Bạn Cùng Bàn Nói Tôi Giống Chó Của Cậu Ấy

Tôi ngẩng phắt đầu dậy.

Lặng lẽ nhìn trân trối vào khuôn mặt tuấn tú gần kề, tích tắc giây sau, biết bao nhiêu nước mắt trực trào thành vô số giọt ấm nóng chảy xuống, đôi môi run rẩy, cổ họng nấc nghẹn.

Tôi không kìm nổi nữa, gục mặt xuống lồng ngực ẩm ướt của Tuấn Anh mà khóc toáng lên thành tiếng nức nở.

"Tuấn Anh... Tuấn Anh....." Tôi liên tục nghẹn ngào gọi tên cậu ấy.

Lực đạo vỗ về phía sau lưng nhẹ nhàng ôn hoà, nhanh chóng đáp lời: "Tuấn Anh đây, ngoan, không khóc nữa, tôi đã ở đây bên em rồi."

Tôi níu lấy mảnh áo trước người cậu ấy, lắp bắp hỏi: "Tuấn Anh... sao sao cậu lại ở đây?"

Cậu ấy đáp: "Đương nhiên tôi phải ở đây. Em ở đâu, tôi ở đó."

Tôi ngột ngạt khó thở, lắc đầu liên tục, vừa khóc vừa dụi vào ngực cậu ấy, nói năng loạn xạ: "Không được... Tuấn Anh à... cậu không được ở đây... đây không phải sự thật... Tôi không tin... tôi không đồng ý... không thể được, không chấp nhận... cậu không được phép ở đây..."

Tuấn Anh không đợi tôi nói hết mà vội vàng ôm lấy hai má, moi khuôn mặt của tôi lên, ép buộc tôi nhìn đối diện vào đôi mắt vô vàn lo lắng, gấp gáp nói: "Cục cưng... em ngoan, em bình tĩnh lại được không? An, thở chậm, hít sâu, nghe lời tôi nào..."

Ngón tay cái mang theo vết chai sần mỏng liên tục miết đi giọt nước trên má tôi, "Em nói xem, em không chấp nhận điều gì? Tại sao tôi không thể ở đây bên em?"

Tầm mắt tôi nhạt nhoà, nấc nghẹn: "Cậu không được ở đây... cậu vào trong kia đi... Tuấn Anh à, cậu mau mau nhập vào xác đi... oà... hức humu..."

Tuấn Anh: "..."

Cậu ấy thở dài, khẽ nói: "Vẫn biết em hay suy nghĩ linh tinh nhưng không ngờ lại nặng đến thế này."

Sau đó tiếp tục nâng khuôn mặt tôi, hôn nhẹ xuống trán, dùng bàn tay lau nước mắt, hỉ cả nước mũi, cuối cùng nhấc bổng tôi lên mà đặt ngồi lên đùi cậu ấy.

Tôi không giãy giụa vì trong lúc đầu óc mỏi mệt mơ hồ, tôi vẫn cho rằng đây là ảo giác của bản thân, cho rằng người bên cạnh mình lúc này chỉ là linh hồn.

"An à, tôi là Tuấn Anh đây, là Tuấn Anh bằng xương bằng thịt của em đây. Em bình tĩnh được không? Cứ khóc hoài rồi mắt hoa, tai ù, đầu đau, lời tôi nói em lại chẳng nghe được bao nhiêu. Trong trường hợp này phải nên đánh em một cái, em thấy đau sẽ biết đây không phải mơ, đúng chứ? Nhưng tôi không nỡ làm em đau, phải làm sao đây?"

Dứt lời, Tuấn Anh cúi xuống trượt đầu lưỡi vào khoang miệng của tôi, hôn sâu vào từng ngóc ngách, mỗi thớ thịt được cậu ấy chạm qua đều tê dại, tim tôi run lên, đầu óc dần dần tỉnh táo.

Việc đầu tiên tôi làm là sờ cậu ấy. Sau khi đẩy mặt Tuấn Anh ra, tôi dùng cả hai bàn tay mà lần mò sờ soạng từ bụng đến ngực rồi bả vai, bắp tay, lại vòng tới sau lưng, chạm lên trên mặt...

Tuấn Anh bắt lấy cổ tay tôi, hôn nhẹ vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng nói: "Tôi không bị thương, tôi cũng không phải linh hồn, tôi hoàn toàn kh..."

"Cậu không phải linh hồn?" Tôi mơ màng xác nhận.

Tuấn Anh gật đầu chắc nịch: "Đương nhiên, tôi trở v..."

Tôi không để cậu ấy nói hết câu mà đâm sầm vào lồng ngực rộng lớn, lại khóc thành tiếng, liên tục thầm thì gọi tên. Hình như lần cuối cùng tôi khóc thương tâm như vậy đã là chuyện của chín năm về trước.

Tôi muốn hỏi muốn nói thật nhiều, nhưng điều cuối cùng tôi nhớ được chỉ là những cái vỗ về dịu dàng ở lưng, nhớ mùi mồ hôi cơ thể trộn lẫn với nước mưa ẩm ướt, một thứ mùi đàn ông nồng đậm lại ngai ngái, không thể gọi là hương thơm quyến rũ như thường ngày nữa nhưng lại khiến tôi có cảm giác yên tâm hơn bao giờ hết.

Trước khi lịm đi, tôi biết Tuấn Anh của tôi trở lại rồi, tôi biết Tuấn Anh của tôi bình an trở về rồi.

Tôi tỉnh dậy vì cảm giác ấm áp dưới chân.

Có người đang dùng khăn ấm cẩn thận lau chân cho tôi, tỉ mỉ từng ngón một, còn có cảm giác hơi cấn như được dán băng cá nhân xung quanh.

Tôi không cử động, chỉ mở mắt he hé, thấy chai truyền nước biển, xác nhận đây là trần bệnh viện. Không thấy Tuấn Anh trước mặt thì chắc chắc cậu ấy đang là người loay hoay dưới cuối giường kia.

So với trạng thái hoảng loạn lúc trước thì hiện tại tôi bình tĩnh hơn bao giờ hết.

Hỏi tôi có sợ không? Tôi sợ chứ, sợ rất nhiều, sợ đây chỉ là một giấc mơ, sợ kí ức trước khi ngất xỉu đều là do tôi tự tưởng tượng ra. Sống quá lâu với ảo giác, tôi sợ bệnh mình nặng đến nỗi không phân biệt nổi thực tại và ảo mộng nữa rồi.

Tôi nằm yên chứ chẳng hấp tấp ngồi bật dậy, không quá mệt mỏi nhưng tôi không nói lớn tiếng, chỉ thì thào khe khẽ gọi tên cậu ấy, tôi đã gọi: "Tuấn Anh ơi..."

Tôi sợ cái cảnh mình bàng hoàng tỉnh giấc rồi gào thét tên một người nhưng chẳng thể gặp. Tôi sợ cảm giác mình mất lý trí, đau khổ tột cùng vì một người như vậy.

Đây chắc chắn không phải mơ đâu, dịu dàng dưới chân tôi vô cùng chân thật mà.

Quả nhiên, còn chưa tới một giây sau, Tuấn Anh lập tức xuất hiện tới trước tầm mắt, cậu ấy mang vẻ mặt lắng lo chồm tới nhưng lại khẽ khàng đáp: "Ơi, Tuấn Anh đây!"

Tôi mím môi, nhắm chặt mắt lại, tôi sợ bản thân lại khóc rưng rức mất.

"Em thấy trong người thế nào? Ngoài chân và tim ra thì còn đau ở đâu nữa?" Cậu ấy đặt bàn tay ấm áp lên trán tôi, hỏi với giọng điệu sốt sắng.

Tôi điều chỉnh nhịp tim của mình về trạng thái cân bằng, sau khi thôi dồn dập vì sợ hãi nữa tôi mới nghĩ, Tuấn Anh lúc nào cũng hiểu mình, ngay cả trái tim hiện giờ mỏi mệt cậu ấy cũng luôn biết.

Tôi mở mắt ra, đối diện với cậu ấy chằm chằm.

Muốn Tuấn Anh... muốn cậu ấy ôm tôi.

Giá như bây giờ đang còn nhỏ thì tốt rồi, giá như chúng tôi chưa từng xa nhau thì tốt rồi, như vậy có lẽ giờ này người chủ động nhào vào lòng cậu ấy đòi ôm ôm phải là tôi mới đúng.

Tuấn Anh xoa xoa bên má trái của tôi, hỏi: "Em có mệt nhiều lắm không?"

Có lẽ thấy tôi đờ ra không đáp lời nên cậu ấy hắng giọng, lên tiếng: "Nói câu này hơi kì dị, nhưng mà em yên tâm, tôi không phải hồn ma đâu."


"..."

Tôi cảm thấy hơi xấu hổ.

Ngay lúc khuôn mặt tôi hơi nóng lên thì Tuấn Anh phủ người xuống luồn cánh tay qua gáy ôm trọn tôi trong lòng một lúc lâu, khi ngồi thẳng dậy mới da diết nói: "An à, thương em quá! Có biết tôi lo lắng lắm không?"

Tôi muốn ngồi dậy nhưng bị cậu ấy giữ vai chặn lại, "Em đừng cử động, coi chừng máu chảy ngược lên dịch truyền. Em đang kiệt sức nên nghỉ ngơi chút đi, cũng vừa mới nằm được một xíu thôi."

Nghe thấy vậy, tôi thầm thở phào, may mà tôi không ngất một mạch đến chiều, có lẽ trong tiềm thức tôi cũng muốn mau chóng tỉnh táo để nhìn thấy người này.

Tôi nói: "Tôi không mệt, ngồi dậy cho dễ thở một chút."

Tuấn Anh nhìn tôi chăm chú, đặt ngón trỏ và ngón giữa lên mạch đập ở cổ tay tôi, vừa nhíu mi tập trung thăm dò vừa hỏi lại: "Nằm xuống em thấy khó thở sao? Tim em có đập mạnh khó chịu không? Tôi gọi bác sĩ vào khám lại cho em?"

Sợ Tuấn Anh rời đi, tôi vội vàng nắm lấy bắp tay cậu ấy.

Tim đập nhanh là do vừa rồi được cậu ôm thôi.

Tuấn Anh đặt bàn tay rộng lớn bao lấy tay tôi, "Không sao, có người đứng ngay cửa, tôi ra nhờ kêu bác sĩ rồi lại vào với em."

Tôi buông tay cậu ấy ra, lắc đầu nói: "Tôi không sao, không khó thở, chỉ là muốn ngồi thôi..." Tôi cúi xuống mím môi, đắn đo hai giây, "Chỉ... chỉ là ngồi dậy nói chuyện dễ hơn."

Tuấn Anh hơi ngây ra một chút, chút xíu sau đó lập tức đỡ tôi ngồi dậy, chỉnh cánh tay đang truyền dịch đặt nhẹ xuống đùi cậu ấy rồi ôm tôi thật chặt trong lòng.

Tuấn Anh chưa thay đồ nhưng bây giờ áo cậu ấy đã gần khô rồi, tôi hít một hơi thật sâu, vẫn là cái mùi gió sương ẩm ướt ấy nhưng đối với tôi lại là hương vị dễ chịu nhất mà tôi từng cảm nhận được.

Là mùi cơ thể của Tuấn Anh, là Tuấn Anh khoẻ mạnh bình an, là minh chứng tồn tại của Tuấn Anh rõ ràng hơn cả nhịp đập mãnh liệt trong khoang ngực ấm nóng.

Tôi chen cánh tay còn lại vào giữa, đẩy nhẹ người ra, "Tôi đâu có nói ngồi dậy để ôm cậu."

Tuấn Anh thơm nhẹ lên má tôi, mỉm cười, "Ừ, là tôi ôm em mà."

Cậu ấy nói vậy nhưng cũng buông tôi ra, không chỉnh gối cho tôi tựa mà ngồi luôn vào vị trí sau lưng tôi.

Ngay khi cậu ấy định kéo tôi dựa vào lồng ngực thì tôi lên tiếng trước: "Ngồi như vậy tôi không nói chuyện được."

Tuấn Anh không ôm nữa, còn nén tiếng thở dài xuống khe khẽ.

Tôi thấy tay cậu ấy siết thành quyền rõ ràng, mu bàn tay còn nổi đầy gân nên hơi sợ, mới hỏi ra thành lời: "Cậu... sao tay cậu phải nắm chặt như vậy? Có phải cậu không vừa lòng nên... trong thoáng qua cậu có ý định đánh tôi nhưng kiềm lại được có phải không?"

Tuấn Anh sửng sốt, lập tức mở hai bàn tay ra, "Bậy! Em nghĩ gì vậy An? Đúng là tôi đang kiềm chế thật nhưng là cố giữ bản thân không làm liều cố chấp cưỡng ép ôm em vào lòng. Là do sợ em giãy giụa rồi vỡ ven tay hoặc máu trào ngược. Hiểu không? Tôi nói rồi, tôi sẽ không bao giờ làm em đau, em không tin ư?"

Nghe một hồi giải thích này tôi mới nhận ra nãy giờ đầu óc mình luôn kêu lên ong ong, vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Nhìn vẻ ngoài Tuấn Anh ác liệt nhưng cậu ấy sẽ không bao giờ làm tổn thương tôi, xưa vậy, nay vậy, sau này vẫn vậy, tôi đã luôn tin tưởng điều này tuyệt đối như kim chỉ nam cơ mà.

Tôi không dám đối diện cậu ấy, tự bỏ qua luôn đề tài này, chỉ cúi đầu hỏi lí nhí: "Tại sao tôi lại ở đây?"

Tuấn Anh lập tức đứng dậy, nhanh chóng ngồi quỳ xuống dưới giường, sờ trán tôi, nắm tay tôi, giọng quan tâm khẩn thiết: "Nhìn em không ổn An à, hay là em nằm chợp mắt một lát? Tôi ngồi đây canh em, tôi thề khi em tỉnh dậy sẽ vẫn thấy tôi cạnh bên thôi."

Tôi chớp mắt nhìn Tuấn Anh chằm chằm, sau đó không hiểu sao tầm mắt nhoè đi, một giọt nước rớt xuống ngón tay cậu ấy.

Đúng là tôi đang không ổn thật.

Tôi... sợ mất Tuấn Anh... sợ trong vô thức nên miệng lưỡi nói chuyện hàm hồ mà chính tôi cũng không nhận ra.

Lẽ ra tôi nên hỏi tại sao cậu ấy lại ở đây, vì sao cậu ấy lại tìm được tôi mới đúng.

Tuấn Anh hoảng hốt, lại vội vàng đứng dậy ôm tôi vào lòng, lần này tôi vùi mặt sâu vào cơ bụng rắn chắc ấy mà lặng lẽ rơi nước mắt.

Cậu ấy vuốt ve tóc tôi, liên tục nói gì đó nhưng tai tôi ù đi không nghe rõ, lần thứ hai tỉnh lại đã thấy trong tay không còn gắn kim tiêm nữa rồi. Tôi nhận ra bởi vì tay mình đang gác bên hông một người, vì vội vàng rụt lại nên mới thấy không còn sợi dây truyền vướng víu.

Hình như Tuấn Anh đang ngủ nhưng khi tôi vừa tỉnh lại thì cậu ấy liền biết, lập tức túm lấy tay tôi đặt về lại bên hông rồi ôm tôi thêm chặt trong lòng, nói giọng khàn khàn: "Ngủ thêm xíu đi cục cưng."

Tôi tỉnh táo hơn nhiều rồi nhưng không vùng vẫy mà lẳng lặng nằm yên suy nghĩ, tôi đoán cậu ấy đã ngồi trông tôi hồi lâu, đợi tôi truyền dịch xong mới lên nằm cùng, nên tôi cũng nhắm mắt, không cố ý đánh thức người bên cạnh. Trước lúc đi leo núi cậu ấy còn nói đã mấy ngày chưa được ngủ, ban đêm nằm cùng tôi thì cậu ấy sợ ngủ thời gian sẽ trôi nhanh, sau đó lại bôn ba phong trần, nên tôi không nỡ.

Dù sao đêm hôm qua chúng tôi cũng đã nằm ôm nhau như hiện tại, tí nữa tỉnh giấc thì cứ nói mình mơ màng không nhớ gì là được.

Dặn lòng là chỉ nhắm mắt đợi nhưng lực đạo vỗ về phía sau lưng lại ru tôi vào giấc ngủ thật ngon, lần tiếp theo thức dậy là vì cơn đói kéo đến.

Ngay khi tôi cựa quậy muốn vươn vai, Tuấn Anh cười khẽ, nói: "Nãy giờ bụng em kêu quá trời."

"..."

Tôi hạ tay xuống, đấm lên đùi cậu ấy một cú.

Tuấn Anh bật cười ha hả rồi bóp má tôi, vươn lưỡi vào hôn sâu.

Mãi tôi mới thở hổn hển đẩy người ra được, "Đừng~ Chưa có đánh răng~"

Tuấn Anh hít ngược một hơi, "Lúc ngái ngủ nói chuyện ngọt thế!"


Dứt lời lại lần nữa cúi xuống hôn môi, lần này còn đem một chân gác qua, lật người đè hờ lên cơ thể tôi, vừa hôn vừa mân mê vành tai.

Tôi đẩy mãi không được, cuối cùng nhéo bắp tay cậu ấy một cái, môi miệng còn ẩm ướt nhưng vẫn trừng lên, nạt nhẹ: "Tôi giỡn mặt với cậu đấy hả? Nên nhớ chúng..."

"...ta là kẻ thù không đội trời chung." Nói tiếp lời xong, Tuấn Anh 'chụt' nhẹ lên môi tôi lần nữa.

Sau đó hôn trán mấy cái liên tục rồi mới dùng bàn tay lau khoé môi cho tôi, "Câu này tôi nghe muốn thuộc lòng rồi. Đổi câu nào mới mẻ hơn đi!"

"Biến!" Tôi nhăn mũi.

Tuấn Anh nhướng mày cười tà, hỏi: "An này, có phải sáng sớm nay em tưởng tôi cấp cứu sắp chết nên nghĩ trong đầu là biết vậy lúc trên núi đã cho tôi đút vào rồi không?"

"..."

Còn cợt nhả nháy mắt một cái, tiếp tục: "Em không thấy hối hận à? Chí ít cũng phải cho tôi làm ma sung sướng toại nguyện một lần chứ? Nghe nói con ma dục cầu bất mãn thì không đi đầu thai được mà mỗi đêm sẽ quấn thân người mà nó thương nhớ để đòi làm tình bù đắp đấy!"

"..."

"Ăn nói bậy bạ!" Tôi trừng mắt, nện lên bắp tay cậu ấy thêm một cú.

Tuấn Anh cười cười, ngồi dậy kéo theo cả tôi, tôi đang định hỏi chuyện tối qua là như thế nào thì cậu ấy đưa tay lên miệng huýt sáo một tiếng. Tôi nhìn một màn này mà ngây ngẩn, có cảm giác như thiếu niên nhiệt huyết tràn đầy sức sống thanh xuân thường đứng lên lan can tầng lầu gọi mình năm xưa đang ở ngay trước mặt.

Chúng tôi chưa trưởng thành, cậu ấy chưa rời đi.

Ngay sau đó có hai người đem đồ ăn và đồ dùng cá nhân vào, ngay cả kem chống nắng, nước tẩy trang, sữa rửa mặt cũng có, là hãng mà tôi thường dùng.

Tôi há hốc miệng vì sự chu đáo này.

Tuấn Anh bóp kem ra bàn chải, đem ca nước ấm và một thau không đến, đề nghị: "Tôi đánh răng cho em nhé?"

Nghe thấy vậy, tôi lúng túng lắc đầu, muốn bước xuống mới thắc mắc: "Dép của tôi đâu rồi?"

Tuấn Anh bình tĩnh đáp: "Tôi vứt rồi."

"..."

Tôi đổi ý! Người này không chu đáo gì hết! Thiếu tinh tế!

Tôi hỏi: "Cậu... sao cậu lại vứt dép của tôi? Cậu bị sao vậy? Thế tôi đi bằng cái gì?"

"Tôi sẽ là đôi chân của em." Tuấn Anh nói vô cùng thản nhiên.

"..."

Tôi lấy cái gối định ném qua nhưng may mà phanh lại kịp, cậu ấy đang cầm ca nước sợ sẽ văng tung toé ra mất.

Tôi thở dài, "Cậu bớt nói chuyện thiểu năng đi được không? Tôi có bị tật nguyền đâu. Trần đời có ai lại vứt dép của người khác đi rồi đòi làm đôi chân của họ không hả?"

Cậu ấy vẫn còn bình tĩnh gật đầu, "Có tôi đây."

"..."

Tôi đang định mắng thì Tuấn Anh để ca nước lên bàn, đi tới ngồi quỳ trước giường, đặt hai bàn chân của tôi lên đùi cậu ấy, thở dài còn hơn cả tôi.

Nghiêm túc nói: "Ai thiểu năng? Tôi cho em nói lại, em hay là tôi? An à, em thử nhìn xuống chân mình một lần đi, đếm xem ngoài phỏng rộp, sưng tấy thì còn có bao nhiêu vết trầy xước chảy máu? Em đã chạy bộ từ nhà đến đây đó, quãng đường biết bao nhiêu xa, em có biết không? Tôi ngốc hay em ngốc? Tại sao em lại hành động bốc đồng như vậy? Vết thương trên cổ chân này nữa là sao? Em trèo cổng bị trượt chân? Rồi bỏ đi trong đêm cũng không mang giày, không mang điện thoại, ở đây không quen biết một ai hết mà khuya khoắt dám đi một mình như thế? Em muốn tôi lo chết mới vừa hả?"

Lời của Tuấn Anh có kiên nhẫn, dịu dàng nhưng càng nói càng hơi lớn tiếng, lại còn gấp gáp nôn nóng. Tôi biết là do cậu ấy lo lắng nhưng khi nghe xổ một tràng dài, tôi không kìm được ấm ức mà la lên: "Thế nào là bốc đồng? Tôi như vậy là tại ai?"

Đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu gì hết, chỉ biết Tuấn Anh không bị thương, cậu ấy vẫn an toàn lành lặn, nhưng đây là hiện tại. Còn đêm hôm qua tôi vẫn nghĩ cậu ấy phải nhập viện cấp cứu, tôi có lý do chính đáng để làm việc mà cậu ấy đang cho là ngốc nghếch đây.

Tuấn Anh sửng sốt, lại vội vàng ngồi dậy ôm chặt tôi vào lòng vỗ về: "Xin lỗi, xin lỗi, em đừng giận, tôi chỉ hỏi thôi mà. Được rồi, đúng là lỗi tại tôi hết, tội tôi bất tài, không lo được cho em chu toàn. Đừng nóng giận sẽ hại thân. Vậy tôi đổi lại, không đặt câu hỏi nữa, cũng không cần em phải nói gì cả, đợi ăn cơm xong tôi sẽ giải thích hết cho em hiểu được không?"

"Nói luôn đi!" Tôi đẩy người ra.

Nhưng Tuấn Anh không buông, cậu ấy ghì tôi thật chặt, mặc cho giãy giụa, giọng vẫn đều đều như chẳng tốn chút sức lực nào.

"Đúng là đêm qua có một chiến sĩ nhập viện cấp cứu tên là Tuấn Anh nhưng không phải tôi."

Tôi ngừng lại động tác đẩy người, chú tâm lắng nghe rõ ràng từng câu một.

"Chiến sĩ ấy thuộc lực lượng địa phương, chỉ là tên trùng tên mà thôi. Trong khi làm nhiệm vụ bị thương nhưng không nguy kịch. Sáng sớm lúc em tới nơi là trên đó còn rất nhiều đồng chí khác đang ở lại thăm nom nên đã có người nhà rồi thì không tiện cho công dân không phận sự vào nữa chứ nếu em lên lầu là biết liền người đó không phải tôi rồi."

"Chiến sĩ đó đương nhiên không thuộc đội của tôi, những người đứng gác phía dưới cũng là lực lượng ở đây nên không biết em. Nếu là người của tôi thì đã cho em câu trả lời khiến em an tâm."

Nói đến đây, cậu ấy hôn lên tóc tôi, thở dài: "Nhưng có nói sự thật thì em cũng không tin đúng không? Tối qua lúc em hỏi, thằng Hưng đã nói tôi không có chuyện gì, vậy mà em... dám... dám..."


Tôi có thể nghe rõ tiếng nghiến răng kìm nén của cậu ấy nên lại làm bộ vùng vằng.

Cậu ấy dứt khoát ẵm tôi lên đùi, để ngồi luôn vào trong lòng siết cho thêm chắc chắn.

"Em biết tại sao cửa sổ căn nhà đó không có song sắt không An? Tôi còn lên kế hoạch đêm khuya trở về sẽ trèo vào ôm em để ôn lại kỉ niệm lúc nhỏ đấy. Có ai mà ngờ được không thấy người đâu... Em, em thế mà dám leo cửa sổ muốn nhảy xuống lầu? An à, có biết như vậy là dại dột không? Lỡ trượt chân ngã xuống thì phải làm sao đây em? Em không nghĩ đến hậu quả ư? Ai dạy em?"

Vậy là cậu ấy đã biết cả rồi? Xin lỗi Hưng nhé! Không phải anh kể ra đâu đấy!

Tôi bặm môi bực mình, ngẩng đầu hậm hực nói: "Cậu dạy!"

Tuấn Anh nhíu mi: "Tôi không bao giờ bày em làm những chuyện nguy hiểm."

Tôi uất ức tủi thân nên phụng phịu nói: "Chắc không? Là ai hồi nhỏ suốt ngày dụ dỗ tôi trốn học, đưa tôi đi leo nóc vượt tường?"

Tuấn Anh: "..."

"Cãi nữa đi!" Tôi càng được đà vênh mặt.

Tuấn Anh hôn nhẹ xuống chóp mũi tôi, nói: "Khi ấy có tôi đảm bảo cho em an toàn thì khác, nhưng khi không có tôi bên cạnh thì em đâu có được hành động thiếu suy nghĩ như vậy."

Tôi cố chấp cãi: "Không khác gì hết! Vẫn tính là cậu dạy hư tôi! Tôi thành ra như bây giờ tất cả là tại cậu hết!"

"A... Được được được được... Tại tôi hết, tại tôi hồi nhỏ láo toét hỗn xược, làm hư em bé nhà mình. Nhưng..." Tuấn Anh hơi khựng lại, sau đó như không kiềm được mà nói nốt vế sau: "...không phải tôi đã dặn đi dặn lại nếu không có tôi thì em tuyệt đối không được trèo tường sao?"

Tôi trừng lên, trợn con mắt toàn lòng trắng không.

Tuấn Anh vội vội vàng vàng cẩn thận miết nhẹ mí mắt tôi xuống, gấp gáp nói: "Tôi nhớ nhầm tôi nhớ nhầm! Tôi quên mất, là tôi chưa hề dặn dò nên em mới không biết, là tại tôi sai hết, xin lỗi mà! Phạt tôi bị em hôn mười nụ hôn nồng say, được không?"

Tôi lại căng mí mắt lên.

"Ngoan ngoan, đừng làm như vậy, sẽ đau biết không?" Tuấn Anh hôn nhẹ xuống khoé mắt cho tôi nhắm lại.

Tôi 'Hừ' một tiếng, không thèm chấp nữa, khoanh tay trước ngực quay sang phía khác. Dĩ nhiên tránh né kiểu gì thì cũng vẫn phải áp má lên lồng ngực ấm áp thôi, Tuấn Anh vẫn ôm tôi không buông mà.

"Sao cậu biết tôi ở đây? Cậu đã chạy đi khắp nơi tìm kiếm à?"

Tuấn Anh dịu dàng vuốt tóc tôi, "Không đâu, tôi chạy thẳng đến đây. Lúc trở về, tôi bắt tụi nó kể lại toàn bộ diễn biến tình hình sau đó suy đoán rất có thể em đã nghe được bên kia báo cáo nên lo lắng. Tôi không tin em sẽ bỏ tôi mà về thành phố một mình nên không mất công đi lung tung tìm làm gì."

Tôi thầm thở phào, may mà không liên luỵ để người khác tất tả tìm mình ngược xuôi, như vậy tôi áy náy lắm.

Nhưng còn chưa thở dứt hơi đã nghe Tuấn Anh thòng vào một câu: "Những hướng khác tôi bắt tụi nó chia nhau đi tìm."

"..."

Tôi ngẩng phắt đầu lên nhìn cậu ấy chằm chằm, môi mấp máy mãi mới nói được: "Tại tại sao cậu biết tôi ở đây rồi còn bắt người khác đi tìm? Cậu cố ý hành hạ người ta à?"

"Hành hạ hả? Chưa đâu." Tuấn Anh nhếch khoé môi thật nhẹ, là do tôi để ý từng chi tiết biểu cảm nên mới nhận ra được. "Tôi không biết em ở đây, tôi chỉ suy đoán thôi, nhưng nếu tôi không đoán đúng thì sao? Lỡ rơi vào một phần trăm kia em thực sự bỏ tôi mà đi hướng khác thì sao? Hoặc em đói bụng nhưng ngại không dám nói nên đi mua đồ ăn rồi lạc? Hoặc em bị người xấu bắt cóc đem đi mất thì sao hả An? Nếu em ở một mình nơi xa lạ tối tăm, em sợ hãi lạc lõng, không ai chăm sóc em thì phải làm sao bây giờ? An ạ, đêm khuya nguy hiểm tôi không dám đánh cược, tôi không muốn em phải chịu bất kì một tổn thương nào!"

Nghe đến những lời này, tim tôi rung động không thôi, mạch đập trên đầu quả tim liên tục nhói lên, cảm giác đau đau tê tê lúc này lại khiến tôi sướng đến muốn nhảy nhót, hoàn toàn thảy mấy vị đàn em của cậu ấy văng ra khỏi đầu.

Hốc mắt tôi nóng bừng lên, ngay khi muốn cúi xuống che giấu thì Tuấn Anh ôm đầu tôi áp vào lồng ngực nảy trống của cậu ấy, bên trên thở hắt ra nặng nề, "Cục cưng của anh, bé ngoan của anh, em không sao là tốt rồi!"

Tôi mím môi chần chừ mãi, cuối cùng lên tiếng: "Tôi xin lỗi... là tôi liên luỵ mọi người."

"Không." Tuấn Anh xoa nhẹ má tôi, "Em không có lỗi gì hết, em ngoan mà, chỉ là em lo lắng cho tôi. Tôi hiểu được hết."

Gò má tôi dần nóng ran, chống chế: "Tôi chỉ lo lắng cho cậu với tư cách một người bạn thôi."

Bên trên cười khẽ, hôn xuống tóc tôi, cất giọng nuông chiều mà nói: "Được, cảm ơn bạn An đã lo lắng cho mình."

"..."

Nghe vậy, bây giờ đến cả vành tai của tôi cũng nóng hổi, xấu hổ cực độ, nếu đẩy người ra thì chắc chắn cậu ấy sẽ thấy tôi đang đỏ mặt rồi chọc ghẹo nên tôi chọn cách im lặng nép trong lồng ngực vạm vỡ này một lúc cho bình tĩnh.

Tuấn Anh dặn dò nếu lần sau gặp trường hợp tương tự thì cứ nói với bất kì một người anh em nào đó của cậu ấy đều được, để người ta đưa đi chứ đừng chạy bộ, chân tay người ngợm đau rát phỏng rộp, cậu ấy xót. Dù tôi đã giải thích mình bắt được xe máy chứ không đi bộ nhưng Tuấn Anh tính toán thời gian từ khi tôi còn ở nhà đến khi tôi có mặt tại bệnh viện rồi vạch trần tôi chỉ mới quá giang được tầm nửa tiếng thôi, còn lại tôi đã vừa đi vừa chạy hơn bốn tiếng đồng hồ là ít.

Cậu ấy đọc cả số kilomet từ chỗ ở đến đây rồi áp dụng công thức tính vận tốc, phân tích rõ ràng tỉ mỉ như làm Toán khiến tôi không thể nào cãi lại nổi.

Chẳng lẽ lại nói mình tấp vào ven đường ngủ một lúc xong sáng dậy mới bắt xe đi tiếp à?

Có bạn trai tương lai thông minh cũng không tốt lắm đâu, cái gì chuyện gì cậu ấy cũng đều biết hết.

Tôi giãy ra đòi dép cho bằng được, cần phải đi vệ sinh, Tuấn Anh đứng dậy dang tay ra, thản nhiên nói: "Tôi bế em xi tè."

"..."

Tôi cầm gối phang tới tấp, đánh người xong định đi luôn chân không nhưng Tuấn Anh cởi giày, nói tôi xỏ tạm đi.

Tôi thở dài, "Cậu có phải là con nít nữa đâu mà bày trò y như hồi nhỏ vậy? Rốt cuộc muốn giấu dép tôi đến bao giờ nữa?"

Lúc này tôi vẫn nghĩ Tuấn Anh nhây muốn chọc ghẹo, nhưng không phải, cậu ấy nghiêm túc nói: "Tôi vứt thật rồi mà, nếu không có dép thì em sẽ phải cam chịu cho tôi bế trong lòng. Tôi đã lên kế hoạch, còn không để xe trong sân mà đậu tít ngoài đường cho xa xa một chút, tí nữa em ăn xong tôi sẽ sửa soạn bảnh trai rồi bế em từ đây ra tận ngoài cổng. Lựa thời điểm người người, nhà nhà nô nức đến đây cấp cứu chứng kiến được thì càng tốt."

"..."

Mới đầu tôi há hốc miệng ngây ra, môi mấp máy mãi mà không biết mắng thế nào, cuối cùng lại không nhịn được cười. Tôi ôm bụng cười nghiêng ngả, còn chịu không nổi mà ngả ra giường cười thành tiếng sảng khoái.

Tuấn Anh tiến tới, phủ hờ cơ thể cao lớn xuống, ánh mắt nhu hoà, mỉm cười nói: "Em thấy ý kiến yêu đương công khai như vậy được không? Nếu em đồng ý, tôi sẽ cho người lập tức mua ngàn đoá hoa hồng vặt cánh ra để tung bay rải lên đoạn đường chúng ta ra ngoài, trước khi lên xe sẽ xoay em một vòng như hoàng tử nhỏ sau đó cuồng nhiệt hôn môi trước mặt mọi người. Thế nào?"

Tôi cười híp cả mắt, lắc đầu: "Đừng nói linh tinh nữa, cười đau bụng quá~"

Đang cười khúc khích thì phía trên dịu dàng lên tiếng: ""Anh đây sẽ trải một con đường đầy hoa hồng vừa êm vừa đẹp cho em bước về phía ánh mặt trời rực sáng."


Tim tôi phút chốc chấn động, thình thịch nảy dần lên, câu này luôn khắc ghi đậm sâu trong tâm trí tôi, không bao giờ có thể quên được. Đây là lời mà Tuấn Anh đã viết xuống trong bức thư năm xưa để lại khi rời đi.

Tuấn Anh cúi xuống thơm lên gò má, "Thấy em cười vui vẻ như vậy, tôi rất thích. Tôi vẫn luôn ước được trực tiếp nhìn thấy dáng vẻ trưởng thành mỗi ngày của em."

Tim tôi lại nhói lên, lần này là cảm giác đau lòng.

Tôi nghiêng mặt nhìn mu bàn tay đang nổi đầy gân chống ngay bên cạnh, ấp úng nói: "Năm xưa... lúc... lúc đó, khi cậu đến nhà đợi, tôi tôi phải lên bệnh viện chăm ông ngoại."

Nói đến đây, không hiểu sao môi tôi lại run rẩy, từ lúc nào mà tôi quay trở lại thành thằng nhóc dễ xúc động thế này? Tôi cắn môi một chút để kìm nén không khóc, sau đó tiếp tục: "Sau đó cũng phải ở bệnh viện đến trưa, tôi... tôi đã cố gắng về sớm nhưng... nhưng không kịp."

Tuấn Anh luồn tay qua vai và khuỷu chân tôi rồi ôm lên, ẵm dậy đặt ngồi trong lòng cậu ấy mà vỗ về.

"Cậu đừng có thuận tay quá... Làm gì có bạn bè nào hở ra là ôm ấp như thế này chứ?" Tôi rầm rì nói mà không có chút hành động phản kháng nào.

Tuấn Anh lau khoé mắt vương chút ẩm ướt của tôi, không cho giọt nước có cơ hội rơi xuống nữa, cũng không để ý lời vừa rồi của tôi gì cả, chỉ nhẹ nhàng nói: "Tôi hiểu mà, khi ấy tôi đã biết chắc chắn em bị sai đi đâu đó không thể cãi lời. Ngoan, đừng khóc! Tôi không trách em thất hứa đâu, chỉ tiếc là kế hoạch kéo em vào bụi rậm sờ mó một phen chưa thực hiện được. Hay là bây giờ thiên thời địa lợi, chúng ta tranh thủ làm luôn một nháy ở bệnh viện đi?"

"..."

Nước mắt tôi tụt luôn vào trong, ngón tay lập tức siết lại thành đấm, giáng xuống đùi kẻ thô thiển này một cú khiến cậu ấy tru lên.

Cán bộ trong sách giáo khoa không hề giống cậu một chút nào hết!

Tuấn Anh đứng dậy ẵm theo cả tôi, điều chỉnh cho mông tôi ngồi lên bắp tay cậu ấy y như ngày nhỏ.

Tôi ngại ngùng nên giãy giụa, dù sao hiện tại cũng không còn nhỏ dại gì.

Tuấn Anh vỗ mông tôi một cái 'Bép', "Ngoan nào, tôi đưa em đi đái, đi bộ đau chân thì sao? Coi chừng nhịn một hồi đái ra quần luôn bây giờ!"

"..."

Tôi dùng hết sức giãy giụa cuối cùng cũng tụt được xuống giường, đương nhiên là do Tuấn Anh sợ chân tôi vùng vằng sẽ đau nên mới thả nhẹ xuống chứ cơ thể cậu ấy to gấp ba lần tôi, nếu thực sự dùng lực thì tôi có hai trăm phần trăm công lực cũng không thoát nổi.

Cậu ấy bình tĩnh nói: "Dù sao tôi cũng nhìn thấy toàn bộ cơ thể em rồi mà, có gì đâu mà phải xấu hổ?"

"Tuấn Anh!" Tôi la lên một tiếng.

"Có!" Cậu ấy dõng dạc đáp.

"Không lẽ bị cậu nhìn thấy hết rồi thì từ giờ trở đi ở bên cạnh cậu tôi khỏi cần mặc quần áo hả?"

Vốn dĩ tôi hỏi móc mỉa, thế mà ánh mắt Tuấn Anh hưng phấn lấp lánh, lập tức gật đầu mạnh: "Được, đây cũng là ước mơ của tôi đó. Sau này ở bên nhau, mỗi ngày được ôm em trần truồng trong lòng thì không còn gì sung sướng hơn nữa."

"..."

Tôi hít sâu vào một hơi, đợi cảm giác mắc cỡ tan dần đi mới bình tĩnh nói chuyện rõ ràng rành mạch: "Tôi với cậu chỉ là bạn bè, mà cho dù có tiến triển đi nữa thì tôi cũng không chấp nhận việc bị cậu ẵm bồng từ đây ra tít ngoài cổng kia đâu, chân tôi chưa có bị tật nguyền."

"Tôi bế em trong phòng mà." Tuấn Anh phản bác lại.

Tôi thở hắt ra, "Nhưng cậu định ẵm tôi đi đâu? Cơ thể tôi bị cậu nhìn lúc cậu chưa hề xin phép tôi kia mà! Tôi đã đồng ý đâu!"

"Vậy em có thể cho phép tôi bế em đi đái được không?"

"..."

Dù nghe nói thẳng thắn như vậy khiến tai tôi tê rần xấu hổ nhưng vẫn phải lên tiếng: "Tôi không đồng ý."

Tuấn Anh nén tiếng thở dài rồi rời đi, tôi tưởng cậu ấy giở tính trẻ con giận dỗi muốn bỏ ra ngoài, ai ngờ cậu ấy huýt sáo một tiếng.

Cửa lập tức mở ra, hai thanh niên ngó vào nhìn Tuấn Anh, bây giờ để ý thêm lần nữa tôi mới nhận ra đây là anh em của cậu ấy, ngày hôm qua tôi từng gặp ở căn nhà trọ kia thì phải.

Một trong số đó nhanh nhảu hỏi: "Sao vậy anh? Cần thêm gel bôi trơn à?"

Tôi: "..."

Tuấn Anh liếc tôi một chút rồi hắng giọng, nghiêm nghị nói với người đối diện: "Nín! Đem dép vào đây!"

Ngay khi cửa vừa đóng, tôi nhảy xuống giường lao tới đấm lên bắp tay Tuấn Anh hai cú, hỏi tội: "Cậu nói bậy bạ với người khác cái gì đấy hả? Để người ta hiểu lầm chúng ta làm chuyện... chuyện chuyện..."

"Chuyện gì?" Tuấn Anh mỉm cười, hớt tôi lên, ẵm về giường.

"Chuyện không đứng đắn!"

Tôi đẩy người tránh xa mình ra, sợ mất công ai đó đem dép vào lại hiểu lầm càng trầm trọng hơn, mặc dù tôi cũng không biết nghiêm trọng hơn việc làm tình là làm gì nữa.

Tuấn Anh tiến tới không gần lắm, vươn cánh tay ôn hoà xoa đầu tôi, không chọc ghẹo mà nghiêm túc trả lời: "Em yên tâm! Tôi không hề nói bậy bạ sẽ làm gì em trong này cả, tôi đưa em vào đây để truyền dịch dinh dưỡng và nghỉ tạm, đơn giản vậy thôi, cửa vẫn luôn không khoá mà, trước khi em tỉnh lại còn có cả bác sĩ vào đây liên tục. Nhưng nếu tôi nói chưa từng nói gì với tụi nó thì là nói dối. Tôi từng tuyên bố sau này sẽ lấy em làm bạn đời. Tụi nó chắc chắn trăm phần trăm em sẽ là vợ của tôi nên mới lỡ miệng nói chuyện thân thiết như thế. Cái việc người yêu ở cạnh nhau sẽ làm gì thì ai trưởng thành cũng đều tự hiểu được mà, câu này là em từng nói đấy. Em trách oan tôi rồi."

Trong đầu tôi mơ mơ màng màng, nghe biết bao nhiêu mà giờ chỉ còn đọng lại duy nhất một câu "từng tuyên bố sau này sẽ lấy em làm bạn đời" nhảy nhót tưng bừng trong não bộ.

Là tiếng gõ cửa đưa tôi về thực tại. Tuấn Anh thu tay về, điều chỉnh về chất giọng khô khan: "Vào đi!"

Sau đó, tôi nhìn đôi dép sạch sẽ dưới sàn mà sững sờ, tưởng Tuấn Anh sai người đi mua dép mới nhưng không ngờ đây lại là đôi dép của tôi đã được chà rửa qua.

"..."

Tôi xỏ vào, lại nhảy xuống đánh Tuấn Anh một cái vào tay, quát lên: "Sao cậu mới nói là vứt rồi?"

Còn là dùng bộ mặt uy tín nhấn mạnh thêm một lần nữa chứ.

Tuấn Anh túm lấy hai cổ tay tôi cố định ra phía sau, kéo cơ thể tôi dán sát vào người cậu ấy, tay còn lại bóp má tôi rồi dịu dàng vươn đầu lưỡi vào quấn quýt dây dưa, bụng dưới của tôi còn có thể cảm nhận được vật giữa hai chân cậu ấy giật nảy nhè nhẹ.

Sau khi cả hai tách ra, cậu ấy lau khoé môi ẩm ướt của tôi, cười cười gian xảo, nghiền ép đỉnh hông vào người tôi một chút, khàn giọng nói: "Thì vứt thật nhưng tôi có nói đã ném vào thùng rác đâu, tôi để trong xe mà, do em không hỏi tôi vứt chỗ nào chứ không phải tôi nói dối nha~"

"..."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận