Alex lắng nghe tiếng cửa đóng sập lại, âm thanh bước đi dứt khoát của cô nhắc nhở anh rằng cô đã hoàn toàn căm ghét mình. Anh phì cười, nụ cười thống khổ. Anh biết phải làm gì bây giờ, khi cô không cảm nhận được anh. Cô không muốn dây dưa với anh, cô không muốn yêu anh.
Nhưng anh sẽ không bao giờ hối hận vì đã làm vậy với cô. Bởi anh đã sống với cảm xúc thật nhất của mình. Anh không nghĩ rằng sẽ có bất kì thời điểm nào trong đời anh thành thật với một người như thế nữa. Dù cho anh có thành kẻ cực kì đáng khinh trong mắt cô, hay cô có nghĩ anh đang lợi dụng cô đi nữa, anh tự nhủ, bản chất của mình cũng chỉ đến thế mà thôi. Kẻ không biết kiềm chế, kẻ ích kỉ không màng đến cảm xúc của người khác. Của Phan Hải Đình.
Alex tựa đầu ra sau ghế, nhắm mắt lại, anh chẳng muốn làm gì bây giờ cả. Cô khiến cảm xúc trong anh trào dâng thành khoái cảm, rồi chính cô đẩy nó thành nỗi tuyệt vọng cùng cực. Anh ngạc nhiên vì anh chịu được điều đó, vì anh đáng bị thế này. Anh thật ngu ngốc khi luôn nhắc đến Bạch Thiên Thư trước mặt cô. Anh chỉ muốn tự nhắc nhở mình: anh không được lấn sâu thêm nữa, vì cô không phải là của anh.
Alex thò tay vào túi quần tìm điện thoại, cả người uể oải như vừa bị vắt kiệt sức lực. Anh không nhận ra mình có nhiều cuộc gọi nhỡ đến thế. Ngoài tin nhắn của Hoàng Thái Thành báo rằng đã chuyển xong đồ cách đây không lâu, còn lại toàn bộ là các cuộc gọi từ Bạch Thiên Thư. Anh thở ra, ấn nút gọi lại. Anh thấy mệt nhoài. Không hiểu sao chỉ vì Phan Hải Đình, anh bỗng dưng cảm thấy chẳng thiết tha bất cứ điều gì khác vào lúc này.
Giá như cửa mở ra, cô quay lại. Cô nhìn vào mắt anh và nói, chúng ta có thể làm quen nhau không? Anh sẽ dành tặng cô nụ cười đẹp nhất của mình, Có, tôi chờ đợi câu nói này của em từ giây phút chúng ta mới gặp nhau. Chào em, tôi là Alex. Anh sẽ vô cùng hạnh phúc khi cô nói rằng, cô không ghét anh, cô có quan tâm đến anh. Anh không làm mọi thứ để muốn cô phải cảm kích nó. Anh không làm mọi thứ để cô nghĩ rằng anh thương hại cô. Anh không thể gặp cô mà nói, này Đình Đình, cô có tin vào tình cảm nảy sinh từ cái nhìn đầu tiên không? Tôi tin đấy. Anh làm sao mà nói thế được, trong khi, thật ngu ngốc, anh nghĩ anh vẫn còn thích Bạch Thiên Thư. Anh chưa từng dám thừa nhận anh bị Phan Hải Đình thu hút, cho đến khi anh để Bạch Thiên Thư hôn anh trong kho đạo cụ. Anh không biết bản thân lại nhẹ nhõm như thế khi không cảm thấy cái quái gì trước nụ hôn của cô nàng MC. Anh chỉ muốn chạy đi tìm Phan Hải Đình, ngay lúc đó, nói thẳng vào mặt cô là, Cô nàng kiêu kì kia, tôi thật sự hết thích người khác rồi. Hay là chúng ta hẹn hò đi...
Giọng nói của Bạch Thiên Thư kéo anh thoát khỏi dòng ảo tưởng của chính mình. Đây là hiện tại, nơi không có Phan Hải Đình nào quay lại gõ cửa.
"Anh đã ở đâu vậy, Alex?"
"Anh đang ở nhà", anh mang theo sự mệt mỏi vào trong giọng nói, "Anh muốn nghỉ ngơi, Thiên Thư..."
"Vì sao anh không nghe điện thoại của tôi?", cô MC lớn tiếng, anh nhăn mặt, úp điện thoại xuống vai, chỉ nghe thấy vài tiếng nheo nhéo bên tai.
"Nghe này, nghe anh này!", Alex ngắt lời, "Anh mệt mỏi lắm rồi. Em không tin anh cũng được, đó là việc của em. Sự thật là anh không muốn quan tâm đến bất cứ chuyện gì liên quan đến em nữa. Xin em, hãy hiểu đi!"
"Vì sao lại thế, Alex?", Bạch Thiên Thư gắt gỏng, "Anh từng bảo anh sẽ đợi em cơ mà, tình yêu của anh chỉ đến thế này thôi à? Anh có cần phải diễn hết mình như thế không?"
"Vì Chúa, thôi đi!", anh rít lên, "Em không hề yêu anh một tí nào, Thiên Thư ạ, em nghĩ anh không nhận ra điều đó à? Em đã bao giờ thèm quan tâm đến anh, hỏi thăm anh, chí ít là theo dõi các hoạt động nghệ thuật của anh chưa? Vì sao em muốn anh phải chờ đợi em, khi mà em không hề có tình cảm với anh? Em muốn gì, sự quan tâm à? Hay anh chỉ là người dự phòng của em, để khi vui chơi chán rồi thì em tìm đến anh? Anh cần phải sống, em ạ, anh mệt lắm rồi!"
"Em... em quá bận!", giọng cô MC gượng gạo hơn một chút, "Anh nói anh sẽ chờ em, nên em sẽ bù đắp khi nào em xong việc..."
"Anh cũng rất bận, Thiên Thư ạ. Anh không muốn thành một thằng ngốc, một tên khờ khạo để em điều khiển."
"Anh thật buồn cười, có phải con bé diễn viên bắt anh phải nói thế không?", Bạch Thiên Thư không mảy may chịu thua, "Nó tưởng anh yêu nó nên giờ anh phải đối xử tệ với em để em từ bỏ anh chứ gì?"
"Em chưa bao giờ chọn anh, thì em từ bỏ cái gì?", Alex nhếch miệng cười, "Chuyện này không phải vì Phan Hải Đình. Không ai thích mãi một người không thích mình cả, Thiên Thư ạ."
"Lại còn bênh nó!", cô MC đay nghiến, "Anh tưởng tôi không biết anh với nó chỉ là diễn à? Không thiếu người biết anh yêu tôi đâu, Alex, ai thèm tin anh với nó yêu nhau?"
Alex điếng người. Cô gái này đâu phải người anh từng biết?
"Anh không diễn", Alex nhấn mạnh, "Anh không cần thuyết phục ai phải tin, người ta sẽ tin vào những gì họ thấy."
"Buồn cười!", Bạch Thiên Thư cười phá lên, "Thứ mà anh cho chúng nó thấy chỉ là mớ tình cảm rẻ tiền giả tạo. Anh tưởng nói vài câu ong bướm tán tỉnh nhau trên tv mà người ta tin anh và cô ta yêu nhau thật lòng à? Ôi thôi đi, tôi nhìn còn thấy một đống bầy nhầy chẳng đáng giá một đồng! Anh yêu tôi, Alex. Đừng cố phủ nhận nó nữa. Giờ tôi đồng ý bên cạnh anh rồi đây này, không phải đó là điều anh vẫn muốn à? Muốn được yêu?"
Alex nổi giận. Anh không tin được vào tai mình. Làm sao một người xinh đẹp, có học thức như Bạch Thiên Thư lại nói ra được những điều khủng khiếp như thế? Anh chưa từng dám nghĩ con người có thể trở mặt nhanh như vậy. Nhất là người anh đã dành tình cảm từ khá lâu rồi.
Anh gặp Bạch Thiên Thư lần đầu khi chuẩn bị phỏng vấn tại đài truyền hình. Cô MC khi ấy chỉ là một người mẫu vô danh, chưa nổi, chưa có vị trí MC ở Meet the Stars. Ấn tượng của anh là một cô nàng nhỏ nhẹ, lễ phép, luôn cúi đầu chào người khác, cảm ơn khi ai đó khen ngoại hình của mình. Cô đang đợi đến lượt thử sức vào vị trí MC ấy. Cô là người ngoan nhất trong số những người ở đó, ngồi im đàng hoàng chờ đợi người ta gọi tên. Phỏng vấn xong, Alex lại thấy cô đứng một mình bên ngoài đài truyền hình. Mùa thu, trời thì mưa râm ran, mà cô có vẻ không chuẩn bị kĩ. Anh đã lại gần bắt chuyện, ngỏ ý muốn cô về cùng anh và Hoàng Thái Thành. Cô trả lời rất phải phép, lịch sự, toát ra vẻ học thức của một người đã học hết trường lớp đàng hoàng. Lúc ấy, anh chỉ quý mến sự dễ chịu, thân thiện và ngoan ngoãn của cô. Anh không nghĩ rằng chỉ một thời gian ngắn sau, anh thấy mình thích cô. Nhưng buồn cười thay, cô lúc nào cũng phớt lờ. Giống y như tình cảnh của anh lúc này, cô ném anh vào sọt rác. Cô hoàn toàn không thèm bận tâm đến anh. Có lúc anh tưởng Bạch Thiên Thư đã có người khác nên ngó lơ anh như vậy, nhưng rồi không phải. Cô chỉ chăm chăm đạt được vị trí MC của Meet the Stars, cô cuối cùng cũng làm được. Anh đã rời hẳn ngày của show diễn, mời cô đi ăn như một người bạn bình thường, muốn chia vui với cô. Cô nhận lời nhưng đã không đến. Cô bảo cô quên mình đã hẹn với mấy người khác. Anh đã chờ cô đến tối mịt, và ra về với trái tim rách nát. Anh biết cô không có tình cảm với mình. Anh không là gì trong mắt cô. Anh ngừng theo đuổi, anh không muốn làm phiền.
Vài tuần trước Paris fashion show, Bạch Thiên Thư gọi điện cho anh. Cô nói mình được mời đến event Tuần lễ thời trang, muốn anh đi cùng. Anh nhận lời, anh đến đón cô. Anh thấy lạ lùng bởi cô bám dính anh không rời. Cô quyến rũ và cực kì xinh đẹp. Anh nghĩ rằng cô đã đổi ý, nghĩ cô thấy thiếu thốn khi không có anh bên cạnh. Cô đã thân thiết với anh suốt cả event, và họ được đồn yêu nhau. Cô không nhận nên anh cũng chẳng nhận, anh để yên những tin đồn, không dập tắt, mặc kệ. Khi After Spotlight chộp lấy tin đồn nóng bỏng tay ấy và tìm đến anh, anh cũng úp mở rằng mẫu người anh thích giống người mẫu, MC Bạch Thiên Thư. Anh chẳng cần nói gì nữa, Bạch Thiên Thư cũng không ý kiến gì. Đến gần Paris fashion show, anh nghe tin Bạch Thiên Thư được mời sang Pháp, cô sẽ đi Pháp và có thể cạnh tranh cho một suất catwalk trong show. Anh gặp cô, chúc mừng cô, hỏi cô liệu trước khi đi Paris, cô có thể cho anh một cơ hội yêu thương cô được không? Bạch Thiên Thư băn khoăn, lưỡng lự, bảo anh đợi cô trở về. Anh đợi, rốt cuộc khi quay lại, cô nói anh không phải kiểu người cô thích. Nhưng họ có thể là bạn. Bạn, từ ngữ khốn nạn nhất nếu nó phát ra từ miệng người mình thích. Anh lại từ bỏ, anh không còn khả năng chịu thương nữa. Rốt cuộc, anh cũng chỉ là một người bình thường. Anh không thể nhìn trái tim mình bị dày xéo.
Suốt từ khi đó đến giờ, anh không tiếp tục chạy theo tán tỉnh Bạch Thiên Thư. Anh tập trung vào công việc, sự nghiệp, chỉ nuối tiếc tình cảm của mình vào một hình xăm nho nhỏ ở khuất sau tai mà thôi. Đôi khi, vì công việc, anh quyết định hẹn hò một vài người để tìm lại cảm giác, để biết rằng mình đã hoàn toàn quên đi tình cảm với Bạch Thiên Thư, nhưng thất bại. Anh không có cảm giác với bất cứ ai cả.
Cho đến khi anh nhìn thấy Phan Hải Đình.
Đó là thứ xúc cảm lạ lẫm, mới mẻ mà anh nóng lòng muốn khám phá. Là cảm giác nếu không được người ta để ý đến sẽ cực kì hụt hẫng, thất vọng.
Nhưng anh chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn. Anh luôn phá hỏng nó, luôn luôn.
"Anh có thái độ gì thế hả? Sao anh im lặng thế, tôi nói đúng rồi à?"
Giọng của Bạch Thiên Thư mang theo quá nhiều sự chế giễu. Anh lần đầu tiên chắc chắn rằng anh không còn cảm giác gì với cô nàng MC này nữa. Vì chính cô đã tự rút cạn nó, từ anh. Anh không thích con người này, mà anh nghĩ anh vẫn luôn bị lừa bấy lâu nay.
"Ai cũng muốn được yêu, anh cũng vậy", anh đáp lại cô bằng sự bình tĩnh học tập từ Phan Hải Đình, "Nhưng không phải vì thế mà anh sẽ bán rẻ tình cảm của anh. Anh sẽ không hi sinh vì người không tôn trọng anh, Thiên Thư ạ, vì anh không cầu xin tình cảm của em. Anh chỉ muốn em biết rằng bây giờ anh không có tình cảm gì với em nữa, ngoài tình đồng hữu. Em có thể hiểu cho anh, hoặc không. Anh và Phan Hải Đình đang hẹn hò, mong em đừng đả kích cô ấy."
Alex cảm nhận được cơn uất giận của cô nàng phóng vụt xuyên qua chiếc điện thoại. Nhưng anh không muốn tưởng tượng, chuyện này chẳng hay ho gì.
"Bây giờ anh phản bội tôi để chạy theo người khác à?", Bạch Thiên Thư cố đe dọa, "Anh có muốn sáng mai tin tức này sẽ lan đầy khắp nơi không? Không ai chấp nhận một kẻ phụ tình đâu!"
"Đừng nói như thể chúng ta đã yêu nhau, em ạ", anh đưa tay day day đôi mắt, "Sự thật là chúng ta không yêu nhau, em không yêu anh. Giữa chúng ta chẳng có cái gì ràng buộc cả, dù tình cảm anh đối với em trước kia là thật, nhưng nó không có kết quả. Vì sao bây giờ em lại muốn điều đó? Em chưa từng thích anh cơ mà?"
"Em có thích anh mà, em yêu anh vô cùng!", Bạch Thiên Thư đột ngột đổi giọng tha thiết, cô nàng như chực khóc òa đến nơi, "Em nhận ra em không thể sống thiếu anh được! Em cho anh một cơ hội rồi, quay lại với em đi..."
Alex lặng thinh. Anh không cảm thấy lưỡng lự hay băn khoăn gì, hoàn toàn không thấy rằng mình cần phải lựa chọn giữa hai cô gái. Bởi anh đã nghĩ đến người khác khi nghe Bạch Thiên Thư nài nỉ.
"Anh xin lỗi, Thiên Thư, anh nghĩ là đã muộn lắm rồi", anh hạ giọng, "Em ngủ đi, đừng tiếp tục làm gì nữa. Anh không muốn điều gì thay đổi vào lúc này cả. Nhiệm vụ của anh là ở bên cạnh Phan Hải Đình, dù chuyện này trông giống như anh là một thằng đểu cáng, thì anh cũng mong em hãy chấp nhận nó và đừng gọi điện cho anh nữa. Chúc em ngủ ngon."
Bạch Thiên Thư còn định nói thêm điều gì đó nhưng Alex đã tắt máy. Anh nằm dài trên ghế, thở dài, buồn bã và trống rỗng. Chắng có gì ám ảnh anh bằng ánh mắt Phan Hải Đình nhìn anh, trước khi cô ra khỏi đây. Tàn nhẫn. Anh biết anh lại thất bại. Nhưng sự thất bại này khiến tâm hồn anh u uất hơn hẳn. Anh không nghĩ ra được cái gì sẽ giúp mình vui lên. Anh thấy chán nản với tất cả mọi thứ.
Hoàng Thái Thành gọi anh. Có lẽ vì anh không trả lời tin nhắn. Bằng một chuỗi động tác của sự chán chường, anh đưa điện thoại lên tai, không buồn nói "Alo".
"An Lôi, cậu đã đọc báo Showbiz Rumors chưa?", giọng chàng quản lý gấp gáp, "Cậu đang ở đâu?"
"Ở nhà", anh mệt mỏi kéo dài giọng, "Trang báo mạng toàn tai tiếng ấy thì có gì để đọc..."
"Lần này không phải tai tiếng! Là biến, biến cực lớn!"
"Cậu cứ như bọn con gái hóng chuyện vậy", Alex bật ra một tiếng cười nhạt toẹt.
"An Lôi, là đoạn camera quay cảnh cậu đang hôn ngấu nghiến Phan Hải Đình trong thang máy! Nó đang được chia sẻ đầy rẫy trên mạng rồi! Là thật à?"
Câu nói giáng một cú khiến Alex tỉnh như sáo. Anh bật dậy rất nhanh, mắt mở to kinh ngạc.
"Có thật à?"
"Sao cậu lại hỏi tôi?", Hoàng Thái Thành trách móc, "Cậu mới là người trong đoạn băng cơ mà!"
"Chết tiệt, tôi cứ tưởng cái camera đó để làm cảnh!", Alex chửi thề, "Thực ra trông nó giống cái đèn hơn. Đăng cách đây bao lâu rồi?"
"Cách đây hơn nửa tiếng rồi", Hoàng Thái Thành ngập ngừng, "Vậy là cậu... với cô diễn viên đó..."
"Tôi đã không nghĩ gì cả, Thành ạ!", Alex vò tóc , "Cô ấy khiến tôi tức điên lên được! Tôi chỉ không tự chủ được, và tôi..."
Hoàng Thái Thành không đáp. Alex còn nghe được rõ ràng tiếng click chuột.
"Thật ra nó cũng không quá tệ", chàng quản lý nhận xét, "Rất nhiều người đang phát cuồng lên đấy, An Lôi. Họ có phản hồi rất tích cực. Có vẻ vì là camera an ninh vô tình quay được nên trông thật hơn là hai người cứ diễn trước đám đông. Thứ này đủ đập tan tin đồn hai người giả vờ yêu nhau..."
"Tôi đã không diễn, Thành ạ", Alex nghiến răng, "Trước đó chúng tôi đã cãi nhau. Có lẽ tôi hơi xúc động nên khi ở riêng với cô ấy, tôi bỗng dưng..."
Anh nén một hơi thở để tìm từ ngữ thích hợp. Hoàng Thái Thành thay anh hỏi:
"Điên cuồng?"
"Đại loại thế."
"Thang máy đài truyền hình à?"
"Không, ở chung cư."
"Hai người đi về cùng nhau sao?", Hoàng Thái Thành há hốc mồm. Nếu anh đang đứng trước Alex, chắc chắn anh sẽ lay Alex để đảm bảo mình không nghe nhầm.
"Chẳng đáng ngạc nhiên đến thế. Cậu nghĩ tôi đi taxi về thật à, trong khi tôi và cô ấy ở cùng một nơi?"
"Nhưng... nhưng ai đó có thể thấy..."
"Họ thấy thì sao?", Alex chau mày, "Tệ lắm à?"
"Không, ý tôi là... hai người đang giả vờ hẹn hò, hay đang thật sự hẹn hò vậy?"
Alex im lặng. Không có nhiều khoảnh khắc trong đời anh lại im lặng lâu đến thế. Hoàng Thái Thành nhận ra câu trả lời từ cái im lặng ấy, một cách rõ ràng.
"Cô ấy giả vờ nhưng cậu thì không", anh quản lý kết luận. Alex ừ một tiếng rất nhẹ.
"Có thể tôi không phải kiểu người cô ấy thích."
"Thôi đi, Phan Hải Đình chẳng thích bất cứ ai ấy!", Hoàng Thái Thành hô lên, "Cô ấy có nhiều tin đồn yêu đương vậy thôi nhưng chưa từng ai thấy cô ấy nắm tay chàng trai nào cả! Ít ra là cô ấy giấu truyền thông rất tài, đối với người cứ ra đường là bị nhòm ngó ấy... Tôi cứ tưởng cô ấy yêu anh quản lý của mình chứ..."
"Tôi cùng từng hỏi thế. Cô ấy nói anh ta đính hôn rồi."
"Có khi vị hôn thê chính là Phan Hải Đình cũng nên", Hoàng Thái Thành phá lên cười. Tuy nhiên khi không nghe thấy sự hưởng ứng nào từ Alex, anh im bặt, "Xin lỗi, cậu đang nghiêm túc đấy hả, An Lôi?"
"Tôi nghiêm túc thật sự", Alex vuốt tóc, chán chường nằm dài ra ghế, "Cô ấy không bị nhìn thấy yêu ai không có nghĩa cô ấy không yêu ai. Có thể tôi không phải người cô ấy thích. Hoặc có thể cô ấy đang có mối tình bí mật nào đó, cô ấy giỏi che giấu mà, ai biết..."
"Nghe giọng cậu chán đời quá đấy, anh bạn."
"Tôi đang chán đây. Cô ấy ghét tôi, tôi đã làm cô ấy ghét tôi. Đến làm bạn cũng chẳng được nữa rồi..."
"Phan Hải Đình có vẻ... không quá lạnh lùng đâu...", anh quản lý không tin lắm vào điều mình vừa nói, "Thật ra thì cô ấy cũng khá khép kín. Nhưng không có nghĩa cô ấy là dạng thù hằn người khác hay chán ghét xã hội... Hai người còn quay chung một bộ phim, còn thu âm bài hát nữa mà! Chí ít cũng sẽ làm bạn được thôi..."
"Tôi không chắc Hải Đình còn muốn hợp tác không", Alex dài giọng, "Tôi không muốn nghĩ về bài hát ấy vào lúc này. Thật thiếu hoàn hảo nếu không có cô ấy..."
"Cậu làm tôi rùng mình đấy", Hoàng Thái Thành cằn nhằn, "Cậu nghe cứ như một kẻ vừa thất tình vậy!"
"Tôi đang thất tình mà."
"Nhưng không phải hai người vừa hôn nhau... ờ... bất chấp tất cả à?"
"Và rồi cô ấy nói đừng để lộ chuyện đó, tôi đã cảm thấy tổn thương, vì thế tôi nhắc đến Bạch Thiên Thư mà không hề suy nghĩ, hiểu chưa, và cô ấy giận dữ bỏ về! Cậu nghĩ chúng tôi còn nhìn mặt nhau được à?"
"Cậu đúng là thẳng ngốc!", anh quản lý thở dài, "Mấy giờ rồi mà còn lôi bà MC ấy vào nữa? Mà... cậu hết thích Bạch Thiên Thư rồi à?"
"Một nghìn phần trăm. Dù có muốn tôi cũng không thể thích nổi nữa."
"Thế cậu định làm gì với Phan Hải Đình?"
"Ngày mai tôi sẽ xin lỗi cô ấy", Alex với chất giọng cực kì sầu thảm, "Tôi mệt lắm, tôi muốn nghỉ ngơi một tí..."
"Được rồi, ngày mai tôi sẽ đến chỗ cậu lúc năm giờ. À này, An Lôi..."
"Ừ?"
"Danny vừa nhắn tin cho tôi. Cậu ta muốn làm cậu bất ngờ đấy, nhưng tôi sẽ phá vỡ màn xuất hiện kịch tính của cậu ta... Thôi được, mai tôi nói sau. Ngủ kĩ vào nhé, ngôi sao của tôi."
"Câu cuối thật tởm...", Alex phì cười, lầm bầm một câu và lia điện thoại lên mặt bàn. Anh gác tay lên trán, cười một tràng như kẻ điên. Anh không thể định nghĩa được cảm xúc của mình lúc này nữa.
Nếu như anh có đủ dũng khí để nói với cô ngay từ đầu, dù cô không tin, anh cũng thấy thoải mái. Chính anh còn không tin tưởng vào tình cảm của anh, ai còn dám tin vào anh nữa?
Bạch Thiên Thư ngồi ở mép giường, trên mình cuốn khăn tắm, khuôn mặt xám xịt nhìn chăm chăm vào điện thoại. Cô đã xem tận ba lần cảnh tượng này, cảnh Alex ôm hôn Phan Hải Đình trong cái thang máy bé tí. Dù cố xem đến mức nào đi nữa, cô cũng không thể nhìn ra một tia giả tạo trong đó. Alex không diễn, bọn chúng không diễn. Alex vừa thẳng thừng từ chối cô, và giờ clip tình cảm buồn nôn này của họ lan tràn trên mạng.
Nếu cô có thể nghĩ ra một câu chuyện tình cảm sướt mướt của mình và Alex, cô sẵn sàng đăng nó lên mạng xã hội ngay bây giờ, để lột trần con cáo già Phan Hải Đình, để dằn mặt Alex. Dư luận không thích nhẹ tay với kẻ thứ ba, nên sẽ là lợi thế nếu đẩy Phan Hải Đình vào vai ấy. Chỉ tiếc, cô và Alex chưa lúc nào yêu nhau như một cặp đôi cả. Alex có thể yêu cô, ừ, cô từng vô cùng tự tin vì thấy anh theo đuổi mình lâu đến thế. Lần nào anh có tin đồn hẹn diễn viên này, hò người mẫu kia, cô lại tức tốc hỏi Alex. Và lần nào cũng thế, anh luôn nói "chỉ là diễn thôi". Nhưng lần này tại sao anh không nói vậy, Alex? Tại sao anh không nói anh đang diễn, tại sao anh lại nói "anh không thể tiếp tục với em được nữa"? Tại sao anh lại nói "anh mệt mỏi rồi, anh thích Phan Hải Đình"? Tại sao? Con cáo già kia đã làm gì mà anh lại thích nó?
Mất Alex là tổn thất vô cùng lớn.
Ngày đầu tiên quyết định thử làm MC, thoát khỏi cảnh người mẫu vô danh tiểu tốt, Bạch Thiên Thư đã gặp Alex ở Đài truyền hình. Cô đương nhiên nhận ra Alex. Anh là chàng con lai tài năng, nổi tiếng nhất mà cô từng biết. Anh có lượng fan hùng hậu, chỉ cần ho một tiếng là hàng tá người chạy đến đưa cho anh chai nước. Cô biết chắc, bất cứ ai "dính" vào anh, bạn thân hay người yêu, đều sẽ nổi tiếng lây. Quản lý Hoàng Thái Thành là ví dụ điển hình. Hai chàng trai bằng tuổi nhau, học cùng cấp ba với nhau. Alex học ở Học viện Thanh nhạc, còn Hoàng Thái Thành học Quản trị Kinh doanh. Hai nghề chẳng ăn nhập vào nhau, thế mà khi Hoàng Thái Thành nhận lời làm quản lý của Alex, chàng sinh viên chuyên ngành kinh tế học vụt nổi tiếng, được báo chí nhớ tên, được phóng viên nhớ mặt. Dù Hoàng Thái Thành không cần nổi tiếng, nhưng nhờ đó anh ta cũng kiếm được vài cô bạn gái, được hưởng thụ tinh hoa của giới nghệ thuật, gương mặt cũng khá điển trai nên được săn đón khắp nơi. Đàn ông có thể coi những điều đó là phù phiếm, nhưng đối với phụ nữ, với Bạch Thiên Thư vô danh ở thời điểm lúc ấy, chỉ cần được một nửa như Hoàng Thái Thành cũng là quá thành công rồi. Cô sẽ không bị gọi là bình hoa di động. Cô sẽ không bị khinh rẻ trong làng mẫu khắc nghiệt. Cô sẽ có fan, thật nhiều fan, họ sẽ đi theo và ủng hộ cô mọi nơi mọi lúc. Có sẽ có tiền, có danh vọng, có tất cả.
Chờ đợi đến lượt mình thử vai MC mới là việc làm dài đằng đẵng và gần như không có hi vọng. Chẳng qua Lưu Bảo Quân, MC cũ của chương trình đồng thời cũng là một người mẫu, đang làm giám khảo cho chương trình Tìm kiếm Người mẫu, nên nhà đài phải tìm một MC kế nhiệm. Meet the Stars được quan tâm một nửa vì được tương tác với thần tượng, được nghe thần tượng nói chuyện, một nửa còn lại nhờ sức hút của Lưu Bảo Quân. MC có ngoại hình tốt là một chuyện. MC có ngoại hình tốt và có tiếng tăm lại là chuyện khác. Thi cùng Bạch Thiên Thư ngày hôm ấy có cả tá MC trẻ, những người chưa được thử những trọng trách lớn, cũng muốn tỏa sáng thông qua chương trình. Tuy nhiên bởi thế mà cô lo lắng, cô chỉ là một người mẫu lần đầu thử làm MC, không thể có kinh nghiệm nhiều như bọn họ được. Bỗng một giây, cô bắt gặp ánh mắt Alex đang nhìn mình. Anh thật sự đang nhìn cô. Không nhiều, chỉ là nhìn lướt qua, nhưng vẫn là đã nhìn. Liệu có phải anh để ý cô rồi không? Cô cũng chẳng lạ, cô có ngoại hình xinh đẹp ngọt ngào, dễ thương như một diễn viên Hàn Quốc. Cô có thân hình chuẩn của một người mẫu. Cô có tất cả những thứ thu hút đàn ông. Đột nhiên, cô nhận ra, cơ hội của mình có thể gấp đôi bọn họ.
Cô đã làm một điều mà lúc đó bản thân coi là dũng cảm: bỏ thi. Cô đi thẳng về khu vực nơi Alex đang tham gia phỏng vấn, lắng nghe, chờ đợi. Alex còn độc thân. Alex chuẩn bị ra về. Vừa hay, trời mưa. Đôi khi ông trời chiều lòng người vậy đấy. Cô cố tình đứng chờ ở nơi Alex sẽ bước ra, quả nhiên anh gặp cô, chào cô, thấy trời mưa và quay lại hỏi cô không mang theo ô à. Chỉ cần một nụ cười vô cùng dễ thương là cô khiến anh tin cô đã đứng đây đợi khá lâu, trời chưa ngớt. Alex cả tin mời cô đi cùng anh và Hoàng Thái Thành. Cô coi như có một chút khả năng diễn xuất. Cô đã đánh lừa được một diễn viên bậc thầy. Có thể, cô nghĩ, lúc đó anh chỉ để tâm đến những điểm thu hút của cô nên không nhận ra cô gài anh sập bẫy. Alex không thông minh như người ta đồn, cô tự mãn cười thầm trong bụng. Cô cảm thấy cánh cửa Meet the Stars đang mở ra cho mình rồi. Cô còn ngửi thấy mùi vị champagne mà sắp tới cô sẽ được uống thay nước lọc. Alex, cảm ơn Alex.
Khởi đầu với Alex không hề khó. Anh ta là một người khá gần gũi, dù khi ấy hơi hướng nội. Cô kết thân với anh, quyến rũ anh. Cô chỉ cần anh cho cô một lời đồn đại thoang thoảng, quá đủ để cô tiến thêm bước nữa. Giám đốc sản xuất của Meet the Stars có vẻ thân với Alex. Cô thông qua anh mà hẹn gặp riêng được giám đốc sản xuất, trong một khách sạn, nơi mà Alex lần đầu dẫn cô đi ăn tối. Nếu anh biết cô đã lên giường với ông giám đốc sản xuất tại chính khách sạn đó, anh sẽ không bao giờ bước chân đến đấy nữa. Hẳn anh cũng không bao giờ bảo cô rằng "đó là nơi anh cứ nhìn thấy là nghĩ đến em". Phải rồi, nhân viên ở đó còn quen mặt em hơn cả anh đấy, đồ ngốc. Cô chẳng cần thi thố, chẳng cần gì. Cô đàng hoàng trở thành MC mới của Meet the Stars. Mặc kệ những người khác thắc mắc việc cô được chọn, cô tỏ ra mọi thứ mình có là nhờ Alex chứ không phải nhờ mối quan hệ bí mật của cô. Ôi, truyền thông đáng thương, Alex đáng thương. Anh còn rời ngày show diễn để rủ cô đi ăn mừng, mà không biết rằng lúc anh mòn mỏi chờ đợi, cô còn đang bận cụng ly brady với ngài giám đốc sản xuất chương trình, trong căn hộ vài tỷ của ông, bên một bể bơi lớn thơ mộng dưới ánh đèn nến đế đúc vàng. Cô cũng không muốn phụ lòng Alex, nhờ anh mà cô một bước lên tiên. Cô làm như thể cô đối với anh chỉ là tình bạn. Cô không thể rời bỏ anh được. Chừng nào anh còn nổi tiếng, chừng đó cô còn cần anh, rất nhiều.