô cũng không phải là loại người tốt đẹp gì nên đã bị hình ảnh đó của Hoàng Namthu hút. Ở hắn, cô có thể nhìn thấy hình ảnh của người con trai sẽ vì mình chống lại tất cả mọi người. Trái tim thiếu nữ của cô cũng chỉ có cần như vậy mà thôi.
"Là chuyện nên làm mà."
Hoàng Nam thở phào nhẹ nhõm. Khánh Dương không xa lánh hắn là tốt rồi.
Chẳng mấy chốc, cả hai quay trở lại phòng học của môn tự chọn lúc chiều. Lúc này lớp học cũng chẳng còn lại ai, Khánh Dương bắt đầu dọn dẹp sách vở và đồ dùng cá nhân, buổi chiều có nhiều chuyện xảy ra quá nên đã sớm quên mất.
Hoàng Nam đứng ở góc lớp chờ cô. Hắn lơ đễnh quét mắt khắp phòng học rồi như vô tình nhìn về một góc ở trần nhà, nơi được đặt một chiếc camera rất nhỏ, nếu như ai không tinh mắt thì sẽ chẳng nhận ra. Hoàng Nam nhìn về hướng đó, rồi lại nhìn Khánh Dương.
Những gì xảy ra vào lúc chiều đã bị Hoàng Nam nhìn thấy toàn bộ qua camera giám sát, cũng vì vậy nên hắn lại muốn trả lại gấp nhiều lần những gì bọn họ đã làm với Khánh Dương. Trường Silver có một hệ thống camera bí mật, chủ yếu dùng trong những trường hợp xấu, bình thường không ai biết đến sự tồn tại của hệ thống này. Hoàng Nam chỉ là tình cờ biết được, sau đó lại dùng kỹ năng của mình để thâm nhập vào hệ thống để xem trộm mà thôi. Ngoài chuyện đó, Hoàng Nam cũng đã nhìn thấy một hình ảnh khác ở Khánh Dương, một phiên bản mà hắn nghĩ rằng sẽ không có cơ hội để nhìn thấy lần thứ hai.
Hoàng Nam biết Khánh Dương đặc biệt theo những cách hắn không thể nào ngờ tới nhất. Càng ngày hắn càng muốn tìm hiểu về cô nhiều hơn nữa, về tất cả những gì mà hắn chưa được nhìn thấy. Không biết từ bao giờ, ánh mắt của Hoàng Nam đã luôn dõi theo Khánh Dương và trong tâm trí của hắn luôn là hình ảnh của cô. Khánh Dương vẫn vô tư nghĩ rằng bản thân mình đang hóa thân vào một vai diễn vô cùng hoàn hảo trước mặt Hoàng Nam, cô chẳng thể nào ngờ đến việc hắn đã nhìn thấy một bộ mặt khác của mình từ rất sớm.
Khánh Dương vừa sắp xếp tập vở xong thì Hoàng Nam đã bước đến đoạt lấy balo của cô. Sức nặng nhanh chóng truyền đến khiến hắn vô thức nhíu mày: "Bình thường Dương vẫn mang nặng vậy à?"
"Nó vẫn vậy á. Con gái hay mang nhiều đồ mà."
Khánh Dương cười nói, hoàn toàn không cảm thấy chuyện này có gì đáng để tâm. Balo của cô chứa được rất nhiều thứ, từ laptop, máy tính bảng, sổ tay, bình giữ nhiệt và một vài vật dụng linh tinh khác nên cũng khá nặng, nhưng vì mang mỗi ngày nên lại chẳng để ý.
"Từ bây giờ để Nam mang balo cho Dương."
Nói rồi Hoàng Nam đeo balo của Khánh Dương lên vai, không có ý định trả lại.
"Dương tự mang được mà. Có nặng bao nhiêu đâu."
Khánh Dương có chút bất đắc dĩ. Cô muốn lấy lại balo, nhưng Hoàng Nam đã nhanh hơn cô một bước, hắn xoay người về phía sau, để balo sang hướng khác. Khánh Dương chẳng những không giành lại được mà còn ngã vào người Hoàng Nam. Hắn nhanh chóng ôm lấy cô, không còn do dự như ở phòng y tế nữa.
"Dương muốn ôm Nam đến vậy à?" Hoàng Nam đùa giỡn.
Khánh Dương không hiểu vì sao tình huống lại trở thành như vậy, dường như lúc nào cô và Hoàng Nam cũng luôn tồn tại loại không khí mập mờ như thế này. Vô cùng kích thích nhưng cũng thật là đau tim.
Khánh Dương không ngại Hoàng Nam ôm mình, nhưng cô cũng không thể để mọi chuyện tiếp diễn một cách dễ dàng như vậy được. Cô đã ở trong chuyện tình cảm đủ lâu để biết làm cách nào để duy trì một mức độ tình cảm nhất định. Có những thứ phát triển rất nhanh rồi cũng sẽ biến mất rất nhanh.Vì vậy Khánh Dương nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Hoàng Nam.
"Xì, không thèm." Cô nói, cũng không tìm cách lấy lại balo nữa. "Nam thích mang thì cho Nam mang đó. Nhưng mà phải mang luôn đó nha."
"Ừ, mãi mãi luôn."
Hoàng Nam hứa một cách chắc chắn. Khánh Dương thấy vậy chỉ cười cười hùa theo. Cô không hoàn toàn tin tưởng nhưng lại cảm thấy rất vui vẻ.
***
Hoàng Nam vẫn đưa Khánh Dương về như đã hứa. Hắn để xe ở trường rồi theo cô về nhà bằng taxi. Với những gì đã xảy ra ở trường hôm nay Khánh Dương chẳng dám dùng xe đưa rước của gia đình nữa. Chuyện này nên được giấu kín thì tốt hơn, cô không dám tưởng tượng đến việc phải giải thích như thế nào nếu ba mẹ cô biết được chuyện này. Khánh Dương âm thầm than khổ, cô nhớ đến những gì đã nói với ba mẹ vào ngày đầu tiên đi học, cô đã cố gắng không làm chuyện gì quá đáng, chẳng qua bọn họ cứ gây chuyện với cô đó chứ.
Thật ra Khánh Dương cảm thấy mình cũng không cần Hoàng Nam phải đưa về đến nhà. Cô đã có sức để đi bộ từ phòng y tế đến tận nhà thi đấu rồi quay ngược trở lại thì làm gì không có chút sức đi từ cổng vào nhà chứ. Nhưng vì cô đã đồng ý với Hoàng Nam nên đành phải làm theo.
Khi xe taxi về đến cửa, hệt như những gì Khánh Dương đã dự đoán, ba mẹ cô vẫn chưa về. Lúc này trong nhà không có ai, người giúp việc theo giờ cũng đã sớm rời khỏi. Biệt thự nơi gia đình Khánh Dương sinh sống được thiết kế và trang trí theo phong cách hiện đại. Toàn bộ nội thất trong nhà đều là những sản phẩm tốt nhất, có những món còn được đặt mua từ nước ngoài chuyển về với độ phức tạp và tinh xảo cao.
Hoàng Nam vừa bước vào nhà đã bị chiếc cầu thang hình xoắn ốc vô cùng cầu kỳ thu hút. Hắn không khỏi cảm thấy lo lắng, không biết Khánh Dương có thể tự mình lên lầu được hay không.
"Phòng Dương ở đâu? Để Nam cõng Dương lên." Hoàng Nam nói sau khi quan sát.
Khánh Dương nghe xong thì phát hoảng, cô vội vàng lắc đầu từ chối. Hoàng Nam cứ thế này cô từ là người bình thường cũng thành có vấn đề mất.
"Không cần đâu, Dương tự lên được."
Trước phản ứng dữ dội của Khánh Dương, Hoàng Nam cũng nhận ra mình đang làm quá mọi chuyện lên. Nhưng cuối cùng hắn vẫn đỡ Khánh Dương để cô đi lên cầu thang một cách dễ dàng hơn.
Khánh Dương chưa bao giờ để con trai vào phòng của mình nên khi thấy Hoàng Nam đi cùng mình lên phòng thì có chút bối dối và do dự. Hoàng Nam nhận ra điều đó nên khi vừa đến cửa phòng thì hắn liền dừng lại, cũng không tự ý bước vào khi chưa có sự đồng ý của cô. Sau một hồi lưỡng lự thì Khánh Dương cũng để Hoàng Nam vào phòng của mình, dù sao hắn cũng đã đến nhà cô rồi, so với những người yêu cũ lại thân thiết hơn khá nhiều.
Đây là lần đầu tiên Hoàng Nam vào phòng riêng của con gái. Mọi thứ hoàn toàn khác với những gì hắn đã tưởng tượng. Phòng của Khánh Dương mang màu sắc chủ đạo là trắng và hồng, là một căn phòng đạt tiêu chuẩn dành riêng cho một cô công chúa được gia đình cưng chiều từ bé. Từ thú bông, trang sức, túi xách và quần áo hàng hiệu được đặt ngay ngắn trên kệ tủ, không gì là không có.
"Nam ngồi tạm ở đây nhé. Đợi Dương một tí."
Khánh Dương nói rồi tìm đến kệ sách của mình lấy ra chiếc hộp nhỏ xinh xắn có hình chữ thập màu đỏ ở trên. Đây là hộp đựng đồ dùng y tế mà Khánh Dương từng mua khi đi du lịch nước ngoài. Ban đầu cô mua chỉ vì thấy nó dễ thương, lại là màu hồng nhạt cô yêu thích, vốn dĩ dùng để trang trí trong phòng.
Khi đến khu đất trống Khánh Dương đã nhìn thấy trên cánh tay của Hoàng Nam có một vết trầy xước nhẹ, dù không đến mức nghiêm trọng nhưng cô lại cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu. Cô mang theo hộp đựng dụng cụ y tế đến ngồi ở mép giường, cạnh bên bàn học. Hoàng Nam đang ngồi trên ghế, chăm chú dõi theo hành động của Khánh Dương, tò mò không biết cô sẽ làm gì tiếp theo.
Khánh Dương mở hộp ra, bên trong là đầy đủ các vật dụng y tế cơ bản dùng để sơ cứu vết thương. Cô ngơ ngác mất mấy giây, cố gắng nhớ lại một tí kiến thức mà mình biết được.
"Đưa tay phải cho Dương nào."
Mãi cho đến khi thuốc sát trùng chạm vào vết thương, truyền đến cảm giác hơi ngứa thì Hoàng Nam mới bắt đầu nhận ra sự tồn tại của vết thương này. Khánh Dương biết mình không khéo tay nên cô làm rất tập trung và cẩn thận. Dù sao thì Hoàng Nam cũng vì mình mà bị thương, cô nghĩ mình nên có trách nhiệm với hắn.
Hoàng Nam nhìn Khánh Dương đến ngây ngốc. Cô gái này lại làm hắn bất ngờ nữa rồi. Hắn không ngờ Khánh Dương lại để tâm đến một vết thương nào đó mà chính hắn còn chẳng nhận thức được như vậy. Khánh Dương vô thức cắn môi, cô lo lắng tay chân mình vụng về sẽ khiến Hoàng Nam bị đau. Một loạt biểu cảm nhỏ của cô đều lọt vào mắt Hoàng Nam, trong lòng hắn ngập tràn cảm giác ấm áp.
Sau khi sát khuẩn vết thương, Khánh Dương dán lên vết thương của Hoàng Nam một miếng băng cá nhân rồi mới yên tâm buông tay hắn ra.
"Dương làm hơi xấu, Nam thông cảm nha."
Khánh Dương nhíu mày quan sát thành phẩm của mình, có chút không hài lòng. Cô chưa từng làm điều này cho ai nên vẫn còn khá vụng về. Thật là mất mặt mà.
"Nam thấy đẹp là được."
Hoàng Nam quả quyết, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Hắn nhìn cánh tay mình đã được băng bó cẩn thận, càng nhìn lại càng thấy vừa mắt.
Nhận được lời khen từ Hoàng Nam, Khánh Dương vô cùng tự hào. Từ khi gặp nhau đến nay, nếu không tính mâu thuẫn vào ngày đầu tiên thì Hoàng Nam chưa bao giờ khiến cô thất vọng. Khánh Dương nhận ra điểm này cũng không khỏi bất ngờ, kể ra hắn là người rất biết cách nói chuyện với con gái, lúc nào cũng mang đến cho cô cảm giác vui vẻ nhưng lại không nhàm chán.
Khánh Dương đã từng được nhiều nam sinh theo đuổi. Bọn họ cố gắng làm mọi thứ để thu hút sự chú ý của cô, nhưng cuối cùng chỉ mang đến cảm giác khó chịu và chán ghét. Cô không thích dáng vẻ như đang cầu xin tình cảm từ người khác của bọn họ.
Hoàng Nam thì không như vậy. Hắn biết cách làm cho Khánh Dương chú ý đến mình, thỉnh thoảng lại đau tim vì những khoảnh khắc không rõ ràng mà hắn đã tạo ra. Lúc nào Hoàng Nam cũng duy trì được trạng thái tự tin và độc lập và cảm giác không thể nắm bắt được. Hắn khiến cho người khác cảm thấy rằng hắn thích một người nào đó, có thể vì cô gái đó mà đánh nhau một trận, làm ra nhiều chuyện động trời nhưng đó là bởi vì hắn muốn làm như vậy, chứ không phải để cầu xin tình cảm ngược lại từ một ai cả.
Khánh Dương ngồi một lúc liền nhớ ra một chuyện quan trọng. Trời ạ, kĩ năng giao tiếp xã hội của cô xem vậy mà rất kém. Bình thường ngoài Anna cũng không bao giờ mời bạn bè đến nhà nên nhất thời quên đi vài chuyện.
"Ấy chết. Ngại quá, nãy giờ quên hỏi. Nam muốn ăn uống gì không?"
Khánh Dương bối rối, bất ngờ đứng lên với ý định chạy xuống nhà bếp tìm bánh kẹo mời Hoàng Nam. Trong thời gian ngắn cô đã quên mất chuyện mình đang bị thương. Vì tốc độ vừa nhanh lại dứt khoát nên khi vừa đứng lên đã cảm nhận được một cơn đau truyền đến. Khánh Dương không kìm được kêu lên một tiếng, mất thăng bằng mà ngã xuống chiếc giường phía sau. Hoàng Nam phản ứng khá nhanh, hắn rời khỏi khỏi ghế, vươn người về phía trước muốn đỡ lấy cô.
"Cẩn thận."
Khi Khánh Dương ngã xuống giường, Hoàng Nam mất đà cũng ngã theo. Hắn cũng bị bất ngờ, ngay khi nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra thì đã chống hai tay xuống giường, không để toàn thân mình đè lên người cô. Tuy vậy, tình huống cũng không bớt khó xử đi là bao. Khánh Dương nằm trên giường, không dám thở mạnh, mở to mắt nhìn thân người cao lớn của Hoàng Nam đã sớm bao phủ lấy mình.
Tim Khánh Dương đập thình thịch, cô cảm thấy mặt mình nóng bừng. Hoàng Nam cũng không bình tĩnh hơn cô là bao. Loại tình huống mập mờ này vốn dĩ luôn khiến người ta dao động, hơn nữa đây lại là người Hoàng Nam thích thời gian qua, hắn không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.
Hoàng Nam nhìn Khánh Dương chằm chằm, ánh mắt từ từ dời xuống môi của cô. Hắn không nghĩ được gì nhiều, điều duy nhất lúc này hắn có thể nhận biết được là hắn muốn hôn cô. Khánh Dương có thể nhận ra ánh mắt khác lạ của Hoàng Nam dành cho mình trong bầu không khí đầy mập mờ nguy hiểm này. Như bị một điều gì đó đầy mơ hồ thúc đẩy, cô cũng bị cuốn vào ánh mắt nóng rực của Hoàng Nam. Khi hắn nhích lại gần, cô cũng không đẩy hắn ra, xem như là đồng ý với những gì diễn ra sau đó.
Được rồi, cô thừa nhận mình cũng thích Hoàng Nam nên nếu tình huống đã như vậy thì cứ như vậy đi. Khánh Dương nhắm mắt, trong lòng không khỏi hồi hộp, khoảng cách giữa cả hai ngày một gần, cô thậm chí nghe rõ được nhịp tim của hắn một cách rõ ràng, hơi thở ấm nóng lượn lờ quanh gáy, cho đến lúc môi hai người chạm vào nhau.
Đúng lúc này chuông điện thoại của Khánh Dương đột ngột vang lên, phá tan bầu không khí khó xử đó. Cả hai đều giật mình, Khánh Dương hoảng loạn đẩy Hoàng Nam ra. Hắn cũng nương theo cú đẩy đó mà bật người ngồi dậy, nhanh chóng thoát khỏi tư thế không được trong sáng lúc nãy. Cả phòng một lần nữa chìm trong bầu không khí kì quái. Khánh Dương vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi trạng thái vừa rối, hai má cô nóng ran, lắp bắp nói: "Điện thọại..."
"Đây đây."
Hoàng Nam nhanh chóng lấy điện thoại ở trên bàn học đưa cho cô. Khánh Dương vội vàng bắt máy, trong lòng đã muốn bùng nổ. Bọn họ suýt nữa là hôn nhau rồi.
"Alo."
"Bạn sao thế?"
"À ừ... không sao. Cậu gọi có chuyện gì vậy?"
"Chẳng phải bạn bảo có chuyện sao? Bây giờ mình mới có thời gian để gọi bạn nè."
Lúc này Khánh Dương mới nhớ ra lúc ở phòng y tế mình có nhắn tin báo với Anna chuyện mình bị mọi người trong trường xử lý hội đồng như thế nào.
"Mình không sao. Bây giờ mình không tiện để kể. Tối mình gọi lại nhé."
"Ồ được thôi. Vậy mình gọi lại sau."
Trong lúc Khánh Dương nghe điện thoại Hoàng Nam đã điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Một phút giây nào đó, hắn cảm thấy vô cùng hụt hẫng và nuối tiếc, ước gì cuộc gọi kia chẳng bao giờ xuất hiện. Nghĩ xong, Hoàng Nam lại cảm thấy bản thân mình không ra gì. Hắn thật sự muốn đánh bản thân mình một trận vì mất kiểm soát tốt bản thân. Quả thật kìm nén quá lâu thì sẽ có chuyện mà.
Hoàng Nam lúc nãy không nghĩ được gì nhiều, chỉ làm theo những gì cảm xúc và bản năng điều khiển. Bây giờ hắn tỉnh táo lại mới cảm thấy hối hận, sẵn sàng đón nhận cái kết khủng khiếp nhất là Khánh Dương sẽ cho hắn một bạt tai. Dù sao cả hai cũng mới chỉ là bạn cùng bàn, biết nhau chưa được bao lâu, hắn hành động như vậy liệu có khiến cô cảm thấy hoảng sợ hay không.
Thế nhưng Khánh Dương lại không tát Hoàng Nam như những gì hắn đã tưởng tượng. Sau tình huống lúc nãy, Khánh Dương cũng cảm thấy mình điên rồi, cô thật sự khiếp sợ chính bản thân mình. Hoàng Nam là ai chứ, hắn chỉ là một cậu bạn mới quen mà thôi, cô nghĩ mình đã thích hắn rồi, nhưng chắc chắn là không nhiều. Vậy mà cô lại để tình huống lúc nãy diễn ra một cách luận lợi như vậy. Khánh Dương than khổ, cô bị Hoàng Nam thu hút thành công mất rồi.
Cả Hoàng Nam và Khánh Dương đều quyết định không nhắc đến tình huống lúc nãy nữa.
"Thôi cũng trễ rồi, Nam về trước đây. Dương nghỉ ngơi nhé."
"Ừ, để Dương xuống tiễn Nam nha."
"Không cần đâu, giờ Dương xuống lầu rồi sao lên lại được."
"À, phiền thật nhỉ. Cổng nhà Dương chỉ cần đóng lại là tự khóa rồi. Nam về cẩn thận nha."
Hoàng Nam dặn dò Khánh Dương mấy câu xáo rỗng rồi nhanh chóng bỏ chạy, chỉ cần nán lại thêm một lúc nữa sẽ làm những chuyện điên rồ mất, hắn cảm thấy trong người mình không ổn rồi. Sau chuyện này cả Khánh Dương và Hoàng Nam đều học được cho mình một bài học vô cùng sâu sắc, tuyệt đối không được ở cùng nhau trong phòng riêng nữa. Trai đơn gái chiếc ở trong phòng đóng kín cửa, có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Sau khi Hoàng Nam ra về, Khánh Dương ngồi ngây ngốc trên giường ngủ, tay chạm nhẹ vào môi của mình. Chỉ mới vài phút trước cô và Hoàng Nam suýt nữa đã hôn nhau rồi. Không đúng, hai người đã hôn nhau rồi mới phải vì cô có thể cảm nhận được. Khánh Dương càng nghĩ càng cảm thấy mất mặt, tại sao cô lại thuận theo như vậy chứ. Khánh Dương nằm trên giường lăn qua lăn lại, rồi hét một tiếng thật to vì xấu hổ, hệt như thiếu nữ lần đầu biết yêu đương.
Khánh Dương không chờ được mà liền gọi lại ngay cho Anna trước khi cô ngất xỉu vì quá xúc động. Anna nhanh chóng bắt máy, Khánh Dương kể lại một mạch tất cả mọi chuyện diễn ra từ trưa cho đến hiện tại, dường như không thể nào tin được sự thần kỳ này. Anna cũng cảm thấy hồi hộp không khác gì Khánh Dương, liên tục cảm thán qua điện thoại.
"Ôi Chúa ơi, mình xin lỗi, thật lòng xin lỗi bạn. Mình không có ý định cắt ngang."
"Không, không, không. Cậu không cần phải xin lỗi. Chuyện đó nên dừng lại ở đó là tốt nhất."
"Câu chuyện của bạn còn thần thánh hơn trên phim nữa đó. Đây không phải là tính huống vô tình nữa, là cố ý đó."
Anna nói trong trạng thái kích động. Rõ ràng Khánh Dương và Hoàng Nam không phải vì bị ngã mới vô tình chạm môi nhau như phim ảnh. Khi đó Hoàng Nam có thể không làm gì cả, hắn hoàn toàn có thể thoát khỏi tình huống mập mờ không rõ đó, thế nhưng hắn lại chọn một cách làm khác.
"Mình thật sự thua với chính mình luôn. Hôm nay cậu ta làm mình đau tim liên tục. Chưa bao giờ yêu đương kích thích như thế này. Mà khoan, đây có phải là yêu đương đâu. Trời ạ!"
Lúc này chỉ có Khánh Dương và Anna nên cô thoải mái nói ra suy nghĩ của mình về chuyện của Hoàng Nam. Bình thường khi ở trước mặt Hoàng Nam và những bạn nam khác, Khánh Dương luôn dùng một thái độ không lạnh không nhạt, khó nắm bắt để tránh việc bị đối phương nhìn thấu tình cảm của mình. Thế nhưng khi ở cạnh Anna thì lại khác, cô hoàn toàn có thể thừa nhận cảm nghĩ thật sự của mình về Hoàng Nam.
"Mình hiểu, mình hiểu. Nếu là mình, mình cũng phát điên lên luôn. Chỉ nghe bạn kể thôi tim mình cũng đập thình thịch rồi. Đúng chuẩn bad boy lạnh lùng trong truyện luôn, từ đoạn bế bạn lên phòng y tế này, một mình trả thù cho bạn, còn cả nụ hôn lúc nãy nữa."
Khánh Dương hoàn toàn thông cảm cho sự xúc động lúc này của Anna, không dễ gì được nghe những chia sẻ chân thật về những tình tiết vốn dĩ chỉ có trên phim này. Thật ra Hoàng Nam không được xem là kiểu người lạnh lùng gì đó như trên phim, nhưng vào đúng những giây phút hắn ra tay trả thù cho cô thì Khánh Dương phải thừa nhận những gì Anna nói là đúng.
"Bây giờ mình mới hiểu vì sao người ta lại dễ dàng sa ngã như vậy. Mình là người có kinh nghiệm nhưng vẫn bị ngã ngựa này."
Trong đầu của Khánh Dương lúc này hoàn toàn là hình ảnh cả hai hôn nhau lúc nãy, làm cách nào cũng không thể quên đi được. Chính Khánh Dương còn phải bất ngờ, cô không nghĩ mình sẽ xúc động như vậy. Dù sao đây cũng không phải là chuyện mới mẻ gì. Cô cũng chẳng phải là người chưa yêu đương bao giờ.
"Đó là bởi vì bạn yêu cậu ta rồi đó. Với lại cậu ta ngầu như vậy còn gì."
"Tự nhiên mình muốn sống với thế giới trà xanh này luôn."
Khánh Dương nửa đùa nửa thật nói. Cô tin rằng mình và Hoàng Nam có thể phát triển đến bước này cũng chính là nhờ những lúc cô giả vờ hiền lành và yếu đuối. Thử để hắn biết được con người cô xem, Hoàng Nam rồi sẽ thành Nguyên Khang thứ hai, biến cô thành chiến hữu tốt của mình, thậm chí còn rủ cô lập hội làm bá chủ trong trường nữa chứ. Khánh Dương chỉ tưởng tượng thôi cũng đã cảm thấy rùng mình. Xem ra cô phải duy trì hình ảnh này lâu dài rồi.
Khánh Dương nói chuyện với Anna được một lúc thì bắt đầu đói bụng. Cô tạm thời tắt cuộc gọi, quyết định chờ ba mẹ về nhà rồi dùng bữa tối. Thế nhưng cô vừa tắt cuộc gọi chưa được bao lâu thì ông Doanh đã gõ cửa rồi bước vào phòng.
"Con gọi điện thoại lớn tiếng như thế này không sợ cậu bạn kia nghe thấy à?"
Khánh Dương nghe xong liền cảm thấy tim mình như rớt đi một nhịp. Hôm nay cô trải qua thật chiều đả kích tinh thần mà. Ba cô nói vậy là sao? Chẳng lẽ Hoàng Nam còn chưa về?
"Ba về lúc nào vậy? Ba về có gặp ai không?"
Nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của con gái, ông Doanh nhận ra mình đùa hơi quá đáng. Ông nhanh chóng trấn an Khánh Dương: "Ba cũng vừa về thôi, đủ để gặp bạn trai mới của con. Nhưng con yên tâm, cậu ta về rồi ba mới nghe con nói chuyện điện thoại."
Khánh Dương vừa cảm thấy nhẹ nhõm chưa được bao lâu, trong lòng lại căng thẳng trở lại. Gì cơ? Hoàng Nam đã gặp ba của cô rồi sao? Sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ? Kể cả trước đây khi quen bạn trai, Khánh Dương đều chỉ hẹn hò bên ngoài, tuyệt nhiên không bao giờ giới thiệu với gia đình về bọn họ cả nên kể ra Hoàng Nam là người đầu tiên ông Doanh gặp, tiếc là hiện tại hắn vẫn chỉ là bạn của cô.
"Đó không phải là bạn trai của con." Khánh Dương giải thích. Ông Doanh chỉ gật gù, cảm thấy câu này có chút quen thuộc. Hình như tuần trước bà Trà đã kể cho ông nghe rồi thì phải. Có khi lại cùng là một người cũng nên.
Ấn tượng của ông Doanh về Hoàng Nam tại thời điểm này cũng không tồi, ngoại trừ việc nhìn thấy hắn đi ra từ phòng của con gái mình khiến ông có nhiều bất mãn. Tuy nhiên về mặt khí chất và thái độ thì lại tương đối hài lòng. Lúc từ cầu thang xuống, Hoàng Nam có chút thất thần nhưng khi nhìn thấy ông Doanh thì lại nhanh chóng quay về trạng thái bình thường. Hắn chào hỏi lễ phép, còn trò chuyện cùng ông vài câu. Không có gì là sợ sệt hay ngông cuồng kiêu ngạo cả, ngược lại còn khiến ông cảm thấy hắn là một người tự tin và trưởng thành. Ông Doanh không khỏi cảm thấy hài lòng. Nhìn qua phong thái thì liền có thể đoán được cũng là một đứa trẻ con nhà khá giả, được giáo dục đàng hoàng.
Ông Doanh không nói về Hoàng Nam nữa, mà hỏi thẳng Khánh Dương về vấn đề khiến ông lo lắng cả chiều hôm nay: "Ở trường con gặp chuyện à?"
Khánh Dương không khỏi buồn bực. Vốn dĩ cô muốn giấu gia đình chuyện này để tự mình xử lý nhưng xem ra không được rồi. Nếu như cô biết Hoàng Nam có thể gặp ông Doanh thì đã nhờ hắn giấu giúp mình, nhưng quả thật cô chẳng thể nào ngờ tới.
"Là cậu ấy nói cho ba biết à?"
"Không phải. Con đừng nghi ngờ người ta chứ." Chưa gì ông Doanh đã muốn bênh vực Hoàng Nam rồi.
"Vậy chứ làm sao ba biết được?"
"Là Mocha kể. Nó làm ầm lên cả chiều nay."
Khánh Dương nghe xong không khỏi cảm thấy mờ mịt. Ba cô đang nói đến ai vậy, sao cô nghe không hiểu gì hết: "Mocha? Thằng nhóc con của chú út đó hả?"
"Đúng rồi. Thằng bé học chung trường với con mà."
Khánh Dương nghe đến mức đầu óc mơ màng. Cô càng nghe càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngoài Nguyên Khang, cô không nghĩ mình sẽ quen biết thêm bất kỳ ai ở trường Silver nữa. Nhưng sao bây giờ lại lòi ra một cậu em họ thế này.
Mocha là em họ của Khánh Dương, chỉ thua cô một tuổi. Mocha cũng không phải là tên thật của cậu nhóc. Ngày xưa vì mẹ của cậu nhóc thích uống Mocha nên lấy tên này đặt cho cậu làm tên ở nhà. Mọi người đều gọi cậu với cái tên này thay vì tên thật. Tính ra trong gia tộc thì Khánh Dương thân với Mocha nhất bởi vì cả hai trạc tuổi nhau. Chẳng qua vì con gái vẫn trưởng thành hơn nên đối với cô Mocha chẳng khác nào một cậu em nhỏ tuổi cả. Trong ấn tượng của Khánh Dương, Mocha là một cậu nhóc thấp hơn cô một cái đầu, béo tròn trắng trẻo vẫn hay bị cô đuổi theo nhéo má.
"Ủa, nó làm gì đã vào cấp ba đâu. Con nhớ ngày nào gặp nó vẫn còn là thằng nhóc mập mạp, lùn tới đây nè."
Khánh Dương vừa nói vừa diễn tả. Cô vẫn nhớ Mocha trông như thế nào. Chẳng qua cô không thể liên hệ được với bất kỳ ai mình đã gặp trong trường với em họ của mình. Ông Doanh thở dài một tiếng đầy bất lực. Cái ngày mà Khánh Dương nói đó chính là chuyện cũng phải của hai ba năm về trước rồi.
"Mocha thua con một tuổi thôi."
"Nhưng dù vậy cũng vô lý, con có bao giờ thấy nó ở trường đâu." Khánh Dương cố chấp cãi lại.
"Lạ vậy? Thằng bé bảo là đã gặp và nói chuyện với con rồi mà."
"Vậy chắc nó nhầm người rồi, chứ con chưa gặp nó bao giờ."
Khánh Dương vẫn kiên quyết phủ nhận. Bỗng dưng cô nhớ ra điều gì đó: "Ủa mà tên khai sinh của Mocha là gì nhỉ? Trước giờ cứ gọi là Mocha Mocha đến mức không biết tên thật là gì luôn."
Ông Doanh bất lực với con gái của mình. Ông đang tự hỏi bản thân liệu việc cho cô sống xa gia tộc có phải là một quyết định sai lầm hay không. Bây giờ đến cả người thân trong nhà Khánh Dương cũng không nhận ra nữa. Có ngày cô mang người yêu về nhà giới thiệu mà nhận ra đó là họ hàng xa thì chắc vợ chồng ông tức chết. May mà ông Doanh đã nói chuyện với Hoàng Nam vài câu, ngoài chuyện đây là con trai của đối tác tương lai ra thì cũng không có gì liên quan nữa cả, không thì vợ chồng ông khổ rồi.
"Nguyễn Hoàng Việt Anh."
Ông Doanh đọc ra một cái tên, Khánh Dương cảm thấy sấm chớp nổ đùng đùng bên tai. Cô thật sự không tin vào những gì mình nghe được. Mocha và Việt Anh không thể nào là một người được. Mà nếu đây là sự thật thì nó quá khủng khiếp rồi. Cô thế mà lại là chị họ của thành viên trong hội học sinh. Khánh Dương bắt đầu suy nghĩ rằng mình có nên tìm hiểu về Duy Anh hay không cho đầy đủ. Hoàng Nam là người cô thích, Nguyên Khang là vị hôn phu hụt, còn Việt Anh thì lại là em họ của cô, có khi cô và Duy Anh lại có mối quan hệ gì đó sâu xa cũng nên.
"Ba đừng đùa con. Đúng là con đã gặp Việt Anh rồi. Nhưng mà Việt Anh là một chàng trai trưởng thành, cao lớn, đẹp trai phong độ. Đâu phải thằng nhóc Mocha béo tròn con hay nựng lúc nhỏ chứ. Không phải đâu."
"Con à, em nó cũng phải lớn chứ."
Ông Doanh vô cùng cảm thông với sự mờ mịt của Khánh Dương. Ban đầu khi gặp lại Việt Anh ông cũng không tin được cậu bé béo tròn ngày nào đã sớm trở thành một thiếu niên trưởng thành. Việt Anh có thể xem như là trường hợp dậy thì thành công, chỉ trong vòng hai năm đã hoàn toàn lột xác. Từ một cậu bé mập mạp liền trổ mã, cao lên rất nhiều, kết hợp với việc tập thể thao và thay đổi thực đơn ăn uống, bây giờ lại trở thành hot boy vạn người mê.
Khánh Dương không nhận ra cậu cũng là điều dễ hiểu. Ngay cả ông bà của cô ngày ngày đều nhìn thấy Việt Anh khi xem lại ảnh cũ cũng phải bất ngờ một lúc. Khánh Dương cũng đã lâu không về nhà ông bà, ít nhất cũng phải một năm về trước. Khi đó cô có về một buổi nhưng lại không gặp Việt Anh nên lại càng không nhận ra em họ của mình nữa.
Khánh Dương vô cùng khó khăn để chấp nhận sự thật em họ Mocha của mình lại là Việt Anh của hội học sinh. Cô xâu chuỗi lại mọi chuyện lại thì thấy cũng hợp lý. Thái độ của Việt Anh với cô không phải là quá mức tự nhiên mà bởi vì cả hai đã quen biết từ trước. Khánh Dương nhớ lại thái độ vui vẻ vẫy tay chào hỏi của cậu mà không khỏi đau đầu, xem ra chỉ có cô là không nhận ra cậu mà thôi.
"Aida, con nhận ra rồi. Mocha nói gì với ba đó?"
Khánh Dương ủ rũ nói. Thôi thì nếu là Việt Anh tiết lộ chuyện này thì cô cũng không thể nào làm gì hơn được. Khánh Dương nhớ lại câu chuyện lệnh cảnh cáo của hội học sinh chiều nay, trong đó còn có một lệnh của Việt Anh cơ mà, mọi chuyện ngày càng trở nên hợp lý.
"Nó gọi cho tất cả mọi người trong nhà nói là con bị người ta đánh, kêu mọi người chuyển tiền để nó thuê giang hồ trả thù cho con."
"Ặc, ba có chuyển tiền cho nó không?"
"Có chứ."
"Trời đất, nó lừa tiền ba đó."
Dù đã lâu không gặp nhưng Khánh Dương vẫn không quên Việt Anh là một tên nhóc tinh ranh vẫn hay lừa cô lúc nhỏ, dù đã bị cô đánh cho vài lần nhưng vẫn chẳng hề sợ hãi. Khánh Dương còn lạ gì sự lươn lẹo của Việt Anh. Xem ra cu cậu đang ôm một đống tiền đi chơi rồi. Khánh Dương nhớ lại suy đoán của mình lúc sáng, khi đó cô vẫn chưa biết Việt Anh là em họ của mình thì đã cảm thấy cậu nhóc này không phải là người hiền lành gì. Bây giờ khi biết Việt Anh là Mocha thì cô không còn gì để nói, đúng là yêu quái thành tinh rồi.
"Coi như ba cho cháu mình chút tiền tiêu vặt đi."
Ông Doanh không để tâm lắm đến chuyện Việt Anh dùng số tiền đó để làm gì. Dù sao cậu cũng đã cho ông biết một số chuyện quan trọng.
"Còn con, từ năm nay phải thường xuyên về nhà ông bà thôi."
Khánh Dương ủ rũ gật đầu.
"Mà chuyện ở trường là chuyện riêng của con, ba mẹ cứ xem như không biết nha."
Tạm thời Khánh Dương không muốn lôi gia đình của mình vào chuyện ở trường Silver. Tài nguyên của gia đình không phải để dùng cho cô đấu đá nhảm nhí ở trường, chuyện gì tự mình có thể xử lý thì tốt nhất không nên phiền đến ba mẹ. Ông Doanh thấy vậy cũng không ép buộc Khánh Dương.
"Chờ mẹ về rồi xuống dùng bữa tối."
"Dạ. À mà ba cho con số của Mocha đi."
"Ừ để ba nhắn qua cho."
Sau khi ông Doanh rời khỏi phòng, Khánh Dương liền gọi điện thoại cho Việt Anh. Ngay từ cuộc gọi đầu tiên Việt Anh đã dập máy, có lẽ vì số gọi đến là số lạ. Khánh Dương kiên nhẫn thực hiện cuộc gọi thứ hai, cuối cùng Việt Anh cũng bắt máy.
"Ai vậy?" Việt Anh hỏi.
Khánh Dương thở dài, ngay cả giọng nói cũng đã thay đổi rồi thì làm sao mà cô nhận ra chứ. Cô cảm thấy mình thật oan ức mà: "Chị họ của em đây."
Ở đầu dây bên kia, Việt Anh bật cười một tiếng. Thế nhưng lời nói của cậu đáp lại cũng không có chút thiện cảm nào: "Nhầm số rồi, tôi không có chị họ nào hết."
Khánh Dương day day thái dương, Việt Anh giận rồi.
"Chị xin lỗi vì không nhận ra em."
"Hừ, vậy nghe còn được. Chị có biết em đã tổn thương như thế nào không? Uổng công người ta bỏ tiền đi thuê giang hồ trả thù cho chị."
"Tiền em hay tiền của chú bác?"
"Thì tiền của mọi người, nhưng cũng có của em nữa. Chị có biết ngày nay thuê giang hồ mất bao nhiêu tiền không?"
"Thì có ai bảo em thuê đâu chứ. Chuyện riêng của chị."
"Em cũng không có rảnh mà quan tâm chị bị ai đánh đâu nha. Vì xảy ra ở địa bàn của em thôi đó. Đường đường là thành viên của hội học sinh mà để chị họ của mình bị người ta đánh trong trường. Như tát vào mặt em vậy. Em vì bảo vệ danh tiếng của mình thôi."
"Rồi rồi, hiểu hiểu. Hôm nào chị mời em đi ăn. Coi như là xin lỗi vì đã bơ em ở trường."
"Vậy nghe còn được. Thôi em bận rồi. Bye."
Việt Anh nói rồi tắt điện thoại. Ở phía bên kia, cậu đang ngồi bắt chéo chân trên một chiếc ghế sofa cũ ở một nhà xưởng bỏ hoang, cười cười nhìn những kẻ ở phía đối diện. Cuộc điện thoại vừa rồi với Khánh Dương đã bị Việt Anh bật loa ngoài, để cho bọn họ nghe không sót chữ nào.
"Bây giờ thì không ai nói tôi lo chuyện bao đồng nữa rồi chứ?"
Việt Anh lạnh lùng nói. Trong tất cả những người tham gia vào chuyện này chỉ có Việt Anh là có lý do hợp lý nhất, Hoàng Nam với Nguyên Khang mới là người ngoài xen vào chuyện của người khác. Còn Việt Anh là đang bảo vệ người nhà của mình.
Việt Anh dùng ánh mắt chán ghét nhìn qua những kẻ thảm hại này, trong lòng thầm mắng Hoàng Nam một trăm tám mươi lần. Hoàng Nam ra tay quá mạnh, nam sinh kia đã sớm nhập viện, bây giờ cậu chỉ giữ được ba nữ sinh này. Không biết có thể làm được gì.
"Tôi không phải là người có đạo đức như anh Nam, tôi không quan tâm các người là nam hay nữ. Đụng vào người nhà của tôi thì không thể sống tốt được."
Nói rồi Việt Anh ra hiệu cho những người mà cậu đã bỏ tiền ra thuê sẵn để bọn họ đến đánh ba nữ sinh kia một trận. Cảnh tượng này khiến Việt Anh cảm thấy có tí nhức đầu. Cậu mở cửa bước ra ngoài nhà xưởng cho thông thoáng, ung dung bật điện thoại tìm kiếm một nhà hàng đắt đỏ nào đó để tìm cách bòn rút hết tiền của Khánh Dương mới được, người chị đáng quý này vậy mà dám không nhận ra cậu cơ chứ.