Bạn Cùng Bàn Nói Tôi Giống Chó Của Cậu Ấy

Cu của Tuấn Anh làm bằng sắt à?

Nhiệt huyết đến như thế?

Làm hai lần tôi đã cảm thấy con chim non nho nhỏ của mình bị vắt kiệt tinh lực, không còn chút sức mọn nào mà vỗ cánh nổi nữa rồi.

Thế mà thứ trong mông tôi chưa kịp xìu hẳn đã lại cương lên, căng chướng, cứng ngắc như muốn bùng nổ tới nơi.

Ai mà không biết còn tưởng cậu ấy đã nhịn lâu lắm.

Nghĩ đến đây, cái tay đang vươn ra sau đặt lên cơ bụng rắn chắc chợt khựng lại, không dùng sức đẩy người được nữa.

Đúng rồi... Bạn trai tương lai của tôi đã thực sự nhịn rất lâu, rất lâu, rất nhiều năm nay.

"Một lần nữa thôi~" Tuấn Anh hạ giọng thủ thỉ bên tai, dương v*t nóng bỏng bên dưới liên tục nảy lên.

Rồi lại nghĩ đến việc tôi bắn ba lần nhưng cậu ấy mới có hai, thế là mủi lòng, lặng lẽ kẹp chặt hai đùi, cắn răng nói: "Đúng một lần nữa thôi."

"Ừm..." Đầu lưỡi cậu ấy vươn vào tai tôi mà liếm láp, dương v*t chỉ đợi có thế, lập tức trượt xuống đâm vào khe đùi tiếp tục nắc tới liên hồi, cực kì sung mãn.

Nhưng Tuấn Anh nói một đường thực hiện một nẻo, hôm ấy, chúng tôi làm tổng cộng năm lần, hoặc là sáu?

Vào lần cuối cùng, tôi luôn có cảm giác mơ mơ màng màng như hồn đang từ từ lìa khỏi thân xác. Không nói rõ được là sướng hay mệt, chắc là cả hai đi?

Tôi bị lột trần truồng, cậu ấy cũng cởi phăng áo ném xuống, hai cơ thể nóng bỏng dán vào nhau tương liên chặt chẽ, triền miên quấn quýt dây dưa tựa như chẳng có hồi kết.

Nhiều lúc, tôi mông lung có cảm giác cơ thể rắn chắc đang hùng hục cày cấy phía trên mình là trâu chứ không phải người nữa.

Cực kì phi thực tế!

Sau khi kết thúc, tôi còn chẳng nhớ nổi mình đã mắng những lời như thế nào, chỉ khắc ghi rõ tiếng cười gợi cảm trầm thấp luôn gần kề hôn hôn bên tai.

Tuấn Anh lau người mặc đồ cẩn thận cho tôi.

Tôi quay đi nằm gọn sang một góc, chổng mông về phía cậu ấy.

Tuấn Anh kéo kiểu gì tôi cũng đẩy ra, cuối cùng cậu ấy chịu thua, chỉ dám vỗ lưng nhè nhẹ.

"Em đi ngủ có cần tháo khuyên tai không? Đè vào đau thì sao? Để tôi tháo ra cho em nhé?"

Nghe đến vậy, tôi lắc đầu, trong cơn mơ màng thế mà đã buột miệng hỏi ra một chuyện luôn canh cánh trong lòng.

"Tại sao cậu không đeo khuyên tai... khuyên tai đôi...?"

Lúc trước chưa gặp nhau coi như không tính, còn bây giờ... cậu ấy muốn theo đuổi tôi mà sao vẫn không chịu đeo?

Tôi thấy phía sau im lặng.

Thoáng chốc, tôi hơi hụt hẫng.

Đang định buồn lòng thì Tuấn Anh bất ngờ rướn tới hôn môi cuồng nhiệt.

"Em vẫn luôn để ý tôi, đúng không An?"

Hơi thở nóng bỏng gấp gáp, nụ hôn nhẹ nhàng hạ xuống khoé mắt tôi liên tục.

Giọng Tuấn Anh dịu dàng, "Ngốc quá! Tôi làm việc Nhà nước mà, không được xăm hình, không được xỏ khuyên."

Tim tôi nảy lên dồn dập.

Ừ nhỉ? Mình đúng là ngu ngốc không ai sánh bằng!

Cậu ấy là Công an mà!

Vị Công an này không đeo khuyên công khai nhưng vẫn luôn nâng niu cất giữ cẩn thận bên người.

"Nhưng tôi vẫn luôn giữ kỉ vật hẹn ước của chúng ta, lúc nào cũng đem theo bên mình." Tuấn Anh nhổm dậy.

Tôi biết Tuấn Anh định đi đâu nên vươn tay nắm lấy bắp tay cứng ngắc ấy níu lại.

Tuấn Anh nói: "Tôi để trong bóp, ngay ngăn chứa hình của chúng ta, để tôi lấy cho em xem."

Tôi buông bàn tay tê rần ra, kiềm chế run rẩy vì vui mừng, lắc đầu nói: "Không cần... tôi... tôi đã thấy rồi."

"À..." Tuấn Anh cười cười, nằm lại xuống, vớt tôi vào lòng.

Mông tôi dựa vào thân dưới của cậu ấy, lần này mềm mại êm ái, thỉnh thoảng hơi co rút nảy nhẹ nhưng không còn quá cấn nữa.

Cũng... tạm ổn.

Tôi vươn tay ra sau, mơ màng sờ sờ mấy múi cơ bụng, đẩy ra bằng lực yếu ớt, giọng nỉ non không rõ ràng: "Đi ra đi... tôi mệt quá... muốn ngủ..."

Tuấn Anh nắm lấy tay tôi, đan chặt rồi vòng ra phía trước, ôm eo siết tôi vào trong lòng.

Cậu ấy luồn tay qua cổ, căn chỉnh cho đầu tôi nằm tư thế thoải mái, sau đó hôn hôn tóc tôi mấy hồi.

"Ngủ như thế này đi." Giọng cậu ấy dịu dàng.

Giây lát lại hôn xuống gáy tôi, hít sâu mấy hơi, ngọt ngào lên tiếng: "Nói cho em biết một bí mật, thực ra cơ thể tôi đã xăm kín rồi, mực được làm bằng tình yêu dành cho em, chỉ mình em mới có thể nhìn thấy thôi. Em biết tôi đã xăm gì suốt những năm tháng qua không?" Cậu ấy tự hỏi tự trả lời: "Da thịt tôi từng tấc, từng tấc đều khắc sâu dáng hình em, mãi mãi không phai mờ. Ngủ ngoan, ngọc ngà châu báu của anh!"

Tim tôi như muốn nhũn ra, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc mộng đẹp.

Phải nói là vô cùng đẹp.

Rất lâu, rất lâu rồi tôi chưa từng có một giấc ngủ nào ngon đến như vậy.

Ngọt lịm, ấm áp len lỏi đến từng thớ thịt, chạy dọc lan toả khắp thân thể.

Hôm sau, tôi thức giấc vì một thứ nóng bỏng cương cứng chọc qua khe đùi mình, ngay cả vật nhỏ của tôi cũng hừng hực khí thế đâm vào bụng dưới Tuấn Anh thay cho lời chào buổi sáng.

Tôi mở mắt trừng trừng, hít sâu thở chậm cố suy nghĩ xem mình đã thực sự tỉnh hay chưa?

Rất có thể do hôm qua sung sức lăn lộn quá đà nên tôi mới thêu dệt nên giấc mộng sắc tình thì sao?

Vì chắc chắn đêm qua tôi đã mặc quần áo đàng hoàng vào rồi mới đi ngủ mà, tại sao bây giờ lại trần truồng như nhộng thế này?

Tôi không dám cử động nhiều, chỉ liếc con ngươi đảo loạn, phát hiện Tuấn Anh đang mặc áo thì sửng sốt, lặng lẽ nhắm mắt cố cảm nhận phần hạ thân xem có chân thật hay không. Nóng hổi, giật nảy, da thịt ấm áp, lông chân thô ráp của cậu ấy còn cọ vào da tôi, chắc chắn cậu ấy cũng đang không mặc quần mà.

Vậy thì đây là mơ hay thật? Tại sao giấc mơ của tôi chỉ cởi mỗi quần của cậu ấy? Sao không cởi cả áo luôn đi? Mạnh dạn lên chứ!!!

Có tiếng cười khẽ trên đỉnh đầu, vẫn là chất giọng Hà Nội đặc sệt mê người y như tối qua: "Em ngủ có ngon không?"

Sao cậu ấy biết tôi đã tỉnh giấc nhỉ? Bây giờ phải làm sao mà đối mặt đây? Hôm qua tôi bị ma dâm tặc nhập vào ư?

Tuấn Anh hít sâu một hơi trên tóc sau đó trượt tay xuống, nắn bóp mông tôi hai lần.

"..."

Tôi hất mạnh cái tay hư hỏng ấy ra.

Tuấn Anh cười khẽ, nhéo nhẹ má tôi, trêu ghẹo: "Mới đêm qua quấn quýt thân mật mà sáng nay đã trở mặt không nhận người rồi?"

Tôi mở bừng mắt, tiếp tục hất ra, thu chân tay đang ôm cậu ấy về lại bên người, chối cãi: "Tôi đã nói rõ ràng rồi, hôm qua tôi chỉ trả nợ thôi."

Sau đó ôm mền ngồi bật dậy che kín thân mình, thấy thân dưới hồng thẫm của Tuấn Anh dựng đứng, cứng ngắc, lắc lư chào cờ trong sớm mai thì xấu hổ vô cùng, vội quay mặt đi, nói tiếp: "Trả nợ xong rồi thì... thì chúng ta không liên quan đến nhau nữa."

Tuấn Anh phì cười, không nói gì hết mà đi lấy quần mặc vào.

Vừa mặc vừa hỏi: "Em có muốn ngủ thêm không? Ngủ nướng chút đi, đêm qua thức khuya mà."

Tôi lườm tới, thức khuya là do ai chứ?

Líc co chân ôm đầu gối, tôi phải giật mình hít khí khe khẽ nên nhìn vào bên trong háng kiểm tra, cử động mạnh mới biết đùi mình hơi kì kì. Đỏ ửng thì có nhưng chưa đến nỗi đau rát trầy da, chỉ lấn cấn khó chịu, hơi ê ẩm một chút xíu.

Sau khi quần áo chỉnh tề, cậu ấy tới gần cúi xuống, nhưng môi chưa chạm được lên má đã bị tôi vươn hai tay đẩy lồng ngực cứng rắn ra.

Tuấn Anh cười cười, bất ngờ kéo mép mền phía dưới tốc lên cao, nắm chặt hai đùi trơn nhẵn của tôi, ép dạng chân rộng sang hai bên.

"Tuấn Anh!!!" Tôi giãy giụa hét lên.

Cậu ấy tiến tới thơm lên má, dỗ dành: "Ngoan đi, để tôi thoa thuốc cho em."

Sau đó dưới đùi trong non mịn thực sự được cảm giác mát lạnh xoa dịu, dễ chịu không ít.

"Để để... tôi tự làm." Tôi cắn răng mở lời đề nghị vì dù sao cũng không chống cự đẩy ra nổi khi cậu ấy thực sự dùng sức.

Tôi nhìn xuống, thấy dương v*t mềm nhũn co lại be bé của mình bại lộ trước mặt Tuấn Anh thì xấu hổ vô cùng, biết là cậu ấy từng nhìn thấy tôi trần truồng rồi nhưng vẫn không tài nào xua đi cảm giác ngại ngùng này được. Đã thế Tuấn Anh còn cúi xuống chăm chú quan sát, cẩn thận thoa thuốc cả hai bên bẹn, chu đáo thổi thổi mấy hơi khiến tôi run rẩy, chim nhỏ mới xìu xuống không bao lâu lại có dấu hiệu giật giật phản ứng.

Tôi dời ánh mắt để tránh cảnh mình hưng phấn sẽ dần cương cứng, thấy tuýp thuốc toàn tiếng nước ngoài lạ hoắc, Tuấn Anh dùng để thoa vết ửng đỏ thì chắc nó có công dụng này, tôi là người mang theo một ít đồ y tế mà còn không có món nào phục hồi da nữa là. Cậu ấy thật chu đáo!

Để quên đi cảm giác muốn bùng cháy dưới háng, tôi hỏi: "Tính cậu cũng cẩn thận nhỉ? Mang theo tuýp này mà sao hôm qua không chịu lấy bôi vào chân."

Tuấn Anh cười cười, "Đương nhiên là cẩn thận rồi, phải chu đáo lo cho em thì mới tán được người chứ. Tôi đã nói tôi luôn chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào mà, cái thuốc này chỉ dành cho mông của em chứ không phải cho chân của tôi."

"..."

"Mai mốt nhé? Nếu lỡ tôi có làm quá trớn thì tôi sẽ bôi thuốc vào cả bên trong cho em, sẽ nhanh hết sưng thôi, lành rồi thì mình lại làm tiếp."

"..."

Nói mấy lời không mặc quần áo này mà không thấy xấu hổ à? Nghe vào tai y như chúng tôi đã từng làm tình vậy, hoặc cậu ấy đã từng...

Điêu luyện quá mà!

Nghĩ vậy, tôi lại bực bội hỏi: "Sao cậu biết sẽ nhanh... nhanh hết hết..."

Tuấn Anh cắt lời: "Ông chủ bán mấy món này nói."

"..."

Thì ra là thế.

Tự nhiên tôi thở phào trong lòng.

Tuấn Anh nói: "Hôm chuyển vào Sài Gòn tôi còn đặt mua nguyên một tủ đồ chơi tình dục, chỉ đợi tán được em nữa thôi."

"..."

"Gel bôi trơn, kẹo trợ hứng, poppers, thuốc kích dục... tôi cũng chuẩn bị sẵn nguyên thùng. Nếu em không đồng ý sớm thì sẽ hết hạn mất thôi."

"..."

"Nhưng cũng không sao, ba cái đồ trợ hứng đấy không tốt cho sức khoẻ của em nên đâu có cần dùng tới, tôi chỉ mua để thể hiện lòng nhiệt huyết của mình thôi. Với lại chỉ cần nhìn con cu của tôi là em cũng đủ hưng phấn rồi, đúng không?" Tuấn Anh búng chim tôi một cái.

"Cậu câm miệng đi!" Da mặt tôi nóng lên hừng hực.

Xong việc, Tuấn Anh nhân lúc tôi không để ý đã hôn chụt xuống dương v*t bé nhỏ sau đó kéo mền xuống phủ kín thân dưới.

Tay được thả lỏng, tôi cấp tốc tung mền lên phủ bản thân mình kín mít.

Bên ngoài bật cười, xoa xoa đầu tôi.

"Em ngủ thêm đi. Chừng nào dậy thì về cũng chưa muộn."

"Không muốn ngủ nữa." Tôi hỏi: "Sao... sao hôm qua cậu lại cởi đồ của tôi vậy?"

"Tôi có cởi đâu." Tuấn Anh điềm tĩnh đáp.

Tim tôi lại đánh 'thịch', chẳng lẽ lại mộng du sao? Vậy cậu ấy đã biết tôi còn có ảo giác chưa?

Đang lo sợ bất an thì Tuấn Anh tỉnh bơ bổ sung: "Là tay của tôi cởi mà."

"..."

Tôi tức muốn hộc máu, tung chăn ra, thở phì phò, lườm trừng trừng không biết nói gì, cuối cùng chửi: "Thằng chó này!"

"Xin lỗi mà, tại buổi tối lạnh quá, ôm qua lớp vải không có ấm..." Tuấn Anh chỉnh mấy lọn tóc xù xì rối bời cho tôi.

Tôi cắt lời: "Cậu biết lạnh mà còn cởi quần ra hả?"

Tuấn Anh bình tĩnh nói: "Tôi đâu có nói mình lạnh. Là thằng đệ của tôi lạnh nên mới phải mượn mông em để ủ ấm."

"..."

Tôi gạt tay cậu ấy ra, bực bội chất vấn: "Vậy vậy vậy thằng đệ của cậu biết lạnh còn còn của tôi thì không hả?"

"Vậy nên chúng ta mới phải tụt hết quần ra ủ ấm cho nhau đấy!"

"..."

Cái tên láo toét này!!!

Tuấn Anh mỉm cười, tiến tới 'chụt' nhẹ lên môi tôi.

Tôi đẩy mạnh ra: "Tôi nói cho cậu biết, đừng có mà hôn xuống thuận miệng như thế! Tôi không muốn làm bạn với tên sở khanh nhà cậu nữa! Chúng ta là kẻ thù không đội trời chung!!!"

Tuấn Anh gật gù, búng tay 'tách' một tiếng, "Thấy đêm qua tôi nói chuẩn chưa?"

"..."

Tuấn Anh lấy quần áo của tôi đặt trước mặt, nói: "Bỏ chăn xuống đi, đằng nào tôi cũng nhìn thấy em khoả thân biết bao lần rồi mà."

"..."

"Qua đây, để tôi mặc đồ cho em." Tuấn Anh mỉm cười, ngoắc ngón tay.

Bây giờ chất giọng trầm ấm này rót vào tai y như nghe mấy thằng trai đểu văn vở tán gái vậy.

Tôi nghiến răng, nói: "Biến!"

Trong lúc tôi mặc đồ thì Tuấn Anh đứng bên ngoài, điềm tĩnh lên tiếng: "Xong rồi thì ra ăn sáng rồi lên đường sớm không nắng, để về nhà rồi giận dỗi sau."

Tôi bĩu môi, giơ nắm đấm ra. Sớm hay trễ phụ thuộc vào cái chân què của cậu kia kìa!

Tưởng là ăn bánh ngọt, ai ngờ cậu ấy chuẩn bị cá nướng, chim nướng thịnh soạn luôn rồi, chắc là bắt từ sớm tinh mơ.

"Cậu... không ngủ thật à?" Tôi hỏi.

Tuấn Anh gật đầu, "Đương nhiên, ở bên em mà ngủ thì thời gian trôi qua nhanh lắm. Tôi luyến tiếc."

"Cậu đang bị bệnh đó, cứ cậy mạnh rồi sao mà chút nữa đi đường?" Tôi hơi xấu hổ, cúi đầu xuống ăn.

"Yên tâm, tôi đi được." Tuấn Anh khẳng định chắc nịch.

Cứ tưởng "đi được" là có thể mạnh ai nấy bước, cách xa xa nhau ra nhưng ai ngờ lời bảo đảm của cậu ấy chỉ có hiệu nghiệm khoảng chừng 300 mét.

Sau khi thu dọn sạch sẽ cẩn thận, lên đường không bao lâu, Tuấn Anh bắt đầu đau chân, vậy là cậu ấy vác hai balo còn tôi ôm cậu ấy kè kè bên người, gần như là dìu từng bước một, không xa không rời.

Tôi cũng không mệt vì Tuấn Anh không dồn lực lên cơ thể tôi gì cả, chỉ có tai là chịu "cực hình" vì phải lắng nghe cậu ấy nói mấy lời suồng sã vô liêm sỉ suốt cả chặng đường.

Chúng tôi vừa đi vừa nghỉ, đúng hơn là đi thì ít ngồi chơi thì nhiều, người khác lội bộ khoảng chừng hơn một tiếng còn chúng tôi cà nhơi ngắm cảnh, nói nhảm mất cả ngày dài.

Thời tiết buổi sáng còn râm mát, tới trưa âm u, qua đầu giờ chiều đã như chuẩn bị có giông bão ập tới bất cứ lúc nào.

Tôi muốn đi nhanh vì sợ mưa tới sẽ trở tay không kịp, dù bung lều thì mưa to cũng không an toàn, huống hồ đường đi xuống là đường mòn nhỏ, bụi cây rậm rạp bao xung quanh nên nếu muốn trú thì phải phát quang một bãi cỏ rộng. Tôi sợ mưa là vì lo lắng Tuấn Anh sẽ thêm bệnh rồi hành sốt nữa.

Nhưng cậu ấy nhàn nhã vui vẻ, tay chân táy máy liên tục sờ tôi, còn mạnh miệng bốc phét rằng nếu mưa xuống thì sẽ búng tay ra chục người lập tức căng bạt che cho tôi khỏi bị mưa tạt, không cần bung lều làm gì cho mất thời gian.

Đúng là dở hơi!

Người bình thường không phải nên uốn lưỡi nói xạo giành lấy phần ga lăng về bản thân sao? Cứ nói cậu ấy búng tay ra cái ô che cho tôi nghe vào tai không phải lãng mạn hơn à?

Đúng là cái đồ không biết làm tổng tài!

Đấy là lý do mà tới chiều muộn chúng tôi mới rề rà lết được khỏi núi, kế hoạch đi chùa cùng đồng bọn cũng bị huỷ bỏ. Tới chân núi chỉ có một mình xe Tuấn Anh còn ở lại.

Trên cửa kính có dán tờ giấy ghi chú "Tụi tao về trước."

"..."

Hội bạn này... tính ra cũng không thân nhau lắm nhỉ?

Tại sao có hai thằng mất tích không liên lạc được mà cả nhóm không hề lo lắng ở lại chờ đợi?

Uổng công cả quãng đường tôi đều tưởng tượng ra sẽ có Công an bao vây đông nghịt dưới này để chuẩn bị lên núi giải cứu chúng tôi, Ái Nghi còn khóc sưng vù mắt lên rồi quan tâm hỏi han tôi một đêm này sinh tồn có tốt không...

Ra là tôi kì vọng quá nhiều?

Tuấn Anh bình chân như vại, giật tờ giấy vo tròn đút vào túi quần rồi mở cửa ghế phụ, bàn tay chìa ra làm động tác mời, nghiêng đầu ra hiệu cho tôi lên xe.

Cậu ấy không hề thắc mắc gì hết hay hàng vạn câu hỏi vì sao cũng chỉ được chạy roẹt roẹt trong đầu giống tôi vậy nhỉ?

Tôi tò mò không chịu được nên hỏi ra thành tiếng: "Tụi nó đi xe nào về? Một xe kia đâu có đủ chỗ đâu ta?"

Tuấn Anh đáp: "Chắc chạy bộ về đấy."

"..."

Tuấn Anh cho xe chạy, lát sau tỉnh queo đề nghị: "Chúng ta thuê khách sạn nghỉ một đêm đi!"

"..."

Đệt! Cho ăn ngon một lần nên nghiện rồi à?

Cậu ấy đánh lái, nhéo nhẹ má tôi một cái, chọc ghẹo: "Sao mặt mũi tái mét vậy? Em đang tưởng tượng đến được khúc gay cấn nào trong đêm nay rồi?"

Tôi quay mặt ra cửa sổ, khoanh tay lại, lạnh nhạt nói: "Về thành phố đi. Mai tôi phải đi làm."

Bây giờ ngồi xuống thoải mái tôi mới thấy chân mình rã rời, chỉ muốn ngay lập tức về nhà chú để nghỉ ngơi thôi. Nếu chấp nhận bị quần thêm một đêm nữa chắc ngày mai tôi chỉ còn lại chút tàn hồn thoi thóp thì sao mà làm việc nổi.

Quan trọng hơn là nếu về sớm thì nhét Tuấn Anh vào bệnh viện càng nhanh càng tốt, sợ để lâu chân sẽ nhiễm trùng, chưa kể còn ảnh hưởng tới xương.

Bên cạnh điềm đạm lên tiếng: "Làm sếp mà không xin phép nhân viên cho nghỉ một ngày được à?"

"..."

"Em cứ làm như em đi làm đúng giờ hành chính vậy? Đến tôi làm trong Nhà nước còn không sợ mất một buổi thì thôi."

Tôi âm thầm bĩu môi, đương nhiên rồi, tôi cũng đâu phải con ông cháu cha. Nghỉ một bữa rồi ngày hôm đó nhân viên sẽ không nhận lương à? Chủ nhà sẽ miễn tiền một ngày thuê mặt bằng sao?

"Cậu không sợ nhưng tôi sợ. Đã có lịch xăm với khách cả rồi."

"Lịch nào? Em đọc tên tuổi số điện thoại ra để tôi đối chiếu xem có đúng không? Ngày mai em chỉ dạy học viên, không có lịch nào hết."

"... Cậu... âm thầm điều tra tôi?"

Tuấn Anh bình tĩnh gật đầu: "Tôi công khai tìm hiểu em."

"..."

Liền sau đó, cậu ấy lại chậm rãi nói: "Chân tôi đau, không thể lái xe đường dài được đâu, mà em có muốn bắt xe khác về thì tôi cũng không đồng ý. Cứ ở lại ngủ tạm một đêm đã, tôi sẽ thuê hai phòng, tối hôm qua em ngủ có chút xíu, cả ngày nay lại đi đường mệt mỏi, đều là lỗi do tôi cả. Bây giờ chúng ta tìm chỗ ăn uống rồi nghỉ ngơi sớm, sáng mai chừng nào em dậy sẽ khởi hành lên đường."

Tôi mím môi cân nhắc, thấy như vậy cũng hợp lý nên không cãi nữa. Chẳng qua mục đích chính của tôi cũng là muốn Tuấn Anh về sớm dưỡng bệnh sớm.

Nếu không về thành phố thì phải đi bệnh viện, Tuấn Anh từ chối nhưng tôi nhớ lại cả quãng đường cậu ấy khập khiễng dựa dẫm bên mình là lại không yên tâm, vậy là đòi xuống xe hỏi đường, cuối cùng được chỉ vào một trạm xá nhỏ cũng gần gần đó. Cậu ấy liên tục than đói đòi đi ăn trước nếu không sẽ xỉu, tôi phải nói mãi, nên xem chân thế nào trước, xử lý vết thương rồi đi ăn, sau đó mới quay lại truyền nước biển. Tuấn Anh lại quay về thiếu niên ba tuổi bướng bỉnh cố chấp, cuối cùng phải đồng ý cho cậu ấy nửa đêm mò sang phòng tôi thì mới chịu xuống xe.

"Chỉ được phép nằm bên cạnh thôi! Không được làm gì hết!"

Tuấn Anh gật đầu: "Đương nhiên, hôm qua tôi cũng có định làm gì đâu, là do em cứ..."

"Nín!" Tôi nạt lên, cắt ngang lời, cảm thấy xấu hổ khủng khiếp vì đúng là tôi đã nổi dâm tính lên sờ sờ cậu ấy là sự thật không thể chối cãi.

Biết là hơi kì cục nhưng tôi vẫn cố hạ giọng nói: "Cậu... có thể coi như..."

"Được." Tuấn Anh thậm chí còn không để tôi ấp úng xong, "Tôi sẽ coi như hôm qua không xảy ra chuyện gì hết, cũng đảm bảo sẽ không nhắc lại ghẹo em nữa."

Tôi ngẩn ngơ ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy, tuy là đang tủm tỉm cười cười nhưng không hiểu sao giọng điệu nghe vào tai khiến tôi rất yên tâm.

"Thật không?" Tôi buột miệng hỏi.

"Thật." Cậu ấy nhếch khoé môi.

"Cậu cũng đừng cười nữa."

"Được." Tuấn Anh gật đầu, ngay lập tức thay đổi nét mặt, quay về vẻ cực kì nghiêm túc.

Tôi nhìn chằm chằm quan sát mấy giây, xác nhận cậu ấy không cong môi chọc ghẹo gì cả mới thở phào, tiếp tục ôm hông, dìu người vào trong trạm xá.

Vừa vào trong thì sấm sét nổ đùng đoàng, mưa ào ào như thác đổ, gió rít từng cơn, cây cối rung lắc xào xạc dữ dội, mây đen kéo tới mù mịt khiến khung cảnh chập choạng tối càng thêm rùng rợn.

Y tá xử lý vết thương ngoài da cho cậu ấy, tôi có nói trước đó bị tổn thương trong xương thì được chỉ đường đến bệnh viện tuyến huyện chụp X-quang. Tuấn Anh cứ khăng khăng nói không việc gì, dù sao cũng đang mưa lớn, tôi đồng ý tạm thời nghe theo lời cậu ấy tá túc lại trạm xá, định bụng truyền nước biển xong sẽ đi chụp phim.

Tuấn Anh lại một mực từ chối, nói truyền thì cả hai cùng truyền khiến chị y tá cứ tủm tỉm chớp mắt cười cười không hiểu là có ý gì.

Cuối cùng dưới con mắt lườm muốn văng con ngươi ra ngoài của tôi thì cậu ấy cũng ngoan ngoãn nằm xuống cho y tá tìm đường tĩnh mạch.

Ở đây đơn sơ nhỏ xíu nhưng bù lại cũng yên tĩnh vì không có ai, dĩ nhiên phải loại trừ đi tiếng mưa ầm ầm bên ngoài hiên kia.

Sau khi y tá rời khỏi thì Tuấn Anh đứng bật dậy, đi ra lôi kéo ép tôi phải lên giường nằm nghỉ để cậu ấy ngồi nhưng tôi từ chối. Cậu ấy cựa quậy lung tung khiến máu từ cánh tay chảy ngược lên ống dẫn, tôi hốt hoảng chạy tới đầu giường cầm bình dinh dưỡng rồi nhảy luôn lên thành giường đứng cho cao hơn cậu ấy.

Tuấn Anh mỉm cười, hạ cái tay có kim xuống rồi dùng cánh tay kia ôm đùi tôi ẵm xuống, đặt ngồi vào lòng.

Tôi nhanh chóng bò sang cái ghế nhựa bên cạnh, nói: "Cậu nằm xuống cho đàng hoàng đi! Hay là cậu giả vờ giả vịt hả Tuấn Anh?"

"Tôi đâu có mệt tới nỗi phải nằm, chỉ là đau chân thôi mà." Tuấn Anh giải thích.

Tôi mặc kệ cậu ấy, rõ ràng hôm qua sốt nóng hừng hực mà cứ cậy mạnh, nên uy hiếp: "Vừa rồi chẳng phải cậu đi còn chẳng nổi sao? Nếu cậu không nằm nghỉ ngơi truyền cho xong chai này thì tôi sẽ coi là cậu nói láo sau đó lập tức bắt xe đò về lại Sài Gòn."

Tuấn Anh ngồi đan tay nhìn tôi giây lát cuối cùng thở dài nằm xuống giường. Được hai giây lại than lạnh, cần phải ôm ôm.

Tôi cởi áo khoác đắp lên người nhưng Tuấn Anh lại nói nóng, choàng áo lại lên vai cho tôi.

Tôi nói: "Cậu thôi làm trò đi!" Sau đó ra cửa đứng nhìn mưa rơi.

Còn chưa kịp để tôi suy nghĩ về hai ngày đặc biệt này thì có bóng dáng người mặc áo mưa sẫm màu chạy vụt qua trước mắt, sau đó phanh gấp tạt qua mặt tôi lao thẳng vào phòng.

Tôi còn chưa kịp định thần, nghĩ là người nhà bệnh nhân nào đó vào nhầm phòng, đang định tiến đến thì Tuấn Anh đứng bật dậy như lò xo, cảm giác còn nhanh hơn cả tia sét ngoài kia giáng xuống, thế mà tướng tá vẫn đĩnh đạc, dáng đứng thẳng tắp như cây tùng, khuôn mặt thoắt cái quay về phong thái vô cùng nghiêm nghị.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui