Bạn Cùng Bàn Nói Tôi Giống Chó Của Cậu Ấy

Đẩy mãi mới tách khỏi được, nhìn vệt nước óng ánh bên khoé môi ửng đỏ của Tuấn Anh khiến tôi xấu hổ không có chỗ chui, muốn đánh người cũng chẳng được nên giận dỗi đùng đùng bỏ đi vào lều ngồi.

Nằm một lúc cho trái tim bình tĩnh tôi mới lục balo của Tuấn Anh, lấy đôi dép ném ra ngoài cho cậu ấy, một chiếc còn văng cả vào lưng.

Tôi hét ra: "Nợ ba cú đấm!"

"Mới hai mà." Cậu ấy nói.

Tôi lườm tới: "Tôi nói ba là ba!"

Tuấn Anh gật đầu, lò dò đi nhặt dép sau đó đứng trước cửa lều, khom lưng muốn chui vào.

Tôi chỉ tay ra ngoài, quát: "Cút!"

Tuấn Anh cút thật, ngồi xuống gần đó, ôm hai bắp tay, hỏi: "Vậy tối nay tôi ngủ ở đâu?"

"Cậu thức!" Tôi bình tĩnh đáp.

Vốn dĩ chúng tôi đã sắp xếp hai người một lều, tôi lên kế hoạch ngủ cùng Ái Nghi hoặc tới homestay, có ai mà ngờ bây giờ tình cảnh trớ trêu vậy đâu.

"Tôi ngồi ở trong đó thức cũng được mà, ở ngoài này lạnh lắm!" Tuấn Anh mím môi.

Tên này chắc chắn đang giả vờ tội nghiệp chứ cậu ta là mình đồng da sắt, gió bão cỡ này nhằm nhò gì!

Đáng lẽ tôi đã cho cậu vào trong ngồi nhờ rồi, ai kêu cậu đè tôi ra cưỡng hôn làm gì? Tự làm tự chịu đi!

Chúng tôi đối mắt nhìn nhau chằm chằm, sau đó Tuấn Anh nói: "Tôi đói."

"..."

Đói thì tự lấy bánh mà ăn! Tôi là mẹ cậu chắc?

Tôi nói: "Cậu què chân chứ tay có bị gì đâu? Tự đi mà ăn! Không lẽ muốn tôi đút cho ăn nữa hả?"

Cậu ấy nhìn tôi giây lát rồi quay mặt ra suối, để lại cho tôi một bóng lưng.

"..."

Tôi bực mình, đi lấy bánh ngọt ra ném vào lòng cậu ấy.

Tuấn Anh nói: "Tôi không muốn ăn bánh, tôi muốn ăn thịt cơ."

"..."

Tôi bặm chặt đôi môi run rẩy, nhưng không kiềm chế nổi, la lên: "Thịt ở đâu ra? Hả? Chúng ta có thịt à? Nếu không phải tại cậu thì bây giờ tôi đã được ăn thịt nướng bên đống lửa ấm áp cùng mọi người rồi. Đói rã ruột ra mà còn bày đặt kén cá chọn canh!"

Tôi chìa cánh tay ra, "Đây thịt đây, cậu ăn tôi luôn đi!"

Tuấn Anh chồm tới, chớp nhoáng ôm chặt lấy chân tôi, kéo lại gần rồi bế ngang tôi lên, đặt gọn vào lòng.

"Thật nhé? Cho tôi ăn em được không?"

Tuấn Anh cười tủm tỉm, tôi vừa nhìn là biết ngay mình bị mắc lừa rồi.

Tôi giãy giụa, "Thả ra! Đầu óc toàn mấy thứ bậy bạ mà cũng được làm cán bộ Nhà nước cơ đấy!"

Tuấn Anh ôm siết tôi, cười khẽ, đáp: "Nhu cầu tình dục của con người rất là bình thường cơ bản mà em."

Tôi bĩu môi: "Cỡ cậu mà bình thường hả?"

"Cỡ tôi là thế nào?" Tuấn Anh tháo mũ của tôi ra, máng lên nhánh cây.

Tôi tự vuốt vuốt tóc mình cho... đẹp.

"Cỡ cậu là là... là dê xồm rồi."

Tuấn Anh bật cười, khoé mắt cong cong, trông vui vẻ vô cùng, "Tôi đã làm gì em đâu mà chê tôi dê? Hửm?"


Nói xong thì cúi xuống hôn lên trán tôi.

Tôi nói: "Làm cỡ đó mà cãi không làm gì? Đúng là vô liêm sỉ!"

Cậu ấy vuốt ve chân mày của tôi, cất giọng ôn hoà: "Vẫn chưa tính là làm gì quá đáng mà. Em đã tha thứ cho tôi rồi đúng không?"

Tôi nhăn mũi, "Mơ đi! Tôi ghim cậu cả đời!"

Cậu ấy nhéo mũi tôi, "Vậy thì tốt quá rồi, em vừa hứa chúng ta sẽ sống bên nhau cả đời rồi đấy nhé!"

"..."

Khuôn mặt chúng tôi cách nhau vô cùng gần, gió thổi xào xạc nhưng tôi vẫn thấy ấm áp, có lẽ là do cảm giác an toàn từ cơ thể cao lớn đang bảo bọc lấy tôi lúc này.

Tôi né tránh ánh mắt đắm đuối, vội nói: "Buông tôi ra đi, tôi không giãy mạnh vì sợ đạp cậu đau thêm thôi."

"Không phải đâu, em đang bối rối." Cậu ấy dùng bụng ngón cái liên tục sờ miết nhẹ nhàng lên vết bớt bên má trái, "An à, em đang bối rối."

"Em biết sao không An? Tôi cảm thấy khi ở gần em, tôi kiên nhẫn nhiều, cũng thuần tính hơn nhiều. Chúng ta không được bên nhau một thời gian dài nên em không rõ, tính tình của tôi khi không có em thì vô cùng khó chịu, mỗi ngày cố gắng hoàn thiện bản thân tốt hơn cũng vì đợi chờ một ngày được đoàn tụ với em."

"Tôi không biết nghĩ cho người khác bao giờ nhưng tôi luôn đặt mình vào vị trí của em để suy xét trước sau. Nên hiện tại em hận, em giận, em căm ghét tôi... tôi đều hiểu được. Trước kia tôi có thù với thời gian vì ép chúng ta phải xa nhau ngần ấy năm nhưng hiện tại tôi lại cảm ơn thời gian, biết ơn mỗi ngày được gần gũi em vô cùng. Chỉ cần em bên cạnh thì có giận dỗi cả đời, tôi vẫn kiên nhẫn dỗ dành được."

"Tôi không giận dỗi! Tôi căm ghét cậu!" Tôi trừng mắt lên.

Tuấn Anh mỉm cười, "Ừm, thế nào cũng được. An à, tôi không phải là người giỏi nhẫn nhịn đâu, nhưng như trước kia tôi từng nói, em là giới hạn cuối cùng của tôi, miễn là em thì tôi luôn luôn kiềm chế được."

"Đúng thật là lúc nào nhìn em tôi cũng luôn hình dung miêu tả đường nét cơ thể mĩ miều bên trong lớp áo rộng thùng thình này sẽ trông thon thả thế nào, da dẻ mềm mại ra sao, sờ vào cảm giác non mịn nhường nào..."

Vành tai tôi nóng rần lên, vội quay đi nhìn ra dòng suối mát.

Tuấn Anh khép vạt áo của tôi thêm kín lại cẩn thận, giọng vẫn dịu dàng chậm rãi: "Nhưng tôi trân trọng em. Đây là sự thật An ạ. Thất tình lục dục là cảm xúc cơ bản của con người, tôi có, em cũng có. Cứ cho là tôi... ừm... theo như em nói thì là dê xồm, nhưng em nói đúng, nhu cầu tình dục của tôi cũng tính là cao đi, hằng tuần tôi vẫn xem hình em để thủ dâm mà."

"..."

Tuấn Anh cười khẽ, cọ chóp mũi xuống gò má nóng ran của tôi, "Chứ tôi phải nói thế nào bây giờ? Từ ngày nhỏ đã vậy rồi, ở gần em tôi không nói chuyện hoa mỹ được, nghe khách sáo, xa cách lắm."

Tôi hỏi: "Cậu như thế này đồng nghiệp của cậu có biết không?"

Chỉ là một câu mang ý nghĩa cảm thán vậy mà cậu ấy vẫn nghiêm túc trả lời: "Không, mọi người chỉ biết tính tôi cứng nhắc khó khăn, còn nói chuyện gần gũi thân mật thế này chỉ mỗi mình em ưu tiên được nghe thôi. Thích nhé!"

"..."

Đây mà là gần gũi thân mật? Đây là đỉnh cao của thô bỉ, thô tục, thô thiển thì có!

Tôi hất khuôn mặt đang liên tục cọ mình ra, hờ hững nói: "Tôi không thích!"

Tuấn Anh cố chấp ấn lên má tôi thêm một nụ hôn nữa, tiếp tục nói: "Tôi chưa từng ngủ với người khác, bóc bánh trả tiền cũng chưa. Người ta từng giới thiệu cho tôi cả nam cả nữ có ngoại hình, cũng có học thức, chỉ cần tôi gật đầu đồng ý, trên giường của tôi sẽ không bao giờ thiếu hoa thơm."

Tôi ngây ngẩn nhìn lên.

Cậu ấy kiên định nhìn xuống, "Đây là sự thật, em có quyền không tin, nhưng tôi vẫn muốn nói, cuộc đời của tôi nếu muốn quan hệ tình dục với người khác chỉ để phục vụ nhu cầu cao của mình thì cực kì dễ dàng. Nhưng tôi không làm, tôi chưa từng, tôi luôn giữ mình sạch sẽ nhất vì trân trọng một người. An à, tôi muốn lần đầu tiên và cả hàng trăm, hàng ngàn lần sau này đều làm tình với duy nhất một mình em."

"Định nghĩa hoa trong mắt người khác là như thế nào, tôi không biết, cũng không quan tâm. Nhưng nhiều lần lịch sự nhìn thử qua hình ảnh trong các buổi tiệc tùng xã giao, tôi tặc lưỡi trong lòng, ồ~ thì ra hoa thơm của người ngoài cũng chỉ đến thế."

Tuấn Anh ôm má tôi lên, ngón tay lại mân mê vết bớt liên tục, "Trong mắt tôi, bông hoa trước mắt này mới là đẹp nhất, thơm nhất, sáng trong nhất, tốt bụng nhất, giỏi giang nhất, tuyệt vời nhất... Nếu có hàng triệu cái nhất thì chắc chắn đều sẽ thuộc về em, An à, trong lòng tôi từ xưa đến nay lúc nào em cũng hoàn hảo nhất."

"..."

Trưa nay Tuấn Anh ăn bánh tẩm đá hay gì mà nói chuyện... ngọt thế?

Nhân lúc Tuấn Anh không để ý, tôi vội vàng bật dậy đi ra chỗ khác ngồi, tránh cho gần gũi quá khiến thứ dưới đũng quần cậu ấy cứ rục rịch nảy lên ngay dưới mông tôi hoài.

Đang cố xua đi cảm giác ngứa ngáy ở mông thì Tuấn Anh nói: "Ngủ với em vô cùng dễ dàng."

"..."

Tôi không tin vào tai mình, quay ngoắt sang nhìn chằm chằm.


Mặt cậu ấy vẫn thản nhiên, "Tôi nói không đúng sao? Tướng em nhỏ như cái nắm tay, tôi mà đè ra cưỡng hiếp, em ngoài khóc toáng lên thì làm được gì?"

"..."

"Lần trước ở nhà, nếu tôi làm đến bước cuối cùng, em cũng chẳng chống cự được."

Ánh mắt tôi hoá hình viên đạn bắn tới, định nói mình sẽ báo Công an nhưng nhớ ra tên hỗn trướng này cũng là... Haizzz, tôi đổi lời: "Tôi sẽ hận cậu."

Tuấn Anh nhướng mày, "Trước đó em cũng hận rồi mà, hận thêm nữa cũng có sao đâu, chẳng lẽ còn hận cấp độ 1, hận cấp độ 2, hận giật trên cấp 15, 16 nữa à?"

"..."

"Nhưng tôi không phải người như thế, An à, tôi sẽ không ép buộc em. Có thể em không tin nhưng kể cả sau này khi chúng ta kết hôn, nếu em không muốn sinh hoạt tình dục với nhau, tôi xin thề với đất trời, sẽ không làm gì để em phải khó chịu."

Trái tim tôi run lên từng hồi.

Nhớ lại thuở thiếu thời, người trước mặt này lúc nào cũng mong ngóng mau chóng đủ tuổi để làm đến bước cuối cùng. Thế mà cũng là người ấy, hiện tại đã trưởng thành lại thề rằng nếu tôi không muốn thì cả đời sẽ không nảy sinh quan hệ tình dục.

Tuấn Anh đứng dậy, bước khập khiễng về phía tôi, ngồi quỳ xuống trước mặt.

"Tôi sẽ không làm gì khiến em tổn thương, khiến em đau lòng, khiến em buồn bã nữa. Tôi thấy, cuộc đời này chúng ta chịu đựng đau đớn một lần như vậy là quá đủ rồi." Giọng Tuấn Anh trầm ấm du dương.

Cậu ấy nắm chặt lấy tay tôi, tôi làm bộ rút ra nhưng đúng là rút không được nên cũng để yên luôn.

"Nãy giờ tôi biết mình đang nói ngọt, chắc em sẽ cho là miệng lưỡi hão huyền nhỉ? Trách sao được, tại tôi thô bỉ lưu manh mà. Nhưng An à, những lời tôi vừa nói ra đều là thật tâm trong lòng tôi kiên định nghĩ như vậy. Có thể tính tôi mất dạy cà chớn, hay tìm cách chọc ghẹo em, có lẽ tôi không được dịu dàng tinh tế, luôn khiến em phải tức điên lên, nhưng An à, đó là do tôi không khéo léo chứ không phải tôi muốn em giận đâu, tôi có làm bất kể gì cũng chỉ có một mục đích duy nhất là dỗ em thôi. Có thể bây giờ em ghét tôi nên em không vui, nhưng chúng ta còn tương lai có nhau nữa mà An, sau này thành kỉ niệm, em nghĩ lại rồi sẽ cảm thấy trong lòng vui vẻ thì sao? Đúng không?"

"Không đúng." Tôi lạnh lùng đáp.

Tuấn Anh gục trán xuống lòng bàn tay của tôi, cười không thành tiếng nhưng bờ vai rộng lớn nhẹ rung lên rồi. Cảm giác nóng bỏng ở tay truyền thẳng vào tim tôi, bồi hồi, rung động.

Tôi cũng lén lút mỉm cười, sau đó rất nhanh điều chỉnh cơ mặt, lạnh nhạt nói: "Cậu có vẻ nghĩ tôi dễ dãi quá nhỉ? Câu cửa miệng nào là kết hôn, nào là bên nhau, rồi thì tương lai có..."

Còn chưa để tôi nói hết câu, cậu ấy ngẩng đầu lên, cắt lời: "Không phải em dễ dãi, là tôi tự tin vào bản thân."

"..."

Khác gì nhau?

Có lẽ cậu ấy hiểu lòng tôi đang nghĩ gì, lại vội vàng giải thích thêm: "Không phải như vậy đâu An, tôi đang cố gắng theo đuổi em mà. Là do đầu óc tôi không được bình thường nên tán tỉnh em không giống trong sách."

Tôi nhíu mày khó hiểu, hỏi lại cho chắc chắn: "Trong sách?" Chẳng phải câu vừa rồi nên là "không giống người ta" mới xuôi tai hợp vần hơn sao?

Tuấn Anh gật đầu: "Tôi đọc rất nhiều sách bày cách cua lại người yêu cũ nhưng thấy không hợp lý nên không làm theo."

"Không hợp lý thế nào?" Tôi thực sự tò mò nên buột miệng hỏi, cảm thấy một cuốn sách có thể vô lý nhưng cậu ấy vừa nói đọc rất nhiều mà, chẳng lẽ cuốn nào cũng vô lý mà lại cố chấp xuất bản sao?

"Lề mà lề mề! Tiến trình quá chậm!" Giọng cậu ấy còn hơi nặng nề như thật sự chán ghét khi nhớ lại những gì sách dạy, "Tôi muốn cấp tốc lên giường với em cơ."

"..."

Tuấn Anh hắng giọng, "Đừng hiểu lầm. Mặc dù tôi muốn banh chân em ra mà đâm vào thật nhưng như tôi vừa trình bày, nếu em..."

"Dừng!" Mặt tôi nóng rần, vội vàng la lên, "Cậu... cậu có thể nói chuyện có văn hoá một chút được không?"

"À, được. Xin lỗi." Lịch sự như thế nhưng sửa lời vẫn là ý đấy: "Mặc dù tôi muốn đè em xuống mà làm tình thật, nhưng như tôi vừa nói, nếu em thực sự không muốn thì tôi nhất định sẽ không làm gì hết. Lên giường có năm, bảy kiểu lên mà An, tôi chỉ cần được ôm em ngủ mỗi đêm cũng mãn nguyện lắm rồi."

Tôi mím môi im lặng.

Tuấn Anh lại tiếp tục: "Vừa rồi tôi chưa nói xong, có thể nãy giờ em cho rằng tôi đang miệng lưỡi ngọt ngào để dụ dỗ em làm tình. Thiên thời, địa lợi, nhân thì mồi chài một chút là được, em đang nghĩ như vậy đúng không? Đừng lo lắng An à, nãy giờ tôi nói nhiều như vậy mục đích chỉ để em an tâm thôi."

Cậu ấy chỉ tay ra sau lưng tôi, nói: "Tối nay chắc chắn tôi sẽ ngủ trong cái lều kia. Có thể là do tôi dùng thủ đoạn, cũng có thể là em không nỡ để tôi chịu lạnh. Miệng em cứng vì hận tôi nhưng tâm em vẫn như xưa, trong lòng luôn mềm mỏng thiện lành, tôi đương nhiên là hiểu rõ điều này hơn ai hết. Nhân tiện cũng thông báo cho em biết trước, tối nay bằng mọi giá tôi sẽ ôm em vào lòng mà ngủ cho bằng được. Nhưng em yên tâm đi, cũng không cần phải sợ, tôi sẽ không làm gì quá phận. Có thể nói đến đây, em đang nghĩ, tôi sẽ táy máy tay chân sau đó miệng lưỡi trơn tru nguỵ biện rằng đó vẫn không tính là làm gì quá đáng. Nhưng em cứ đợi qua hết đêm nay xem lời hiện tại tôi nói là sự thật hay giả dối. Tôi điên chứ tôi đâu có ngu, để có được trái tim em thì tôi sẵn sàng kiên nhẫn cả đời. Chẳng lẽ cả chục năm nay nhịn được mà bây giờ hấp tấp làm hỏng đại sự, đúng không? Quan hệ tình dục với người mình thích thì ai mà chẳng muốn nhưng thứ tôi cần không phải chỉ là mỗi thân xác của em. Tôi muốn lần đầu tiên của chúng ta là khi em không lo không nghĩ, không muộn phiền, không cam chịu cũng không phải bận tâm khúc mắc điều gì. Khi em tình nguyện đến với tôi, chúng ta hoà hợp đồng điệu với nhau cả về tâm hồn mới là lúc lòng tôi đạt trạng thái thoả mãn nhất chứ không phải cứ giải quyết nhu cầu sinh lý là xong. Tôi muốn có được sự tin tưởng của em, An à, tôi muốn em yên tâm giao phó cả đời cho tôi. Bây giờ chắc thân phận của tôi là bạn trai cũ, bạn của bạn, hoặc kẻ thù không đội trời chung gì gì đó, nhưng mà tôi muốn được quang minh chính đại quan tâm lo lắng cho em với tư cách là bạn đời. Tôi muốn cưới em, muốn lấy em hoặc là gả cho em đều được, phần đời còn lại em đi đâu tôi theo đó, cùng trời cuối đất, tôi nhất định sẽ không bao giờ xa em thêm một lần nào nữa đâu."

"..."


Sao tôi cứ có cảm giác toàn thân lâng lâng, đầu quả tim nhói lên phê phê như đang được cầu hôn thế này?

Bối rối đan xen chằng chéo lấy rung động, tôi vội vàng đứng bật dậy, gần như là chạy trối chết.

Tuấn Anh hỏi lớn: "Em đi đâu?"

"Tôi... tôi đi vệ sinh." Giọng tôi lúng túng.

Cậu ấy la lên: "Em đái tại đây luôn đi!"

"..."

"Hay là em muốn đi ỉa?"

"..."

Chẳng lẽ tôi lại lượm cục đá dưới chân chọi lủng đầu tên này? Mới lãng mạn không bao lâu mà đã thô thiển rồi.

"A... Xin lỗi..." Tuấn Anh lập tức sửa lời: "Em dễ xấu hổ nên chưa quen tôi nói chuyện thẳng thắn đúng không? Nếu em muốn đi... Má!... đi ỉa gọi là đi gì cho có văn hoá nhỉ?"

"..."

Tôi chạy vụt đi.

Phía sau hét lên, "Này! Đợi tôi với! Tôi cũng muốn đi đái mà... Xin lỗi nha... Lâu rồi chưa được giao tiếp với con người nên mới không tìm được nền văn minh thay thế cho đi... À, nhớ rồi, đi cầu."

"..."

Tôi bụm chặt miệng, sợ bước chân người kia đuổi kịp sẽ nghe thấy tiếng mình phì cười mất.

"Nếu em muốn đi cầu thì đào cái hố ở đây là được rồi." Tuấn Anh đuổi kịp, nắm lấy khuỷu tay tôi.

Tôi thở hổn hển không ra hơi còn cậu ấy vẫn nói chuyện đều đều như nãy giờ đứng yên một chỗ vậy.

"Đừng chạy đi xa! Lỡ có gì nguy hiểm thì sao?"

"Ở đây thì có gì nguy hiểm được?" Tôi vùng tay ra, len lỏi qua bụi cây, bước chậm về phía trước.

Phía sau lên tiếng: "Có sâu."

"..."

Người tôi ngứa râm ran, hoảng hốt sợ hãi, lập tức nhảy cóc lui mạnh về sau, va vào lồng ngực rắn chắc. Tuấn Anh cười khẽ, cúi xuống hít sâu một hơi bên cần cổ, cánh tay lực lưỡng siết eo tôi, ẵm lên cao, xách ngược về.

Cậu ấy đưa tôi đến bụi sậy cao to um tùm rồi đặt xuống sau đó đứng yên lặng ngay bên cạnh, tầm mắt cúi xuống nhìn chằm chằm vào đũng quần của tôi.

"..."

Vừa rồi không phải tôi trốn tránh nên nói dối mà thực sự tôi rất mắc, là do cả đoạn đường liên tục uống nước.

Tôi bình tĩnh hỏi: "Cậu đứng đây làm gì?"

Tuấn Anh cũng bình tĩnh trả lời: "Tôi đứng nhìn."

"..."

Cậu ấy tự nói tự sửng sốt: "Không phải, tôi đứng nhìn xem có sâu, có rắn không?"

"..."

Con sâu đã sợ rồi, lại còn lòi ra con rắn nữa!

Tôi đâu phải thằng nhóc ngốc nghếch khi xưa dễ mắc lừa nữa nên biết thừa cậu ấy doạ mình. Nhưng cũng nhờ cậu ấy nhắc nhở nên tôi mới nhớ ra mà cảnh giác để ý trước sau, dù sao ở đây cũng là núi rừng hoang vu. Cẩn thận vẫn hơn.

"Tôi canh cho em."

Vừa dứt lời thì Tuấn Anh kéo khoá quần xuống 'Xoẹt' một tiếng khiến tôi không kịp trở tay, vội vàng quay mặt đi, quả nhiên phía sau có tiếng nước chảy, vành tai tôi nóng ran, vô cùng ngại ngùng.

Cái người này thật là...

Rồi không biết ai đang canh cho ai luôn.

"Xong rồi, đến lượt em."

Tuấn Anh huých nhẹ lên vai, vì đang mải nghĩ đến thân dưới của cậu ấy nên tôi không tập trung, cơ thể lảo đảo suýt thì trượt té.

Tuấn Anh đỡ lại, nói: "Người em mỏng manh thế này mỗi ngày chạy xe đi làm có bị gió thổi tạt lên vỉa hè không?"

"..."


Tôi nghiến răng, xô cậu ấy một phát, tuy biết chẳng xê dịch gì nhưng vẫn đẩy cho đã cái nư.

"Cậu câm mồm đi! Vô duyên thế này có mà ế mãn kiếp!" Nhan sắc đỉnh cao cũng không cứu vãn nổi!

Tuấn Anh còn làm như bị oan uổng, giật mình nhìn xuống, "Tôi đang quan tâm em mà."

Tôi liếc lên, chẳng muốn bàn luận về kiểu quan tâm kì cục của người này nữa, đúng là đầu óc không được bình thường thật.

Rõ ràng nghĩ như thế mà mồm miệng cứ không nhịn được, móc mỉa: "Quan tâm kiểu gì vậy? Nếu tôi bị tạt thì cậu ra lệnh cho gió ngừng thổi hả? Hay lập tức sai người xây tường thành cao lớn ngay vỉa hè dọc con đường tôi đi làm để chặn gió lại?"

Tuấn Anh nhìn tôi giây lát, thở dài một chút, ánh mắt đong đầy dịu dàng mà nói: "Tôi sẽ lái xe đưa rước em đi làm mỗi ngày, nắng không cháy da, mưa không ướt mặt, tôi không để em phải khổ nữa."

Tôi sửng sốt nhìn cậu ấy chằm chằm, lắng nghe tim mình nảy lên thình thịch, rung động lan tới từng đầu ngón tay tê dại.

"Có thể tôi không nói được lời hay ý đẹp, rằng em hãy nghỉ ở nhà ăn chơi sung sướng, phần đời còn lại tôi sẽ tình nguyện nuôi em. Trước kia tôi từng nói rồi, em muốn làm gì cũng được, miễn đừng chạy qua nhà thằng Hiếu là được."

"..."

"Tôi chỉ đang nhắc lại lời của mình năm xưa thôi..." Cậu ấy nhếch khoé môi, "...nhưng sao trông mặt em cứ như có tật giật mình vậy? Em lén lút liên lạc với nó?"

"..."

Lén lút? Tôi liên lạc với ai chẳng lẽ phải thông báo với cậu à?

Tôi nghiến răng, "Mặt tôi thế nào? Chẳng lẽ chưa thể hiện đủ độ tức giận à? Cậu đừng có cư xử trẻ con nữa! Tôi và nó không hề liên quan gì đến nhau, hôm nọ cũng là lần đầu tiên tôi gặp lại Hiếu kể từ khi học xong cấp ba đến giờ."

Giọng Tuấn Anh buồn bã, hỏi: "Sao em lại gọi nó là Hiếu?"

"..."

Tôi nhắm mắt giây lát rồi thở hắt ra mạnh bạo, kìm nén bản thân không ức chế quá mà gào lên, chỉ bất lực hỏi: "Tên người ta là Hiếu mà không gọi Hiếu thì gọi là gì?"

"Nó." Tuấn Anh nghiêm túc nói: "Em phải gọi là nó, hoặc là thằng đó, à không, em phải gọi là thằng chó đó, thằng khốn kiếp đó mới hợp."

"..."

Mấy cái xưng hô vừa rồi hợp với cậu hơn thì có! Nhưng tôi không dám nói ra, sợ cả tối nay phải ngồi dỗ tên thiếu nữ dỗi hờn đến sáng mai mất thôi.

Tôi muốn bỏ qua chủ đề này, nên lựa lời, nói: "Đừng nhắc đến... người ngoài nữa."

Quả nhiên, cơ mặt Tuấn Anh giãn hẳn, khoé môi khẽ cong, tiếp tục đề tài ban nãy: "Tiền của tôi dư sức nuôi em sống nhàn hạ mấy đời, nhưng tôi biết em không thích tôi vung tiền ra rồi ép buộc em phải ở nhà tù túng. Nên em muốn đi làm hay đi đâu đều được, mặc dù tôi xót trong lòng nhưng vẫn ủng hộ hết mình. Tôi nói thật đấy. Nhiều khi thấy em ngồi xăm gần gũi mấy thằng khác mà tôi chỉ có xúc động muốn giật lấy máy xăm đâm xuống mấy nhát tiễn khách hàng của em đi đoàn tụ ông bà thôi."

"..."

"Vậy nên khách của em vẫn thở đều thì em phải biết tấm lòng của tôi đang vô cùng cao thượng."

"..."

Dạ, cao thượng này tôi không dám nhận, cậu giữ cho riêng mình đi, để xui xui tấm lòng tụt thấp lại có án mạng thật thì tôi vào tù oan mất thôi.

"Hết cách, tôi chỉ đành xin một chân tài xế đón đưa em mỗi ngày thôi, đương nhiên là với điều kiện em thoải mái, em cho phép."

"Không muốn em phải vất vả." Tuấn Anh cúi xuống thơm lên má trái của tôi một cái.

Hầu kết trượt xuống một đường, tôi né tránh lui lại, nạt lên che giấu bồi hồi: "Rồi cậu có biến đi được chưa?"

Cậu ấy lắc đầu, "Không được, em cứ đa... cứ đi đi, tôi đứng đây canh cho em."

"Không cần canh." Tôi xua tay, "Nãy giờ đứng đây cũng có gì đâu, không lẽ lúc tôi đa..." Đệt! Suýt nữa thì lịu nói thô thiển theo tên này rồi.

Đang định nói tiếp thì Tuấn Anh phì cười, mặc dù cậu ấy bặm môi lại ngay lập tức nhưng tôi vẫn quê, lập tức nện lên bắp tay cứng như đá kia một cú.

"Không cho tôi nợ đòn nữa à?" Tuấn Anh trêu ghẹo.

"Cậu đi về lều giùm cái! Tôi không nhịn được nữa đâu. Chẳng lẽ lúc tôi đi vệ sinh sẽ có hổ sói nhào ra sao?" Đúng là lo lắng vớ vẩn!

Thế mà cậu ấy cũng gật đầu, còn nói: "Chỗ đó của em đẹp lắm, lỡ vừa móc ra một cái là..."

"Im mồm!" Tôi quát lên, đi tới ủn lưng Tuấn Anh.

Cậu ấy cũng ngoan ngoãn đi ra xa hơn nhưng miệng thì liến thoắng: "Lỡ con chim xinh xinh của tôi bị thú dữ vồ mất thì sao? Ai sẽ chở che bảo vệ cho nó đây?"

"..."

Tôi chạy mất dép đi giải quyết.

Hừ! Con chim nào của cậu chứ? Huống chi ở đây chỉ có duy nhất một loài thú dữ mang tên Tuấn Anh thôi!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận