Bad Girl Em Yêu Chị

Tay bưng ly sinh tố xoài sau khi vừa ăn điểm tâm xong tung tăng ra phòng khách đến bàn chộp lấy remote rồi ngồi xuống ghế sofa thì...    
       
Cái gì vuông vuông êm êm dưới mông mình thế...
Nàng đặt ly sinh tố cùng remote xuống bàn rồi nhích cái mông ra    
       
Là cái bóp... của ai vậy ta... cái bóp men lì này chắc là không phải mình rồi    
       
Nàng mở bóp ra thấy hình của Engfa cũng đoán sương sương là bóp Engfa rồi vì đó h ngoài bạn bè thân của nàng ra thì Engfa là người ngoài đầu tiên vào nhà...   
       
Nàng thấy có số điện thoại của cô liền lôi điện thoại của mình ra bấm số...   
       
"A lô~~ Engfa nghe" Engfa bên kia giọng khàn khàn như vẫn còn đang ngủ.   
       
"Gì chứ! 10h trưa rồi vẫn còn ngủ" Nàng hơi hoảng khi Engfa vẫn ngủ nướng tới h này....   
       
"Ủa ai dị? *Hơ~~~tiếng ngáp* mà gọi có gì hông?"
Engfa đáp trong sự ngủ chưa đã...   
                           
" Charlotte. Đến nhà lấy bóp để quên này"
Nàng nói cọc lóc như mọi khi rồi cúp máy ngay không đợi Engfa trả lời.   
       
Engfa nghe bên kia nói là Charlotte thì tỉnh ngủ ngay bật khỏi chăn dậy liền rồi phóng nhanh tới nhà nàng...

*tíng... ting* tiếng chuông nhà nàng vang Engfa đứng nhấn.   

       
Chaeyoung ra mở cửa nhìn cô nói :
" Vào đi"    
       
Engfa lặng lẽ đi vào rồi ngồi trên sofa nhìn nàng đang làm gì đó ở bếp từ trên xuống dưới nàng mặc sơmi trắng mỏng from rộng màu trắng, lấp ló chiếc quần bra màu đen viền trắng đen hiệu CK.   
       
Nàng đi ra bưng trên tay mình là một cái dĩa có miếng sandwich thì thấy ánh mắt chăm chú của Engfa thì vội lên tiếng:
"Ăn sáng hay muốn ăn gì khác mà nhìn dữ dị"    
       
Engfa giựt mình vì lời nói của nàng biết mình bị trúng tim đen liền đỏ mặt quay đi.    
       
Nàng ngồi xuống kế bên cô để dĩa đồ ăn xuống nói:
"Ăn đi rồi lấy bóp"    
       
Engfa hơi ngại ngùng rồi gãi đầu đáp:
"Thật ngại quá...e dậy là chạy liền sang đây. Phiền chị làm buổi sáng cho e rồi. Cảm ơn chị"   
       
Nàng nhúng vai rồi chộp lấy remote mở tivi xem...    
       
Đang coi thì nghe tiếng la nhỏ của Engfa quay qua thấy Engfa nhăn nhó rờ lên miệng mình... Nàng liền hỏi :
"Sao á... ?"   
       
Cô nhìn nàng mĩm cười nói:
"Né bên môi bị thương nên nhai cắn trúng lưỡi..."    
       
Nàng phì cười rồi nhìn miếng bánh sandwich còn có miếng nữa là hết thì giựt lấy bỏ vô miệng mình nhai nhai rồi đưa hai tay lên ôm lấy mặt Engfa đưa miệng mình lên miệng Engfa nhè thức ăn mới nảy nhai truyền qua miệng cho Engfa...
Còn cả gan lúc đưa hết thức rồi lè lười liếm nhẹ phớt lờ đi chỗ vết thương ấy của Engfa...

Trời ơi!!! Sóc chuột chơi dơ dã man á... muốn hôn môi thì hôn đại đi còn bày đặt làm cái kiểu đó ...
Ơ mà khoan... người đẹp ngừoi ta có quyền mấy má ơi !
Thôi kệ đó là Charlotte mà hôn cái kiểu đó tôi nguyện chơi dơ suốt cả cuộc đời...

Engfa bị một phen làm cho hoảng hồn, mặt đỏ như khỉ ăn ớt, mặt trợn tròng trợng trắng... rồi cũng nuốt luôn cái đống thức ăn đó một cách ngoan ngoãn.    

Nàng cười mĩm chi với hành động đó của mình rồi đi ra phía tủ lấy bóp quăng vào người Engfa đang hồn vía trên mây kia...   

Engfa chụp lấy bóp rồi cũng bình tĩnh trở lại nói:
"Ừ... thì... cảm ơn chị"    

Còn dư âm nụ hôn trá hình ấy nên Engfa còn chút lúng túng.   


Nàng đứng khoanh tay dựa cột nhà nói :
"Cảm ơn bằng miệng thôi sao...? Đưa tôi đi mua sắm đc không? Coi như trả công giữ bóp dùm?"   

Cô liền đáp mặt hớn hở:
"Ok được e cũng không bận gì cả"

Tại trung tâm thương mại MGT lớn nhất xứ Thái nơi hội tụ các thương hiệu nổi tiếng đầy xa xỉ.   

Nàng chỉ tay không ngớt vào các gian hàng quần áo, giày dép, túi ví, phụ kiện...   

Engfa lon ton theo nàng như con sen vậy á.   

Mà con sen này làm việc không lương mà còn dùng tình yêu thương đối đáp hết lòng với nàng khi xách kệ nệ cả mấy chục túi đồ lớn nhỏ mà miệng vẫn cười tươi...   

Tình cờ cái nụ cười thê nô của Engfa khiến các cô em nhân viên bán hàng không khỏi xao xuyến. Cộng thêm vẻ ngoài ngầu ngầu soái tỷ của Engfa làm điêu đứng bao con tim...   

Các cô em nhân viên xù xì to nhỏ khi nhìn hai người họ... Có người thì bảo xứng đôi vừa lứa, có người bảo uổng cho Engfa yêu nhầm con nhỏ bad girl chắc là bị lừa tình vs tiền rồi, có người thì bảo ước gì Engfa là ny mình các kiểu con đà điểu...

Tới cửa hàng trang sức, có một anh chàng bảnh trai trong bộ vest đen được ủi thẳng ro ẩn,bên trong là áo sơmi màu trắng body lộ rõ cơ ngực cuồn cuộn, tóc vuốt keo các thứ, mặt mũi khôi hài sáng lắm cơ bước ra giang tay mời nàng vào.   

Vì quá nhiều đồ nên Engfa vẫn còn lay hoay soạn lại các túi để cầm sao cho phù hợp không bị lấn cấn thì nàng vô trước...   

Anh chàng đó là giám đốc của hãng trang sức này hôm nay trực tiếp xuống cửa hàng để dò xét, tiếp cận khách hàng...
Anh mê mệt nàng từ lúc nàng bước chân vô...
Anh liền đi kế bên nàng, không ngừng tư vấn cho nàng... không để mấy nhân viên bán hàng trực tiếp với nàng.   

Nàng được mắt với chiếc lắc đeo tay có đính kim cương màu hồng kia nhưng coi bộ quá khả năng kinh tế của nàng...    


Với ánh mắt đó của nàng mau chóng được anh chàng giám đốc đó nắm được liền lên tiếng:
"A nghĩ nó hợp với e lắm đấy! Sẽ quyến rũ hơn khi e đeo nó cùng a khiêu vũ đung đưa theo nhạc..."

Nàng liền mĩm cười với câu nói đưa đẩy thính của anh ta liền đáp:
" Nhưng nó thật sự ý nghĩa hơn nếu được người yêu mình tặng đấy a ạ"    

Nàng cũng không quên hành động bad girl của mình ngón tay cái miết vẽ ngỗn ngang lên bờ ngực săn chắc ấy với ánh mắt gợi tình...    

Anh ta liền khoái chí với ánh mắt không thể nào đứng đắn hơn được nữa nhìn vào khe ngực của nàng trong chiếc áo dây ôm sát kia...   

Trong lúc đó, Engfa đã chứng kiến hết mọi việc trong lòng như lò lửa hừng hực, tay nắm chặt như muốn nhàu nát mấy cái dây túi đồ lên tiếng quát:
"Mua xong chưa?"    

Nàng giật mình quay sang thấy cô mắt đỏ rực rất bực bội liền bỏ tay ra khỏi ngực anh ta rồi điềm tĩnh nói cùng anh:
"E của e nó đói rồi...Hẹn a dịp khác nếu mình có duyên!"   

Gì...lại là
Engfa không chịu được cách mà nàng chỉ xem cô là em rồi cộng thêm việc nói chuyện đẩy đưa vs trai khiến Engfa không chịu được liền bỏ ra ngoài....   

Anh chàng không để ý tới Engfa mấy, nghe nàng vậy liền lấy danh thiếp của mình đưa đến nàng bảo:
"Có duyên hay không là do em thôi"

Ý đưa danh thiếp rồi nàng mà muốn là cứ gọi anh luôn có duyên để sẵn sàng đối đãi nàng....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận