Thục phi là phi tần mới của ta, gia thế hiển hách, vừa vào cung đã được phong làm phi, dĩ nhiên kiêu ngạo, thường xuyên bất kính với Dung phi, luôn chế giễu nàng ấy ở mọi nơi.
Ta vẫn luôn chờ xem phản ứng của Dung phi, nhưng Dung phi luôn hời hợt cho qua chuyện, cũng không có phản ứng gì.
Ngày Tết Trung thu, Thục phi rơi xuống hồ sen, Dung phi là người đầu tiên nhảy xuống cứu, người thì cứu được, nhưng nước hồ rất lạnh, nàng ấy lại bị một trận bệnh lớn, nửa tháng mới khỏi.
Từ đó, Thục phi đối với nàng ấy có chút thay đổi, hai người nhìn thì luôn căng thẳng như nước với lửa, nhưng thực ra ta biết hai người họ rất thân thiết, thường xuyên ở bên nhau nói chuyện phiếm, không làm việc đàng hoàng.
Nhìn họ đấu khẩu với nhau cả ngày, ta cũng có thêm một niềm vui.
Ngày tháng cứ thế trôi qua êm đềm, tuy trong lòng ta có phần sủng ái Dung phi hơn một chút, nhưng cũng biết giữ chừng mực, chưa bao giờ thể hiện sự sủng ái quá mức đối với nàng.
Nhưng lâu ngày, khó tránh khỏi việc không công bằng, ta đoán trước sau gì cũng sẽ có phi tần nào đó bất mãn, gây ra chuyện gì đó, nhưng ta không ngờ người đó lại là Hoàng hậu.
Ta đi tuần tra ở ngoại ô kinh thành ba ngày, trở về mới biết Dung phi bị Hoàng hậu phạt quỳ gối chép kinh.
Hoàng hậu nước mắt lưng tròng, hỏi ta có phải vì không quên được người cũ, nên mới thiên vị Dung phi như vậy không.
Thực sự mà nói thì ta không biết tại sao Hoàng hậu lại có sự liên tưởng này, ta chưa bao giờ cảm thấy Dung phi và Ngụy Oanh Nhi giống nhau.
Có lẽ vì Ngụy Oanh Nhi lớn lên cùng ta, ban đầu ta biết nàng ta thông minh lanh lợi, đến cuối cùng lại biết nàng ta tâm cơ sâu sắc, còn Dung phi thì khó mà nói hết!
Dung phi thường xuyên dùng khuôn mặt xinh đẹp phi phàm của mình làm ra nhiều chuyện khiến người ta không thể hiểu nổi và dở khóc dở cười, vì vậy khiến ta cảm thấy không giống nhau lắm.
Ta đến Phật đường đón Dung phi, lại nghe thấy nàng ấy nói chuyện uể oải với Tiểu Tuệ.
"! Đương nhiên là đau rồi, không tin ngươi cũng quỳ một ngày một đêm thử xem! "
"Nhưng cũng không sao, vẫn tốt hơn lần ta quỳ ở nhà bá phụ nhiều.
"
"Hoàng hậu nương nương có một số chấp niệm, nàng ta không biết làm người là phải buông tha cho chính mình, uổng công lớn hơn ta vài tuổi! "
"Sống một đời, phải thoải mái tự tại chứ, ngươi nhìn Hoàng thượng xem, giàu có bốn bể, nắm giữ thiên hạ, ngươi nghĩ người thực sự vui vẻ sao? Việc trong triều là việc công, việc ở hậu cung cũng là việc công, không có lấy một chút thời gian nhàn rỗi cho bản thân! "
"Ta chỉ cố gắng hết sức để người vui vẻ thôi.
"
Ta nhìn bàn tay mình, nhớ lại câu nói của phụ hoàng trước lúc lâm chung, "Tri kỷ khó tìm".
Ta tự thấy trong thâm cung này, vô số người có trăm ngàn tâm tư, chỉ có Dung phi không chút che giấu ném cho ta một trái tim chân thành, ta nhất định phải đối xử tốt với nàng ấy.
Chỉ là ta coi nàng ấy là tri kỷ, nàng ấy có biết tấm lòng của ta không?
Dung phi luôn khiến ta tức giận.
Ta yêu sự trong sáng của Dung phi, lại giận nàng quá trong sáng, dường như cả đời này ngoài ăn uống vui chơi thì không để tâm đến bất cứ điều gì khác, đối với ta – phu quân của nàng cũng không quan tâm lắm.
Ta tự hỏi người này là trời sinh không có trái tim, hay có lẽ nàng đã từng có chân tình, nhưng đã trao hết cho người khác?
Khi biết Ngô tiểu tướng quân sắp trở về, ta rất lo lắng.
Vì vậy ta ngày ngày đến bên nàng ấy.
Nàng bình tĩnh như thường, không có gì khác lạ.
Vì vậy ta cố ý uống rượu rồi gọi tên người khác bên tai nàng.
Nàng ấy lại không có phản ứng gì, thậm chí còn đổi giường ngủ, khiến ta tức giận đến nửa đêm mới mơ màng ngủ được, ngày hôm sau suýt nữa thì lỡ giờ vào triều.
Vì vậy ta đưa nàng ấy đến dự tiệc gia đình để gặp lại thanh mai trúc mã của nàng ấy.
Không ngờ nàng ấy và thanh mai trúc mã còn có thể liếc mắt đưa tình trước mặt ta, ta rất tức giận, ta muốn đổi tên cho Dung phi, gọi là Thiết Thạch Tâm Trường phi (phi tần có trái tim sắt đá).
Uống rượu xong, ta suy nghĩ đủ đường, vẫn quyết định đi tìm nàng ấy.
Không ngờ nàng ấy nói hết lời yêu sâu đậm, lại đến lời chân tình tha thiết, nhất quyết không buông tay, ta nói hai câu nặng lời, nàng ấy còn khóc đến mức không thở nổi.
Ta thực sự bất lực, là ông trời phái người này đến để ta rèn dũa tính tình của ta, ta đã hiểu rõ rồi.
Chỉ là muốn đạt được chuyện tốt thì trước đó thường gặp nhiều trở ngại, sau một hồi náo loạn của Ngô tiểu tướng quân và phu nhân của hắn thì cuối cùng trong lòng Dung phi vẫn có ta, ta cũng hoàn toàn hiểu rõ.
Khi họ rời đi, ta rất vui vẻ, ban cho họ một đôi ngọc như ý mà Dung phi yêu quý nhất, Dung phi còn chưa phát hiện ra ta đã ban tặng đồ của nàng đi, ngoan ngoãn đứng bên cạnh ta vẫy tay chào tỷ tỷ nàng.
Ngô tiểu tướng quân quay đầu nhìn Dung phi một cái thật sâu.
Đáng tiếc, lúc này Dung phi đã biết thứ vừa rồi ta ban tặng đi chính là bảo bối trong kho của nàng, đang giậm chân làm nũng với ta, không nhìn thấy.
Sau khi tiễn vợ chồng tướng quân đi, ta ôm vai nàng ấy trở về cung.
Vừa đi vừa nghĩ, ta lại nhớ đến lời phụ hoàng nói trước khi lâm chung.
Ta đã lục tung hồ sơ năm xưa, vẫn không tìm ra "Thanh Nhi" là ai, nhưng ta biết, ta đã tìm được cái tên mà ta sẽ lặng lẽ niệm khi sắp lìa đời, và người này tuy có chút ngốc nghếch, nhưng nếu không có gì bất ngờ, nàng sẽ cùng ta đi đến cuối đời.
Ta may mắn hơn phụ hoàng.
Ta nhất định phải trân trọng thật tốt.
____Hết____.