Bà đi hai bước vào, liền tá hoả nhìn tình cảnh hỗn loạn trước mắt nào là mấy vỏ chai rượu lăn lốc cạn queo, có vài miếng thuỷ tinh của ly rượu và có cả người con cưng của bà đang nằm dài trên sàn lạnh giá kia...
Bà liền hét toán lên chạy lại vỗ vỗ vào mặt cô nói:
"Engfaa...con...con sao vậy?
Tỉnh...tỉnh lại đi con...đừng làm mẹ sợ..."
"Bác sĩ đến rồi mẹ..."
Tina chán thấm đẫm mồ hôi do chạy tứt tốc sau khi nghe cuộc điện thoại hoảng loạn của bà Wahara.
"Lối này...thưa bác sĩ"
Bà gật đầu vs Tina mặt lo lắng hằn rõ chỉ hướng cho bác sĩ vào phòng Engfa.
" Tina à...đã có chuyện gì mà Engfa nó ra...híc...nông nổi này?
Mẹ là mẹ chưa thấy nó uống...quá đà như vậy từ đó h...híc..."
Bà khóc sụt sịt mũi dựa vào người Tina nói.
Vốn Engfa chơi hội bạn ăn nhậu, rượu chè bê bết nhưng cô là người tửu lượng kém và cũng không thích rượu bia gì...cùng lắm nhâm nhi với tụi nó cho có thôi!
Thêm vào đó, Engfa trong mắt mẹ mình luôn ngoan hiền...nên cô không bao h để bà lo lắng hay than phiền.
Tina liền đỡ ôm lấy vai bà vỗ về đáp:
"Mẹ đừng lo lắng quá... Engfa sẽ kh gì nghiêm trọng đâu.
Con sẽ tìm hiểu nguyên nhân ngay cho mẹ...Mẹ đừng lo lắng nữa"
Bà gật gật đầu, nhìn về hướng bác sĩ đang khám cho Engfa.
Nói xong Tina đi xuống dưới nhà, ngồi ở sofa móc đth gọi liền cho Nudee hỏi
chuyện:
"E à...e biết Charlotte vs Engfa có chuyện gì không...?"
"..."
"V hả... qua giờ Charlotte không gọi nói gì sao?"
"..."
"Engfa nó bị bất tĩnh trong phòng, xung quanh toàn rượu nhìn thảm hại lắm...
Chị nghĩ chắc chắn nó vs Charlotte chia tay rồi nên nó mới người không ra người, ngợm không ra ngợm..."
Tina thở dài mà nói qua đth.
" Tina con ơi... Engfa nó..."
Bà Wahara vội xuống nhà báo cho Tina thì nghe được câu nói kia thì dừng lại thôi nói tiếp.
Engfa thấy bà xuống gọi mình thì liền bye Nudee và cúp máy, đứng lên lại chỗ bà.
Bà liền vẻ thất vọng nói như tra hỏi:
"Con nói cho mẹ nghe...chuyện khi nảy có phải sự thật không?"
Tina vẻ hơi rén chần chờ rất lâu mới đáp:
"À...mẹ thật ra con cũng không chắc mà. Không phải mẹ nghe con nói là đoán thôi sao"
Bà liền khoanh tay, giọng nghiêm nghị mà nói:
"Mẹ không biết... con mau nhanh chóng đưa con bé người yêu của Engfa qua đây cho mẹ gặp"
Tina vẻ mặt thống khổ rồi nhanh chóng nói:
"Dạ...nhưng..."
Chưa kịp hoàn thành lời nói câu chữ thì bà Wahara am hiểu liền cắt ngang bảo:
"Con là yên tâm đi...
Mẹ muốn gặp để nối lại tơ hồng cho hai đứa nó...
Từ lúc, mẹ về biết bao lần mẹ nài nỉ Engfa nó dắt con bé về ra mắt...mà đều không thành.
Mẹ sanh ra nó mẹ nhìn là mẹ biết ngay...hai đứa nó lục đục."
Tina gãi đầu, cười trừ vì không nghĩ đến bà còn thấy được mối quan hệ không ổn kia...
"M làm gì mà gọi hoài không bắt máy v Charlotte?"
Nudee nằm ngã dựa người Tina ở phía sofa liên tục gọi cháy máy cho ai kia.
"...bận việc"
Charlotte nhàn nhạt nói
"M có bị hâm không...?
H này mà còn bận việc...Engfa ngất xỉu rồi kia..."
Nàng trợn mắt, co mặt lo lắng không nguôi nhưng vẫn cứng đầu mag làm ngơ...lười đáp lại...
Nàng đưa tay lên xoa thái dương... nước mắt cũng bắt đầu không nhịn được nữa mà rơi...
Bên Nudee liền tục nói khi Charlotte không hồi âm:
"Nè... Charlotte...
Alo...
Alo...
Alo..."
Nàng sục sịt mũi, thở một hơi đầy nặng nề mà bảo:
"Ờ...t vẫn nghe nè...
Ờ...Ngất xỉu thì kêu bác sĩ đi kêu t chi...?"
Nudee liền đáp:
"Ơ...cái con này!
M người yêu nó thì phải sốt sắn lo chứ tr..."
Charlotte cắn răng mình nén đi nước mắt,cố mạnh mẽ gượng nói như tỏ ra mình ổn:
"Hết rồi!...Người yêu...gì chứ?
Chia tay rồi..."
Gặng từng chữ nhưng cơn đau nhè nhẹ nhói lên trong lòng Charlotte rất khó để buộc miệng nói ra.
Nudee liền nói vẻ khẩn trương:
"Gì...?
M vs nó ngồi xuống nói chuyện đi...
Tina bảo t là m hiểu..."
Charlotte thở hắc một cái, lau đi nước mắt đã làm ẩm ướt hai bên má cô mà ngắt lời Nudee:
"Gì...qua rồi cho qua đi...đừng nói nữa"
Nàng vì không muốn tiếp tục nghe cô giải thích không muốn một lần nữa nhắc đến chuyện đó mà tim mình bị rỉ máu
Nudee mặt nhăn mày nhó bên kia với thái độ cứng đầu của Charlotte không cho mình biện hộ cho Engfa thông qua nhân chứng Tina kể lại mà cứu vãn tình thế cho cho hai trái tim đang thấp thởm vì dang dở...mà tiếp tục lặp lại thì bị nàng cúp máy luôn chứ không ngắt ngang lời.
Charlotte đưa điếu thuốc lên môi kéo một hơi, làn khói bay ra như nỗi buồn
thoát ra từ đấy lòng của nàng...
"A...ôi cha cái chân tui...cái...cái thằng ranh ma...không biết nhìn đường à"
Mẹ Engfa tay xách hai ba bịch đồ từ cửa hàng tiện lợi bước ra thì mấy tên nhóc đi ván trượt luồn lách chẳng may đựng phải bà khiến bà té xuống, bà nhăn nhó chửi rủa.
"Bác bác bác không sao chứ?
Để con nhặt dùm bác..."
Một cô gái trong chiếc áo hai dây màu trắng vs chân váy da beo trắng đen, chân mang boots đen, makeup khá đậm và ngầu ngồi xuống nhìn bà hỏi thăm, tay thì nhặt mấy món đồ xung quanh.
"Ui zaaa...chân của bác...ôi chân của bác chắc là bị bong gân mất rồi..."
Đau thốn ra mặt bà nói.
Người con gái kia đó chính là Charlotte.
Nàng lượm hết tất cả đồ rồi bỏ ngay ngắn vào túi rồi cột lại gọn gàng liền bảo:
"Không ổn rồi...
Con đưa bác đến bệnh viện nhé!"
Bà liền gật gù không nói lên lời vì đau.
Nàng liền xách mấy bịch đồ cho lên xe trước rồi quay lại ân cần dìu bà lên xe...
"Nhà bác ở đâu...?
Con đưa bác về"
Nàng vào ngồi vào buồng lái thì hỏi bà.
Bà mĩm cười ôn nhu bảo:
"Bác là từ nước ngoài về thăm con gái...chỉ biết đường đi chứ bác không nhớ địa chỉ vì toàn là tài xế đưa đón..."
Nàng liền mĩm cười mà đáp:
"Dạ...không sao đâu
Thế này, bác cứ chỉ đường nhé cháu đi theo hướng dẫn là được ạ"
Bà gật gù mà đáp:
"Thật là phiền con rồi...!
Cảm ơn con đã nhiệt tình giúp đỡ bác...không thì bác không biết như nào"
Vừa lái vào khu căn hộ cao cấp...thì nàng bấu chặt lấy tay lái thái độ có vẻ trùng nhẹ xuống.
Bà mĩm cười mà chỉ tay về hướng căn nhà kia...
Nàng liền đơ mấy phút, đến khi bà vỗ vai nàng đến cái thứ ba thì nàng mới hoàn hồn.
"Con... phiền con giúp bác nhấn chuông rồi nói vs quản gia ra giúp bác nhé!"
Charlotte bước từng bước nặng nhọc không che đi được nỗi ngượng ngùng đan xen lo lắng...nàng đưa tay rụt rè mà nhấn chuông.
Sau khi bà được quản gia dìu vào thì nàng cũng xách phụ mấy giỏ đồ vào giúp.
Nàng nhanh chóng định chuồn đi thì bà lên tiếng nói vs quản gia:
"Mời nước vị tiểu thư đây đã giúp đỡ tôi đi"
Nàng liền xua xua tay mình mà lấp bấp nói:
"Dạ...dạ...được rồi bác.
Bác không cần khách khí như vậy đâu..."
Quản gia nảy h lo cho bà nên cũng không để ý nàng lắm...
Lúc này quản gia đi lên,
tay cầm ly nước cam cung kính đặt lên bàn phía nàng.Nhìn lấy nàng mà trố mắt, buộc miệng mình mà thốt lên:
"Austin tiểu thư..."
Nàng cứng đờ người vì không nghĩ quản gia nhớ tới mình chỉ có lần Engfa đưa mình về cho Engfa lấy hồ sơ cũng thoáng chào thôi mà.
Bà liền ngạc nhiên liền hỏi quản gia:
"Hai người biết nhau...?"
Quản gia liền đáp không để ý tới nàng đang cứng họng đờ người:
"Dạ bà...đây là...là người của cô út Engfa nhà mình ạ!"
Bà nghe như sét đánh ngang tai phút chốc đông cứng trạng thái của mình...
Còn nàng đổ mồ hôi hột lăn trên chán, đến thở cũng không dám thở mạnh.
Lúc này thời gian như bị ngừng động đi vài phút, nàng thấy cứ như vậy sẽ không ổn mà mở lời đầy e dè, cơ mặt hằn lên nỗi lo lắng không nguôi:
"Dạ...dạ bác ơi...!
Thưa bác con về..."
"Con...con là Charlotte sao?"
Bà đều đều giọng mà nói...
Nàng chỉ gật một cái...
Bà thở dài một cái rồi bảo:
"Là người yêu Engfa con nhà bác phải không?"
Nàng cười gượng mà đáp:
"Dạ...dạ...là lúc...trước thôi ạ!"
Bà nghe liền nhíu mày mà nói giọng rất buồn:
"Còn bây giờ...?
Charlotte cuối đầu không dám nhìn bà cũng chẳng dám hồi âm.
Bà biết nàng cũng như cô chẳng đứa nào mà chia tay mà không buồn cả nên ngoắc ngoắc nàng mà nói:
"Lại đây vs bác..."
Nàng nghe bà nói thì có chút trừng chờ nhưng thấy đáy mặt bà có sự yêu thương, thấu hiểu thì lấy hết can đảm mà đứng dậy qua ngồi kế bên bà.
Bà ôm lấy vai nàng xoa xoa đầy tình thương mến thương mà nói như thủ thỉ :
"Con nè... bác biết hai đứa lục đục vs nhau và cũng đã ct...nhưng điều bác không biết là hai đứa đã sảy ra chuyện gì?
Bác mong hai đứa còn thương nhau thì cho nhau cơ hội...
Bác lần này về chẳng đơn thuần là thăm Engfa mà là muốn về xem mắt con và tính chuyện hai đứa..."
Charlotte nghe cắn chặt răng nén mình lại không được khóc trước những lời nói của bà.
Nàng trống rỗng mà chưa dám đáp lấy lời bà...
Bà nhìn bà hiểu nàng đang rối lắm nên cũng không hấp tấp ép buộc mà tiếp tục nói:
"Thôi nào...con cũng đừng quá căng thẳng...
Không làm người yêu thì làm bạn vậy...Đủ duyên đủ nợ sẽ còn là của nhau"