Bạn Cùng Bàn Chúng Ta Kết Hôn Đi

Lục Nhiên Thành bị mẹ giục về nhà, anh cũng không thể nán lại nhà cô quá lâu nếu để mẹ cô biết được có chút không hay.

Trong lòng cô lại như trút được gánh nặng, cô không rõ lần đầu gặp anh cô còn ghét anh chết đi được, nhưng thời gian dài trôi qua lâu như vậy, bây giờ cũng đã hai năm rồi.

Lư Mỹ rời khỏi để đi du học, có lẽ cô vẫn tốt hơn bạn mình một chút cô có thể đối diện với một số chuyện, nhưng bạn cô đến cuối cùng vẫn không thể đợi được Từ Cảnh quay đầu nhìn ra tình cảm.

Âm thầm giúp người mình yêu ở bên cô gái khác, e là trên đời này chỉ có một mình Lư Mỹ làm được mà thôi.

Hôm nay nhà cô có khách, cô không muốn tham gia cho lắm mẹ cô không thích cô có bạn trai lại muốn mai mối cô cho con trai bạn bà ấy. Đinh Tiếu thật sự không hiểu nổi người lớn rốt cuộc vẫn đang nghĩ những gì.

Đinh Tiếu chọn một bộ quần áo mặc ở nhà, vừa thoải mái vừa dễ hoạt động. Cô mặc chiếc quần jean ống suông trắng đóng thùng với áo sơ mi màu xanh dương nhạt. Cũng không thể tùy tiện chung quy vẫn nên lịch sự thì hơn nếu không mẹ cô nhất định sẽ không bỏ qua cho cô.


Tóc cô búi cao, tay áo xoắn lên gương mặt xinh đẹp trắng trẻo chỉ tô son thôi đã trở nên vô cùng xinh đẹp rồi, nụ cười của cô ngay cả Lục Nhiên Thành cũng không cưỡng lại được.

Lục Nhiên Thành quay lại nhà, anh cũng mặc chiếc quần ống suông tây trắng đóng thùng với chiếc áo phông màu xanh dương nhạt màu, vừa trẻ trung lại vừa điển trai. Cơ thể của Lục Nhiên Thành có thể nói lụa đẹp vì người, tóc anh lại để side part 7/3 khoác bên ngoài cũng là sơ mi trắng.

Anh liên tục nhắn tin cho Đinh Tiếu nhưng không được, anh không muốn đi nhưng mẹ anh đã lên tiếng anh cũng không thể từ chối, anh chỉ đành báo cho cô biết tránh cô hiểu lầm.

|Tiểu Tiếu! Anh cùng mẹ sang nhà bạn, nhà bác ấy có con gái.|

|Tiểu Tiếu em yên tâm, anh chỉ đến đó một chút sẽ tìm lý do đi về nhất định không để em lo lắng.|

Đinh Tiếu đã xuống bếp phụ mẹ, cô không mang theo điện thoại để điện thoại ở phòng khách cho Liêu Ninh chơi game.

“Tiếu Tiếu! Con mau bảo Liêu Ninh đón khách, dù sao cũng lâu lắm rồi bạn mẹ bác ấy mới đến chơi.”

Cô gật gù “Con biết rồi!”

Tiếng chuông cửa vang lên, cô còn chưa gọi Liêu Ninh thì đã nhìn thấy cô bé từ sofa leo xuống chạy đến cửa chính rồi, nhanh nhẹn thật. Dáng vẻ đó khiến Đinh Tiếu cũng phải bật cười, cô quay đầu tiếp tục phụ mẹ dọn thức ăn ra bàn ăn.

Cho đến khi bên tai cô vang lên tiếng của Liêu Ninh gọi tên anh “Anh Nhiên Thành! Anh đến nhà em tìm chị ạ?”

Câu nói của Liêu Ninh đừng nói là Đinh Tiếu phát hoảng, ngay cả mẹ Lục cũng mắt tròn xoe nhìn cô bé nhỏ như đã quen biết với con trai bà rất lâu rồi vậy, mà cái người chỉ chăm chăm vào điện thoại lúc này còn chưa biết bản thân đang ở đâu nghe thấy giọng điệu quen thuộc mới ngẩn đầu nhìn.


Ngay cả anh cũng cảm thấy hoang mang, quay sang nhìn mẹ anh cũng bất ngờ không kém “Mẹ!.. Đây là nhà của bạn mẹ sao?”

Mẹ Lục chắc nịch gật đầu, địa chỉ rõ ràng là ở đây, lúc mới đến bà cũng khá bất ngờ vì nhà con trai bà lại ở cạnh bạn bà, nhưng bà chỉ nghĩ đơn giản không nghĩ là con trai bà đã thân với nhà người ta đến mức này rồi.

Nụ cười của anh khẽ nhếch lên “Mẹ! Không phải mẹ nói bạn mẹ có con gái sao? Vậy chút nữa mẹ thương lượng với bác ấy một chút nói thử xem có thể gã con gái bác ấy cho con không nhé!” Anh bật cười cuối người bế Liêu Ninh lên.

“Tiểu Liêu Ninh! Đây là mẹ anh là bạn của mẹ em.”

Cô bé còn ngây thơ “Chào bác ạ! Cháu là Liêu Ninh.” Anh bế cô bé vào nhà, còn nhìn thấy gương mặt của Đinh Tiếu cắt không còn giọt máu, cô là đang phát hoảng vì nghĩ anh làm liều hôm nay đến nhà cô.

Người duy nhất không hiểu vấn đề đang diễn ra là Đinh Tiếu, cô bất động đứng sau mẹ cô. Nhưng bà ấy đã từ khi nào chạy đến ôm lấy mẹ anh một cách vui vẻ còn nói chuyện rôm rã hỏi thăm nhau.

“Bà cũng thật về không báo cho tôi biết, khiến tôi mấy lần mừng hụt.” Mẹ Lục nhìn mẹ Đinh vui vẻ nói chuyện.


Mẹ cô cũng bật cười “Có khoẻ không, nhìn bà ốm đi nhiều thật đấy không ăn uống đầy đủ sao?” Hai người lâu ngày gặp lại trò truyện rôm rã quên cả ba đứa con của mình.

“Chậc! Bà mới ốm đấy không biết giữ gìn sức khoẻ gì cả.” Mẹ Lục lắc đầu nhìn mẹ cô giọng điệu có chút cằn nhằn.

Nhìn thấy Lục Nhiên Thành vẫn đang bế Liêu Ninh nhìn hai người bà liền nhăn mặt lên tiếng “Lục Nhiên Thành, con không biết chào ngưới sao?”

Anh lúc này mới giật mình quay đầu nhìn cô còn đang không hiểu chuyện nhúng vai nhìn anh.

“Chào bác, cháu là Lục Nhiên Thành.”

Nghe cái tên có chút quen, gương mặt cũng có chút quen mắt khiến bà nhất thời quên mất là đã gặp anh ở đâu rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận